25

Tại Đại Sảnh Đường, những cây nến lơ lửng rọi ánh sáng lung linh lên trần nhà mô phỏng bầu trời đêm. Doona và Mattheo ngồi bên nhau ở bàn Slytherin, kế bên là Theodore đang rót nước bí, còn Draco liên tục chỉnh áo choàng như thể chuẩn bị lên sân khấu.

Cụ Dumbledore bước lên bục, đôi mắt ánh lên sự hóm hỉnh quen thuộc.

"Chào mừng các con quay lại Hogwarts," giọng cụ vang vọng, ấm áp. "Năm nay sẽ là một năm rất đặc biệt."

Từng học sinh ngẩng lên.

Dumbledore mỉm cười. "Chúng ta sẽ vinh dự đăng cai Giải đấu Tam Pháp Thuật — một truyền thống cổ xưa giữa ba trường: Hogwarts, Beauxbatons và Durmstrang."

Tiếng xôn xao lập tức lan khắp Đại Sảnh Đường.

"Đấu thật à?" Draco rướn người.

"Có chiến đấu thật," Theodore thì thào. "Nhiều người từng... chết."

Mattheo siết tay. Hắn không thích mấy trò mang danh 'truyền thống' nhưng thực chất chỉ là cuộc thử nghiệm sinh tồn cho học sinh.

"Nhưng để đảm bảo an toàn," cụ Dumbledore tiếp lời, "chỉ những ai đủ 17 tuổi mới được phép ghi danh. Và... chiếc Cốc Lửa sẽ là trọng tài công tâm lựa chọn."

Một tiếng "ồ" vang lên khi chiếc Cốc — một vật bằng tỏa ánh xanh lam — được mang vào và đặt trong đại sảnh nhỏ gần đó.

Tối hôm đó tại phòng của hai người

Mattheo ngồi vắt chân trên sofa bọc da, tay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ. Đôi mắt ánh lên ánh lửa từ lò sưởi. Doona ngồi cạnh, mái tóc buông xuống vai, tay cầm bản ghi chép về các kỳ Giải đấu Tam Pháp Thuật trước.

"Có lẽ năm nay sẽ thú vị đấy," cô nói, lật trang.

"Thú vị nếu mày đứng ngoài cuộc." Hắn nhàn nhạt đáp.

"Ý mày là gì?"

"Là mấy trò 'vinh quang' kiểu này thường chỉ để lại một đống thương tích... và vài cái quan tài."

Cô cười nhẹ. "Tao tưởng mày thích mấy thứ mạo hiểm."

"Tao mạo hiểm khi biết mình kiểm soát được. Không phải đứng nhìn một cái Cốc chọn đại một người xong vứt họ vô hang rồng."

Doona im lặng một lúc rồi hỏi khẽ:

"Nếu đủ tuổi, mày có tham gia không?"

Mattheo nhếch môi, đôi mắt hằn chút lạnh lùng.

"Không. Tao không cần chiến thắng để chứng minh giá trị. Tao chỉ cần sống đủ lâu để bảo vệ thứ tao quan tâm."

Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Trong khoảnh khắc, không khí lặng hẳn đi. Mattheo không nói rõ, nhưng đôi mắt hắn đã nói thay tất cả.

Vài ngày sau khi các học sinh của trường khác tới
Cỗ xe khổng lồ của Beauxbatons bay qua đỉnh đầu học sinh, đáp xuống khuôn viên bằng tiếng nổ rung đất. Trong khi đó, con tàu của Durmstrang trồi lên từ hồ đen, nước văng tung tóe.

Mattheo nheo mắt nhìn học sinh Durmstrang bước ra — người đứng đầu không ai khác chính là Viktor Krum, khuôn mặt lạnh lùng không khác gì hắn.

"Có đối thủ rồi đấy," Theodore huýt sáo.

"Chỉ khi tao tham gia."mattheo

"Có khi nó thích Doona thì sao?" Draco chọc.

Mattheo liếc xéo. "Nó động vào, tao bẻ chân."

Doona khẽ đá nhẹ chân hắn, nhưng má thì đã đỏ bừng

Không khí trong Đại Sảnh Đường tối hôm ấy đặc quánh một sự hồi hộp, như có điện chạy ngầm dưới mặt đất. Học sinh ngồi ngay ngắn thành hàng, tất cả ánh mắt đều dồn về phía chiếc Cốc Lửa đang đặt sừng sững trong khối đá đen giữa đại sảnh nhỏ.

Ngọn lửa xanh bập bùng nhảy múa.

Mattheo và Doona ngồi hàng cuối cùng của Slytherin, lặng lẽ quan sát. Cô dựa nhẹ vào vai hắn, còn hắn thì chẳng rời mắt khỏi ngọn lửa.

Cụ Dumbledore bước lên phía trước, giọng ngân vang như thường lệ:

"Chiếc Cốc Lửa đã nhận đủ tên từ các học sinh đủ điều kiện. Giờ là lúc công bố các nhà vô địch sẽ đại diện cho ba trường."

Ánh đèn vụt tắt. Chỉ còn ngọn lửa xanh dương cháy rực trong bóng tối.

Một tia lửa bắn lên — tờ giấy đầu tiên bị phun ra.

Cụ Dumbledore chụp lấy:

"Đại diện của Durmstrang: Viktor Krum!"

Tiếng vỗ tay rầm rầm. Viktor đứng dậy, gật đầu, rồi rảo bước đến sảnh phụ.

Tờ giấy thứ hai bay ra.

"Đại diện của Beauxbatons: Fleur Delacour!"

Cô gái tóc bạch kim đứng dậy giữa hàng Beauxbatons, mỉm cười tự tin.

Tờ giấy thứ ba bay lên.

"Đại diện của Hogwarts: Cedric Diggory!"

Sảnh nhà Hufflepuff bùng nổ tiếng vỗ tay. Cedric ngượng nghịu đứng dậy, khẽ quay lại vẫy tay với vài người bạn, rồi bước đi.

Doona nghiêng đầu nhìn Mattheo.

"Ít nhất cũng là người xứng đáng," hắn nói,dù trước đây hắn chẳng ưa gì anh nhưng hắn vẫn công nhận cedric là một người rất giỏi

"Ừ. Cedric là người duy nhất trong đám đó có đầu óc và trái tim."doona

Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng rồi...

Ngọn lửa xanh lại rực lên lần nữa.

Không khí trong Đại Sảnh trở nên nặng nề. Tờ giấy thứ tư bị phun ra, xoáy qua không khí và rơi vào tay cụ Dumbledore.

Cả khán phòng nín thở.

Cụ Dumbledore nhìn mảnh giấy, chân mày cau lại. Rồi cụ đọc:

"Harry Potter."

Một làn sóng kinh ngạc lan ra khắp nơi. Tiếng bàn tán bật lên như vỡ đê.

"Cái gì cơ?" Theodore lẩm bẩm.

"Potter?" Enzo nhăn mặt. "Nó đâu đủ tuổi."

"Không thể nào," Draco thì thầm

Mattheo nhíu mày. "Trò chơi bắt đầu rồi."

Doona siết chặt tay hắn. "Có gì đó sai lắm."

Hắn gật đầu

Căn phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin chìm trong tĩnh lặng bất thường Không có những tiếng cười đùa hay mỉa mai như thường lệ — thay vào đó là những cuộc bàn luận thấp giọng, những ánh mắt nghi hoặc, và những đồn đoán râm ran.

Mattheo ngồi dựa lưng vào tường gần lò sưởi. Hắn không nói gì từ lúc rời khỏi Đại Sảnh Đường.

Doona ngồi đối diện, hai tay siết chặt chiếc cốc trà nóng, ánh mắt không rời khỏi hắn.

"Cứ nói đi," cô cất tiếng sau vài phút im lặng. "Tao biết đầu mày đang chạy hàng nghìn khả năng."

Mattheo ngẩng đầu lên, giọng khàn và trầm:

"Chỉ một phù thủy rất mạnh mới có thể lừa được chiếc Cốc Lửa — biến nó thành chiếc Cốc Tử Thần... và Potter thành mồi câu."

Doona rùng mình. "Mày nghĩ đó là..."

"Không phải chuyện nhỏ," hắn ngắt lời, mắt tối sầm lại. "Chuyện này có dấu vết của một người quen thuộc với nghệ thuật cấm kỵ. Rất có thể là... từ vòng tay của hắn ta."

Doona nuốt nước bọt.

"Voldemort?"

Mattheo gật đầu chậm rãi.

"Hoặc tay sai của hắn. Nhưng chắc chắn không phải trò đùa."

Draco và Theodore tiến lại gần, theo sau là Enzo.

"Chúng tao nghe rồi," Theo nói, giọng cẩn trọng. "Vậy giờ làm gì?"

Mattheo đứng dậy, bóng hắn đổ dài lên nền đá lạnh.

"Tụi mình chia ra. Tao và Doona sẽ kiểm tra hành lang phía bắc — nơi đặt chiếc Cốc, và khu lưu trữ bùa chú bảo vệ. Enzo, mày lo nghe ngóng học sinh mấy nhà. Draco và Theo... theo dõi các giáo sư."

Draco nhướn mày. "Mày ra lệnh giỏi đấy."

Mattheo chỉ liếc hắn. "Tao không ra lệnh. Tao bảo vệ Hogwarts cũng như bảo vệ người tao thương theo cách tao chọn."

"Mày cũng mang tiếng ghét potter mà có tham gia ko thì bảo một câu"mattheo

"Tham gia thì than gi"Draco

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro