27

Tại nghĩa trang Little Hangleton.

Harry lảo đảo đứng dậy. "Đây là đâu..."

Cedric cau mày. "Anh nghĩ...anh nghĩ đây không phải trạm đến của giải đấu..."

Và rồi... Peter xuất hiện. Một luồng ánh sáng xanh lóe lên.

"Avada—"

"Protego Maxima!"

Mattheo phóng ra từ phía mộ đá, chắn thẳng luồng sáng trước khi nó kịp chạm Cedric. Lời nguyền chết người bị bật ngược vào tượng đá phía sau, nổ tung.

"Cút đi, Diggory!" hắn gằn giọng, "Chạy về cúp ngay!!"

Cedric sững người. "Mattheo—"

"Tao không lặp lại lần hai!" hắn gầm lên, đũa phép vung về phía peter đẩy hắn ngã dúi dụi ra xa.

Harry nắm lấy tay Cedric. "Đi! Em sẽ quay lại với Mattheo!"

Cedric chạy.

Nghi thức chưa hoàn tất. Voldemort nửa sống nửa chết, đang gào thét trong cơn đau đớn.

Mattheo bước lại gần vạc máu, nhìn thứ còn sót lại của cha mình.

"Con à..."

Một tiếng thì thào. "Hãy hoàn tất nghi lễ... Con là con của cha..."

Hắn nhìn gã. Một ánh mắt chứa tất cả những gì còn lại của Riddle vĩ đại — hận thù, khát khao, và sự điên cuồng.

"Tao không phải con của mày Tao có thứ mày không bao giờ có — trái tim."

Mattheo giơ đũa, đánh sập cả vạc nghi thức, lửa bùng lên, thiêu trụi mọi thứ còn dang dở.

Khi hắn quay lại, Harry vẫn chờ bên chiếc Cúp.

"Cedric thoát rồi. Mày còn chờ gì nữa?!"

Mattheo cầm tay cậu. "Tao phải chắc chắn là hắn ko hồi sinh được

Cả hai biến mất — mang theo điều mà Voldemort không ngờ tới nhất: một khởi đầu khác.

Tại Hogwarts.

Khi họ xuất hiện, cả trường ồ lên. Cedric được đưa về, sống sót. Dumbledore chạy tới, thấy Mattheo lặng lẽ đứng phía sau Harry, ánh mắt xa xăm.

"Có thứ gì đó... đã thay đổi," cụ thì thầm.

Mattheo không nói gì. Nhưng hắn biết: cái chết đầu tiên đã không xảy ra. Và câu chuyện... đã rẽ lối

Dưới bầu trời đầy sao của sân trường Hogwarts, khi ánh sáng từ Chiếc Cúp vừa tắt, cả sân trường như nín lặng... rồi vỡ òa khi Cedric, Harry và Mattheo hiện ra.

Cedric được đưa đi ngay bởi giáo sư Sprout, Harry thì được Madame Pomfrey dìu về phòng y tế. Nhưng mắt Doona chỉ dừng lại ở một người — Mattheo.

Hắn đứng đó, gương mặt bám bụi tro, áo choàng rách vài đường, vai còn dính máu của một vết cắt nhỏ. Im lặng, lạnh lùng, nhưng vẫn là Mattheo — người đã trở về.

Doona lao xuống sân, băng qua hàng ghế, mặc kệ tiếng gọi với theo, mặc kệ ánh mắt của cả trăm học sinh đang hướng về họ.

"Mattheo!"

Hắn chỉ kịp ngẩng lên, và cô đã lao vào lòng hắn, vòng tay siết chặt, cả cơ thể run lên trong cơn sốc vừa qua.

"Tao tưởng mày không về nữa..." – giọng cô nghẹn lại, rấm rứt trong ngực hắn.

Mattheo khựng lại. Một giây. Hai giây.

Rồi... đôi tay hắn cũng siết lấy cô. Chặt. Như thể nếu buông ra... cô sẽ tan biến.

"Ngốc," hắn khẽ nói, gò má dụi vào tóc cô. "Tao còn chưa phá được cái thế giới này. Làm sao bỏ mày lại được."

Doona đấm nhẹ vào ngực hắn. "Tao thà bị mày mắng còn hơn là nhìn mày biến mất lần nữa..."

Hắn bật cười, khàn khàn.

"Tao về rồi. Nhìn xem. Vẫn còn đây. Vẫn là thằng Mattheo của mày..."

"Không," cô ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng, "là mày đã cứu người, chống lại số phận... và trở thành anh hùng."

Cả sân trường nhìn họ và cụ dumbledore cũng nhìn họ đầy vẻ tự hào

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không còn ai quan trọng nữa.

Chỉ có hắn và cô — giữa một thế giới đang thay đổi, nhưng vòng tay này thì không.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, cả 5 người vẫn tiếp tục điều tra về giáo sư moody
Dù Giải đấu Tam Pháp Thuật đã kết thúc và Cedric vẫn còn sống — Hogwarts vẫn chưa bình yên. Nhiều học sinh thở phào vì cái chết đã bị đẩy lùi, nhưng Doona thì không.

Cô cảm thấy có điều gì đó... không đúng.

"Cảm giác như thể," Doona nói khẽ, khi cô và Mattheo cùng ngồi cạnh nhau trong thư viện, "mọi chuyện bị che giấu bởi thứ gì đó mà tất cả mọi người cố tình không nhìn thấy"

Mattheo ngẩng lên khỏi cuốn sách Thần chú Tối thượng, ánh mắt hắn chậm rãi chuyển sang cô.

"Là gì?"

Doona ngồi thẳng lên. "Giáo sư Moody. Từ đầu năm đến giờ... thầy ấy luôn uống một thứ nước gì đó trong bình. Và sau mỗi lần như thế, thầy ấy như... thay đổi. Cách nói chuyện, nét mặt, cả cử động."

Hắn im lặng, nhìn cô chằm chằm. "Mày  thất gì nữa?"

"Lúc vào mê cung, chính thầy ấy là người nhấn mạnh với Harry rằng 'hãy chạm vào chiếc Cúp, đừng ngần ngại'. Mà tại sao lại chắc chắn đến vậy? Làm sao thầy ấy biết Cúp sẽ dẫn đến đâu?"

Mattheo ngồi lặng. Trong đầu hắn, những mảnh ghép mà từ sau cái đêm ở nghĩa trang vẫn chưa thể sắp xếp giờ đây bắt đầu khớp lại.
Thầy Moody. Ánh mắt lúc nào cũng lạnh. Chăm chăm vào Harry, như thể dõi theo điều gì đó hơn là bảo vệ.

Hắn gập sách lại.

"Triệu tập tụi kia."

Tối hôm đó, trong một phòng học bỏ trống ở tầng ba, năm người tụ họp: Mattheo, Doona, Draco, Enzo và Theodore. Căn phòng kín đáo, bị phủ một loạt bùa ngăn âm, chống theo dõi và cảnh báo.

Doona kể lại toàn bộ: từ ánh mắt Moody, đến bình nước ông ta luôn giữ bên mình.

Enzo nheo mắt. "Có khi là thuốc Đa Dịch."

Draco ngồi bật dậy. "Chết tiệt... Vậy có thể nào... thầy ấy không phải là thầy Moody?"

Mattheo lấy ra một tờ giấy nhỏ. "Tao theo dõi thầy ấy hai đêm trước. Ông ta kéo một thứ gì đó rất nặng vào phòng. Tao để bùa định vị trong rương — và đêm qua, nó vừa phát tín hiệu."

Theodore thì thầm: "Nếu đoán đúng... đó là nơi giấu người thật."

Doona nhìn quanh. "Ta phải đột nhập."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro