26
Đêm đó.
Doona và Mattheo lặng lẽ di chuyển qua hành lang lạnh giá. Tiếng giày họ chạm nền đá vang vọng như nhịp đập trái tim trong im lặng. Khi đến gần căn phòng đặt Cốc Lửa, Mattheo đưa tay ra, giữ lấy cổ tay cô.
"Có một lớp bùa mới," hắn thì thầm. "Ai đó đã sửa đổi cấu trúc niêm phong."
Doona cúi nhìn. Mắt cô mở to.
"Không phải bùa bảo vệ của giáo sư McGonagall. Ký hiệu... là của Durmstrang."
Mattheo cười nhạt. "Giờ thì rõ rồi."
Hắn rút đũa phép, khẽ vạch một đường lên tường đá. Một ký hiệu xám hiện lên, nhấp nháy như đang thở. Doona nhìn hắn, đôi mắt mở lớn:
"Mày đã thấy ký hiệu này ở đâu rồi?"
"Dưới tầng hầm nhà tao," Mattheo đáp khẽ, "nơi hắn từng sống."
Sáng hôm sau, trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, không khí nặng nề đến ngột ngạt. Giáo sư Moody — với đôi mắt quay tròn điên loạn — đứng trước lớp, đập chân gỗ xuống nền đá làm cả phòng giật mình.
"Được rồi, tụi bay. Bài học hôm nay là về... những lời nguyền không thể tha thứ."
Tiếng xì xào vang lên. Doona nhìn Mattheo, ánh mắt bất an.
Moody bắt đầu biểu diễn — Lời nguyền Imperius, rồi Cruciatus, và cuối cùng là Avada Kedavra.
"Lời nguyền giết chóc. Không ai có thể sống sót... ngoại trừ một người."
Tất cả cùng nhìn sang... Harry Potter.
Nhưng Moody thì không. Con mắt quay tròn của ông ta dừng lại — trực diện trên Mattheo Riddle.
"Một số người... không chọn con đường Hắc Ám, nhưng dòng máu trong họ... chọn thay."
Mattheo ngẩng đầu, ánh nhìn sắc lạnh không chớp mắt.
"Một số người bị ám ảnh với huyết thống," hắn nói khẽ nhưng rõ ràng. "Nhưng huyết thống không định nghĩa lựa chọn của tao."
Moody cười nhếch mép, nhưng trong mắt hắn ánh lên sự cảnh giác.
"Hy vọng là vậy, Riddle."
⸻
Cuối giờ.
Khi học sinh đã rời đi, Mattheo chậm rãi thu dọn sách vở. Doona đứng đợi hắn ở cửa lớp.
Moody tiến đến gần. Giọng ông ta trầm xuống:
"Mày có nhiều điểm giống cha mình. Lạnh lùng, kiểm soát tốt, và thông minh."
Mattheo không quay lại. "Điểm khác biệt là tao biết đâu là giới hạn."
Moody nheo mắt. "Tao mong mày nhớ câu đó... đến cuối cùng."
Mattheo siết chặt tay lại, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh.
"Giáo sư cũng vậy."
⸻
Sau đó, tại thư viện, Doona cùng Mattheo ngồi đối diện nhau, sách vở ngổn ngang.
"Mày nghĩ hắn nghi ngờ gì?" cô hỏi khẽ.
Mattheo thở dài, tựa lưng vào ghế.
"Không chỉ nghi ngờ. Tao nghĩ hắn biết rõ tao là ai."
Doona nắm lấy tay hắn.
"Và tao cũng biết mày là ai. Không phải vì dòng máu. Mà vì trái tim."doona
Mattheo đứng một mình ở khu rừng gần sân Quidditch, nơi tán cây dày đặc che kín mặt trăng. Tiếng cú rít khẽ, gió lạnh lướt qua áo choàng. Hắn chờ. Vì thư gọi gặp được để trong ngăn bàn, một ký hiệu hình đầu lâu mờ mờ dập nổi bên dưới.
Không lâu sau, một bóng đen xuất hiện từ phía sau gốc cây.
"Mày đến rồi," giọng trầm khàn cất lên. Là Augustus một Tử Thần Thực Tử cũ
Mattheo chỉ đứng yên, tay thủ sẵn đũa phép dưới áo choàng.
"Con trai của Chúa tể Hắc Ám," Augustus nói, tiến lên, "mày không thuộc về nơi này. Không phải giữa đám máu bùn và kẻ phản bội."
Hắn cười khẩy. "Thế còn mày? Ẩn mình như chuột và lén lút dụ dỗ con nít?"
"Bọn tao không dụ dỗ," Augustus nói, mắt lóe sáng. "Bọn tao gọi mày về nhà."
Mattheo bước lên một bước, đôi mắt bạc lạnh như băng.
"Đây là nhà tao. Ở cạnh những người mà tao chọn. Không phải những cái bóng sợ hãi ánh sáng."
Augustus nhếch mép. "Mày giống cha mày nhiều hơn mày tưởng."
Hắn đáp, lạnh lùng: "Không. Tao hiểu được những thứ mà ông ta không bao giờ hiểu — tình bạn, lòng trung thành và tự do."
Bầu không khí căng như dây cung. Một giây sau, Augustus rút đũa.
Nhưng Mattheo đã chờ trước — ánh sáng đỏ lướt qua không khí, đánh bật kẻ kia ngã ngửa.
"Expelliarmus."
Một giọng khác vang lên từ bụi cây: "Mattheo!"
Doona, Draco, Theodore và Enzo lao ra, đũa sẵn sàng. Họ đã theo dõi từ đầu — Mattheo không bao giờ đối mặt một mình.
Augustus giãy giụa dưới bùa trói, nghiến răng.
"Mày có thể phản bội máu mày, nhưng máu sẽ không bao giờ phản bội mày."
Mattheo cúi xuống, giọng khẽ nhưng đầy uy lực:
"Tao không phản bội máu. Tao chỉ chọn không để máu mình nhuốm máu người khác nữa."
Sau đó cả bọn đến văn phòng cụ Dumbledore để trình bày toàn bộ sự việc vừa xảy ra
Cụ lắng nghe, ánh mắt trầm tư hơn bao giờ hết.
"Cậu đã lựa chọn con đường khó khăn nhất, Mattheo," cụ chậm rãi nói. "Nhưng cũng là con đường mạnh mẽ nhất. Vì nó đi ngược với số phận."
Doona nắm tay hắn thật chặt.
Mattheo chỉ đáp, nhẹ bẫng:
"Và tôi sẽ đi đến cùng. Dù máu của tôi là gì đi nữa."
Kể từ khoảnh khắc Harry Potter bị gọi tên từ Chiếc Cốc, Mattheo không rời mắt khỏi cậu ta.
Hắn không thân với Harry. Nhưng hắn biết một điều: Harry đang bị đưa vào một ván cờ — và người chơi cuối cùng là Voldemort.
Hắn đã nhìn thấy dấu hiệu trong cách Moody dõi theo Harry. Trong ánh mắt căng thẳng của cụ Dumbledore. Và trong cả giấc mơ mà đêm nào hắn cũng thức dậy, thở hổn hển với hình ảnh cha hắn — hồi sinh bằng máu của kẻ thù.
Hắn biết rõ nghi thức ấy. Hắn từng đọc trong một cuốn sách cấm được Regulus Black giấu trong Dinh thự — truyền thuyết về máu của kẻ từng thoát khỏi cái chết.
Và Mattheo quyết định: Nếu cha hắn trở lại, chính hắn sẽ là người chặn lại.
⸻
Trước thử thách cuối cùng – Mê cung.
Mattheo bước vào văn phòng cụ Dumbledore, ném một tờ giấy xuống bàn.
"Một nghi thức hồi sinh bằng máu — ông biết chuyện đó, đúng không?"
Dumbledore nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.
"Ta biết. Nhưng nếu can thiệp, chúng ta có thể đẩy mọi thứ đi xa hơn."
Mattheo gằn giọng:
"Ông có thể đứng nhìn một thằng nhóc bị đưa đến cái chết. Cháu thì không." Cách xưng hô của hắn đã thay đổi có vẻ hắn đã tin cụ dumbledore hơn
Cụ nhìn sâu vào mắt Mattheo. Đôi mắt màu bạc ấy mang một tia lửa quyết đoán — thứ Voldemort không bao giờ có.
"Cậu không giống cha mình."
Mattheo quay đi, thấp giọng:
"Vì cháu chưa bao giờ là con ông ta. Cháu chọn người mình trở thành."
⸻
Trong Mê cung – thử thách cuối.
Mattheo bí mật đi theo, nhờ vào bùa tàng hình và đường tắt do Theodore bày ra từ bản đồ kẻ đạo tặc.
Khi Harry và Cedric cùng chạm vào chiếc Cúp — và biến mất — Mattheo xuất hiện đúng một giây sau, đặt tay lên chiếc Cúp ngay khi nó chuẩn bị biến mất lần nữa.
"Bắt đầu rồi," hắn thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro