Sáng hôm sau, cả trường còn chưa quen với việc chuông điểm danh được kéo dài gấp đôi — và tất cả đều biết ai là người đứng sau chuyện đó.
Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của nhà Slytherin và Gryffindor tổ chức chung. Không khí im lặng khi học sinh lần lượt vào lớp — nhưng thay vì mùi mực và tiếng giảng bài quen thuộc, cả lớp chỉ thấy một... đống giấy tờ xếp chồng ngay ngắn trên bàn từng học sinh.
Umbridge ngồi sau bàn giáo viên, lưng thẳng đơ, đôi tay đan vào nhau, môi mím chặt như thể bất kỳ âm thanh nào cũng là sự xúc phạm.
"Chào buổi sáng, các em," bà nói bằng giọng quá ngọt để không thấy giả tạo. "Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình hoàn toàn mới — học lý thuyết. Các em sẽ không cần đến đũa phép."
Mattheo dựa hẳn vào ghế, cười khẩy. "Không cần đũa thì học phòng chống cái mẹ gì?"
Umbridge nhíu mày. "Ngôn từ, ngôn từ. Ngồi thẳng lên, học sinh Riddle."
Doona đập mạnh tay lên bàn. "Bà định dạy chúng tôi 'phòng chống' bằng cách đọc sách à? Ngoài kia là chiến trường thật đấy. Không phải mấy tờ giấy bà in ra từ thế kỷ trước."
Umbridge cười toe toét. "Không ai cho phép em lên tiếng khi chưa được gọi, cô Black."
Doona đứng dậy, giọng lạnh lùng: "Tôi không cần bà cho phép để bảo vệ mạng sống của mình."
Cả lớp nín thở. Một vài tiếng xì xào nổi lên từ dãy bàn Gryffindor — Hermione thì cúi đầu, nhưng Harry và Ron nhìn nhau, như thể họ cũng thấy Umbridge vô lý nhưng vẫn lưỡng lự.
Draco lầm bầm: "Bà ta có biết mình đang dạy cái gì không vậy?"
Theodore huých nhẹ vào Enzo, cười nhạt. "Tao cá bà ta chưa từng đấu tay đôi với ai bao giờ ."
Umbridge gõ mạnh lên bàn, nụ cười biến mất. "Các em sẽ đọc chương 1 đến chương 3. Không phép thuật, không chiến đấu. Và đừng quên, mọi hành vi chống đối sẽ bị ghi vào hồ sơ hạnh kiểm — gửi thẳng về Bộ."
Mattheo đẩy ghế, đứng dậy luôn. "Bà thích gửi gì thì gửi. Tao không ngồi đây học cách tự chết đâu."
Doona đứng cạnh anh, không chần chừ: "Tôi cũng vậy."
Draco, Enzo, Theodore đứng lên gần như cùng lúc, ánh mắt lạnh băng. Draco chốt hạ: "Khi nào bà dạy bọn tôi cách sống sót, thì gọi."
Umbridge há hốc miệng, tím mặt. "Ngồi xuống! Tất cả các em đều sẽ bị phạt!"
Doona quay đầu lại, giọng sắc lạnh như dao: "Bà có thể ghi tên tụi tôi, nhưng nhớ ghi thêm: nhóm học sinh duy nhất đã phát hiện ra Voldemort sống lại và báo cho Dumbledore, trong khi bà còn đang tô son trong văn phòng của Fudge."
Không khí vỡ oà. Ngay cả Harry cũng không giấu được nụ cười.
Cánh cửa lớp học đóng sầm sau lưng nhóm Lumos Noctis. Họ đi thẳng ra ngoài, không cần quay đầu. Trong đầu họ, một kế hoạch mới đã bắt đầu hình thành
Tối hôm đó, một mảnh giấy triệu tập được gửi tới phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin:
Yêu cầu các học sinh sau đến văn phòng Giáo sư Umbridge vào lúc 21:00 để thảo luận về hành vi sai phạm: Mattheo Riddle, Doona Black, Draco Malfoy, Theodore Nott, Enzo chistian
Draco cười khẩy, ném tờ giấy vào lửa. "Thảo luận? Tao thấy như mời tới tra tấn thì đúng hơn."
Mattheo nhét đũa phép vào ống tay áo, ánh mắt sắc như dao. "Để coi bà ta chơi kiểu gì."
Phòng làm việc của Umbridge có mùi nến hồng và nước hoa ngấy ngấy, như cố ép mình trở nên "thân thiện". Nhưng khi Mattheo, Doona, Draco, Enzo và Theodore bước vào, không khí lập tức đổi khác — lạnh hơn, sắc hơn, như một cơn bão vừa tràn tới.
"Ngồi," bà ta ra lệnh, tay không rời cây bút lông đen đang đặt sẵn trên bàn.
Không ai ngồi. Cả nhóm đứng như tượng đá.
"Vậy," Umbridge cố giữ nụ cười gượng gạo. "Chúng ta sẽ bắt đầu hình phạt vì sự hỗn láo hôm nay. Mỗi người sẽ viết câu: Tôi không được thách thức thẩm quyền của Bộ Pháp thuật, cho đến khi—"
Bà ta chưa kịp nói xong, Mattheo đã bước lên, nhấc cây bút máu khỏi bàn. Hắn xoay nó giữa các ngón tay như một con dao.
"Cái này là thứ bà dùng để tra tấn học sinh?" Hắn hỏi, nhẹ nhàng, nhưng cả phòng như đông lại.
Doona rút đũa phép, không nói lời nào. Cô chỉ đặt đầu đũa xuống bàn, và những hình ảnh bắt đầu hiện lên trong không trung — một dạng ký ức được tái tạo bằng Phép Tư Tưởng.
Hình ảnh Mattheo quăng bùa chú chắn lời nguyền chết chóc bảo vệ Harry và cedric trong trận đấu Tam Pháp Thuật,
Umbridge hoảng sợ thực sự. Bà ta lùi ghế lại một chút. "Đây... đây là hành vi bất hợp pháp..."
"Bất hợp pháp á?" Enzo tiến lên, giọng lạnh tanh. "Chúng tôi đã ngăn chặn một cuộc hồi sinh. Còn bà thì đang dạy tụi này cách chết không cần đũa phép."
Theodore chậm rãi bước vòng quanh bàn của Umbridge, thì thầm như rắn: "Bà nghĩ Bộ Pháp thuật sợ Dumbledore... Nhưng nên nhớ, bọn tôi mới là những người đầu tiên phát hiện ra Voldemort trở lại. Bà thử tưởng tượng đi... nếu bọn tôi cùng lúc mở miệng ra với cả trường... kể hết mọi thứ... kể cả chuyện bà dùng máu học sinh để viết."
Umbridge há hốc. "Các em đang đe dọa giáo viên?"
Doona ngẩng đầu, ánh mắt cháy lửa:
"Tôi không cần đe dọa. Tôi chỉ nói sự thật. Và đây là nhà của tôi. Nếu bà còn dám đụng đến bạn tôi, hoặc thậm chí gợi lại quá khứ của bố tôi bằng thái độ khinh bỉ, thì chính bà sẽ là người rời khỏi Hogwarts trước."
Ánh mắt của cô như xuyên thủng qua lớp son phấn giả tạo của Umbridge, khiến bà ta rùng mình. Không còn là học sinh phản kháng — trước mặt bà là những chiến binh trẻ, từng nhìn thấy chiến tranh, mất mát, và chọn đứng lên khi tất cả còn đang run rẩy.
Mattheo đặt lại cây bút lên bàn
"Lần sau muốn dạy tụi tao bài học, nhớ mang nhiều vũ khí hơn... hoặc ít nhất là biết cách dùng nó."
Cả nhóm quay lưng rời đi, để lại Umbridge đứng chết trân, tay siết chặt ghế, lưng đẫm mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro