28
Đêm kế tiếp, nhóm năm người mặc áo choàng tàng hình, tiến thẳng đến phòng Moody. Draco đi đầu, mắt nhìn quanh liên tục, còn Theodore thì thì thầm lời nguyền Silencio lên tay nắm cửa.
Enzo dùng mắt phép (đã đánh tráo trong lớp) để dò từng lớp ẩn. "Có ba lớp bùa khoá," cậu nói. "Một của Bộ, một chống Đa Dịch bị phát hiện, và một lớp kiểu rất... nghiệp dư."
"Lớp cuối cùng là của Barty Crouch," Mattheo nói, "tên đó luôn để lại sơ hở vì hắn tin người khác không đủ khôn để tìm ra."
Doona bước đến, dùng câu thần chú Alohomora, rồi tiếp đến là Finite Incantatem. Khóa mở.
Cánh cửa hé ra, để lộ một chiếc rương lớn với bảy ổ khóa.
"Khóa số bảy," Mattheo nói. "Chuẩn."
Một tách! vang lên khi họ bẻ ổ khóa cuối.
Nắp rương bật ra.
Mùi ẩm mốc phả ra, và trong bóng tối, một người đàn ông bị trói, đôi mắt lồi ra, tóc tai xơ xác — chính là Alastor Moody thật.
Doona lùi lại, sững người. "Merlin..."
Moody mở miệng, khàn khàn: "Thuốc... Đa dịch... Thằng đó... Nó—"
Mattheo siết chặt đũa. "Barty Crouch Jr."
⸻
Ngay lập tức, cả nhóm đưa Moody thật đến văn phòng Dumbledore. Giáo sư McGonagall và Snape cũng có mặt.
Bằng chứng chất đầy: thuốc Đa dịch còn dư, một sợi tóc Moody thật lấy được trong chén, mắt phép bị tráo...
Dưới ảnh hưởng của Veritaserum, Barty Crouch Jr khai toàn bộ.
Hắn đã trốn thoát khỏi Azkaban, nhờ mẹ giả bệnh thế mạng. Bố hắn, Crouch Sr, giữ hắn sống ẩn suốt nhiều năm. Nhưng rồi Voldemort tìm ra, ép hắn giả dạng Moody, thao túng Giải đấu — để đưa Harry đến nghĩa trang, giúp Chúa tể Hắc Ám hồi sinh.
Dumbledore đứng lặng.
"Tức là... không chỉ Harry bị nhắm tới." Cụ nhìn Mattheo. "Mà cả con."
Mattheo không đáp. Hắn đang nhìn tay mình — nơi hắn đã nắm lấy tay Harry để cùng thoát về từ cõi chết.
⸻
Sáng hôm sau, tại Đại Sảnh Đường.
Giọng cụ Dumbledore vang lên đầy trang nghiêm:
"Có những sự thật đau đớn. Nhưng ta tự hào vì học sinh của Hogwarts đã đứng lên để giành lại công lý."
Cụ đưa mắt nhìn xuống bàn Slytherin.
"Mattheo Riddle. Doona Black. Enzo Christian.Theodore Nott. Draco Malfoy."Dumbledore
"Một nhóm học sinh Slytherin — thứ mà người ta luôn bảo là mưu mô, lạnh lùng — đã không ngần ngại chiến đấu vì lẽ phải."
"Ta tuyên bố cộng 200 điểm cho nhà Slytherin."
Cả Đại Sảnh như nổ tung. Lần đầu tiên, Slytherin được tung hô không vì tham vọng — mà vì chính nghĩa.
⸻
Trên đường rời sảnh, Mattheo vừa đi vừa nhìn đám đông, ánh mắt không còn khinh khỉnh như thường lệ.
Doona sánh bước bên hắn.
"Mày thấy chưa?" cô nói khẽ. "Không cần mang tên ai để được công nhận."
Hắn nhếch môi. "Tao không cần công nhận. Nhưng nếu có thể đổi mạng mày lấy thứ đó..."
Hắn dừng lại, tay nhẹ nắm lấy cổ tay cô.
"...tao sẽ chọn mày. Luôn là mày."
Sân trường Hogwarts sáng sớm hôm sau tắm trong một làn nắng nhẹ vàng dịu như mật ong, len qua từng ô cửa kính dài trong Đại Sảnh Đường. Năm học đã chính thức kết thúc.
Tiếng va chạm lạch cạch của va-li, tiếng cú rít lên quạ quạ từ lồng sắt, và cả những tiếng cười đùa lẫn lộn âm thanh tạm biệt vang lên không ngớt từ các nhóm học sinh đang chuẩn bị ra tàu.
Doona đứng bên bờ hồ Đen, gió lướt nhẹ qua làn tóc buộc hờ, mắt cô lặng lẽ nhìn mặt nước sóng sánh phản chiếu ánh nắng
"Không định chào tao à?" – giọng hắn vang lên sau lưng, lười nhác mà quen thuộc.
Doona không quay lại. "Tao nghĩ mày giỏi biến mất hơn."
Mattheo bước đến đứng cạnh, một tay đút túi áo, mắt nhìn xa.
"Mày biết không," hắn khẽ nói, "tao không thích kết thúc. Nhất là kiểu kết thúc khiến tao phải rời xa thứ gì đó... quen thuộc."
Doona mỉm cười nhẹ. "Ý mày là 'ai đó', đúng không?"
Hắn không đáp, chỉ nhìn cô một lúc lâu.
"Tao không có ý định trở về nhà" hắn nói. "Mùa hè này tao sẽ ở Dinh thự Black cùng mày. Nếu... mày không thấy phiền."
Cô quay sang, mày hơi nhướng. "Tao có nói là muốn cô đơn à?"
Mattheo nhếch môi, rồi bỗng vươn tay ra, gài lại một sợi tóc lòa xòa trước trán cô.
"Đừng chết trong mùa hè này đấy, Doona Tao còn chưa chịu nổi việc mày biến mất khỏi mắt tao hai ngày liên tục."mattheo
Doona khẽ gật đầu, nhưng mắt lại chợt rơi vào nhóm ba người đang tiến về phía họ từ sân ga.
Draco, Theodore và Enzo.
"Gặp nhau tại King's Cross," Draco cười khẽ, mái tóc vàng óng chải gọn, đôi mắt lười biếng nhưng vẫn luôn quan sát sắc sảo. "Đừng để tao phải đợi. Mẹ tao ghét việc tao đến trễ — vì tao luôn có lý do là 'phải chờ một con nhỏ nhà Black'."
Enzo bước đến sát Doona, cúi đầu chạm nhẹ trán cô như thói quen, khẽ thì thầm: "Cảm ơn vì còn sống. Và cảm ơn vì đã không quên tao."
Theodore lặng lẽ gật đầu thay lời chào, nhưng khi quay đi, hắn nói nhỏ, đủ để mình cô nghe thấy:
"Chúng ta sẽ cần nhau trong năm tới. Còn nhiều thứ chưa kết thúc đâu, Doona."theodore
Mattheo kéo vali, còn Doona đi sát bên. Cả hai yên lặng một lúc, cho đến khi leo lên toa tàu quen thuộc.
Trên cửa sổ, bóng Hogwarts nhỏ dần, lùi xa theo từng nhịp bánh xe lăn.
Doona chống cằm nhìn ra ngoài. "Mày có nghĩ... mọi thứ sẽ thực sự yên ổn?"
Mattheo lặng thinh.
Rồi hắn nghiêng đầu, nói khẽ:
"Không. Nhưng nếu có bão tố, tao sẽ chắn gió cho mày."mattheo
Cô bật cười, không đáp.
Vì sâu trong tim, cô biết — cơn bão thực sự... vẫn đang chờ ở phía trước.
nơi Mattheo và Doona đang ngồi trong im lặng, cánh cửa bất ngờ mở ra.
Harry Potter và Cedric Diggory xuất hiện.
Mattheo không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn hai người,dooan niềm nở chào hai người họ
"Cedric, Harry hai người ko có chỗ ngồi hả, vậy ngồi đây với em"Doona
"Ko anh chỉ tới để nói chuyện với mattheo,cảm ơn em"Cedric cười nói với cô
Cedric bước lên trước. Gương mặt anh rắn rỏi, nghiêm túc — không còn là chàng trai Hufflepuff dịu dàng ngày đầu nữa. Trải nghiệm trong mê cung và suýt chết đã thay đổi anh.
"Tôi... tới để cảm ơn," Cedric mở lời, giọng dứt khoát. "Nếu không có cậu, tôi đã không quay về."
Mattheo nhướng mày, cười nửa miệng. "Tôi đâu có vì anh."
" Tôi Biết," Cedric đáp, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự cảm kích. "Nhưng dù vì lý do gì... tôi vẫn nợ cậu một mạng."
Harry đứng cạnh, ánh nhìn có phần khó đoán. "Tôi cũng vậy."
Doona khẽ căng người, nhưng Mattheo chỉ gật nhẹ.
"Cái mạng đó, Potter," hắn nói chậm rãi, "giữ cho chắc. Lần sau có thể không ai kịp kéo cậu khỏi tay cha tôi đâu."
Câu nói khiến không khí trong khoang trầm xuống, nhưng không phải vì đe dọa — mà vì sự thật.
Harry gật đầu. "Tôi biết cậu là con ai, Mattheo. Nhưng... nếu lần tới, cậu vẫn chọn đứng bên phía chúng tôi..."
"Không," Mattheo ngắt lời, ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Tôi không đứng về phía ai hết. Tôi chỉ bảo vệ những gì là của tôi."
Cái liếc mắt hắn dành cho Doona đủ để Harry hiểu rõ. Không cần nói thêm.
Cedric gật đầu. "Dù sao, tôi cũng biết ơn."
Anh chìa tay ra. Mattheo nhìn một thoáng, rồi mới từ tốn siết tay Cedric.
Chỉ một cái bắt tay, nhưng như một khởi đầu cho điều gì đó lớn hơn — có thể là niềm tin. Có thể là một liên minh chưa thành hình.
Harry và Cedric quay đi, cánh cửa khoang đóng lại.
Doona khẽ nghiêng đầu nhìn Mattheo. "Mày thấy sao?"
Hắn dựa lưng ra ghế, nhắm mắt. "Tao thấy... rắc rối bắt đầu rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro