31

Ánh nắng đầu ngày lọt qua những tấm rèm mỏng, rọi lên sàn gỗ cổ của Dinh thự Black. Mattheo dụi mắt, chậm rãi bước ra khỏi phòng với mái tóc rối và áo sơ mi chưa cài hết nút.

Mùi bơ tan chảy và bánh mì nướng dẫn hắn theo lối quen thuộc xuống bếp.

"Dậy rồi hả, đại ca?" – Doona lên tiếng mà không quay đầu lại, đang bận rán trứng bằng một tay, tay còn lại rắc tiêu đều lên bề mặt lát thịt xông khói.

Mattheo ngáp dài:
"Trừ việc tao vừa suýt bị cái áo choàng trong phòng treo cổ, thì buổi sáng khá ổn."

Cô bật cười.
"Là tao phơi đồ giặt đấy, ngu ngốc."

Hắn ngồi xuống ghế gỗ, lười biếng vươn vai. Mắt đảo quanh căn bếp: bức tường xám đá, giá gia vị đủ màu, và ánh sáng chan hòa khiến mọi thứ trông chẳng khác gì một gia đình bình thường — điều mà hắn chưa từng có.

"Tao thề là... tao vẫn chưa quen việc có người nấu sẵn bữa sáng cho mình." – Hắn nói khi nhận dĩa trứng từ tay cô.

"Vậy học đi. Mai tao bắt mày phụ." – Doona ngồi đối diện, cắn một miếng bánh mì.

Mattheo chống cằm nhìn cô, ánh mắt tinh nghịch:
"Giờ tao phụ việc bếp là được ở lại lâu dài hơn đúng không?"

Cô nhướn mày.
"Ở lại bao lâu là tùy mày. Nhưng sống sót qua bếp của tao thì không phải ai cũng được."

"Chết trong tay Doona – Đệ nhất đầu bếp kiêm chủ nhân Dinh thự Black." – Hắn gật gù đầy nghiêm túc.

"Còn hơn là chết vì bị tao tạt dầu ăn khi đứng lảng vảng quanh bếp."

Họ cùng bật cười.

Mattheo nhìn Doona – mái tóc buộc gọn, chiếc tạp dề có vết bột mì dính nhẹ nơi ngực áo, ánh mắt sáng hơn mọi khi. Có gì đó thật... ấm và gần. Hắn đã sống đủ lâu để biết những lúc như thế này hiếm hoi đến mức nào.

Doona nhấp ngụm trà, rồi chợt nói:
"Nếu mày cứ sống ở đây, sớm muộn gì tao cũng quen với việc có tiếng bước chân lười nhác vào bếp mỗi sáng."

Mattheo cười.
"Tao cũng đang quen với việc có mùi thơm đánh thức mình thay vì báo động phép thuật hay tiếng gầm rú của ai đó."

Một chút lặng thinh giữa hai người. Không gượng gạo, không xa cách. Chỉ là một buổi sáng, một bữa ăn, và hai người từng sống giữa bóng tối nay đang học cách sống cùng ánh sáng – dù chỉ là một chút.

Buổi chiều, trời kéo mây. Trong thư viện cũ của Regulus Black, ánh sáng vàng từ chiếc đèn chùm rọi xuống từng lớp bụi phủ trên sách cổ và khung ảnh bạc màu.

Mattheo đứng lặng trước bức tường nơi treo tấm bản đồ pháp thuật của nhà Black. Nhưng hắn không nhìn vào nó. Ánh mắt hắn đờ ra, tay siết nhẹ cuốn sách cũ — chưa lật trang nào.

Doona từ dưới bếp bước lên, tay cầm ly nước ấm.

"Này, mày ổn không? Từ sáng đến giờ mặt mày trông cứ... lạ lạ."

Mattheo khẽ quay lại, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.

"Không sao. Chắc tao chỉ... mất ngủ."

Doona cau mày.
"Mất ngủ vì gì? Cái phòng mày không có gì ám cả đâu. Tao kiểm tra rồi."

Hắn không trả lời ngay. Mắt dừng lại trên cây đũa phép đặt trên giá sách. Không khí trong phòng bỗng lạnh đi một chút — không phải vì nhiệt độ, mà là từ trong lòng hắn.

"Doona..." – Mattheo nói khẽ, lần này không có chút đùa cợt nào – "Tối qua, khi tao ngủ... tao mơ."

Cô ngồi xuống cạnh hắn.
"Mơ thấy gì?"

Hắn ngập ngừng, rồi nói, từng chữ một:
"Lửa. Tro. Và... rắn."

Doona khựng lại.
"Ý mày là..."

"Không giống những cơn ác mộng thường. Cảm giác như tao ở đó. Tao ngửi thấy mùi máu. Tao nghe tiếng gào, tiếng... tụng chú. Và tao cảm nhận rõ... hắn."

Doona nuốt khan.
"Voldemort?"

Mattheo gật đầu, tay siết chặt, giọng thấp hẳn đi.
"Không phải kiểu hồi sinh qua chiếc vạc như trong sách. Tao không biết cái gì đang xảy ra. Nhưng hắn... đã trở lại. Tao chắc."

Im lặng phủ xuống giữa họ. Chỉ còn tiếng mưa lộp độp bắt đầu gõ lên cửa kính.

Doona đặt ly nước xuống bàn, giọng chậm rãi nhưng cương quyết:
"Vậy thì chúng ta không chờ nó tìm đến. Mình phải tìm hiểu. Phải chuẩn bị."

Mattheo nhìn cô – ánh mắt lần đầu hé ra chút yên tâm.

"Tao không biết tại sao tao cảm được điều này. Nhưng tao tin... mày chính là người cần biết đầu tiên."

"Vì tao ở chung nhà với mày?" – Doona nhướng mày.

Mattheo cười nhạt, nhưng sau đó khẽ nói, giọng thật:
"Vì nếu có điều gì xảy ra... tao muốn mày còn sống."

Doona im lặng. Một thoáng, họ nhìn nhau – không phải như bạn đơn thuần, mà như hai mảnh gắn bó bởi số phận.

Ngoài cửa sổ, sấm rền lên. Trận mưa đầu mùa đổ xuống, và trong lòng hai người, thứ gì đó cũng vừa thức dậy — như một cơn giông mới đang tới gần.

Dinh thự Black vẫn giữ nguyên sự im lặng kỳ lạ của nó. Những cơn gió từ ngoài cửa sổ vần vũ, nhưng bên trong, mọi thứ đều ấm áp, lặng lẽ. Mattheo đang đứng cạnh chiếc bàn dài trong phòng khách, lật những cuốn sách dày cộp với ánh đèn mờ ảo từ ngọn nến.

Doona đứng bên cạnh, trông cô như đang suy nghĩ sâu lắng, đôi mắt lướt qua những ghi chép của Regulus.

"Chúng ta cần một kế hoạch cụ thể," cô nói, giọng nghiêm túc. "Mọi thứ đều chỉ là mơ hồ, nhưng tao không thể ngồi đây chờ đợi. Voldemort không thể tái sinh mà không để lại dấu vết nào."

Mattheo gật đầu, mắt vẫn dán vào cuốn sách. Hắn biết cuộc chiến sắp tới không đơn giản, nhưng ít nhất, bây giờ họ đã có nhóm — một đội mạnh mẽ. Một cái tên đã được chọn.

"Lumos Noctis." – hắn lẩm bẩm, ngước lên nhìn cô. "Vậy là nhóm của chúng ta đã có tên."

Doona mỉm cười, dù vẫn có vẻ căng thẳng:
"Ánh sáng giữa bóng tối. Dù Voldemort có cố gắng gì đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ tìm ra manh mối. Và chúng ta sẽ cùng nhau dập tắt nó."

Ngay lúc đó, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Theodore bước vào trước tiên, theo sau là Draco và Enzo. Họ bước vào phòng, nhìn thấy Mattheo và Doona đang đứng chờ sẵn.

Enzo mỉm cười khẽ, nụ cười ấm áp đặc trưng của cậu:

"Nhìn chúng ta như một đội bóng đá huyền thoại sắp ra sân vậy."

Draco lướt qua cậu, không quên phê bình:

"Đội bóng sao? Tôi thấy như đội của những kẻ cuồng phép thuật thế kỷ."

Mattheo bật cười, nhưng không khí trong phòng vẫn giữ được sự căng thẳng. Họ đều biết rằng lần gặp này không phải chỉ để đùa giỡn.

"Đây là nhóm của chúng ta," Doona lên tiếng, giọng mạnh mẽ. "Chúng ta sẽ điều tra về sự hồi sinh của Voldemort. Mọi thứ đều không rõ ràng, nhưng nếu hắn quay lại theo cách khác, chúng ta phải tìm hiểu ngay"

Theodore gật đầu, đôi mắt sáng lên vẻ quyết tâm:
"Đã rõ. Cả thế giới đang chuẩn bị đối đầu với hắn, thì chúng ta không thể ngồi im. Tôi luôn sẵn sàng."

Draco không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Dù hắn có vẻ lạnh lùng và khó gần, nhưng khi nói về Voldemort, có điều gì đó trong hắn cũng thay đổi, và ai cũng nhận ra sự nghiêm túc trong ánh mắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro