38

Phòng Yêu Cầu vẫn im phăng phắc sau lời tuyên bố của Doona. Không khí nặng trịch. Có đứa siết chặt đũa, có đứa thì lén nhìn ra cửa như đang tự hỏi: "Mình có nên ở lại không?"

Doona đảo mắt nhìn từng gương mặt, rồi nói chậm rãi hơn, chắc nịch hơn:

"Tụi mày còn nghĩ bọn tao là lũ nguy hiểm? Là con cái của Tử thần Thực tử? Là những cái tên 'không đáng tin'? Fine. Tao không cần tụi mày tin. Nhưng tụi mày phải thấy."

Mattheo lúc này bước lên phía trước, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nay ánh lên chút gì đó vừa u ám, vừa đau đáu.

"Bọn mày biết Patronus là gì không?" hắn hỏi, giọng đều đều.

"Thần hộ mệnh..." Hermione

"Phép thuật của ký ức mạnh nhất, của hy vọng rõ ràng nhất." Mattheo nói, rồi rút đũa ra. "Một Tử thần Thực tử sẽ không bao giờ làm được điều này."

Hắn nhắm mắt một giây, rồi giơ đũa lên:

"Expecto Patronum!"

Một ánh sáng bạc dữ dội bung ra từ đầu đũa hắn, xoay tít rồi vọt lên không trung. Một con mãnh hổ bằng ánh sáng thuần khiết gầm lên giữa không trung, dũng mãnh, uy nghi và đẹp đến nghẹt thở.

Cả phòng chết lặng.

Mattheo quay lại, nhìn đám đông bằng đôi mắt trầm như vực sâu:

"Tao có thể gọi được thần hộ mệnh... vì tao không chiến đấu cho bóng tối."

Draco bước lên tiếp. Cậu vung tay, bắn ra ba Lá chắn Protego chồng lên nhau, tạo thành một vòng chắn ma thuật đa tầng.

"Bộ dạy mày một tấm chắn để chống vài câu nguyền cấp thấp. Tao có thể chặn được Sectumsempra. Và tao có thể dạy tụi mày điều đó."

Theodore nhấc đũa, đọc thầm một câu. Một hình nộm gần đó bất ngờ bị bắn ngược ra xa, kèm theo một loạt bùa trói phức hợp chồng lên nhau như mạng nhện siết chặt quanh nó.

"Suy nghĩ cho kĩ nếu ko muốn chết một cách vô dụng"Theodore

Enzo, điềm tĩnh nhất, búng tay. Cả căn phòng sáng rực — tường, sàn, trần đều phản chiếu lại hình ảnh thật của từng người trong đó.

"Bùa phản chiếu thật - giả, bẻ cong cảm giác, định vị người dùng bùa tàng hình. Tụi mày sẽ cần nó để không bị giết bởi một tên giấu mặt."

Cuối cùng, Doona bước lên. Cô nhìn mọi người, đặc biệt là Hermione, Ron, và Harry:

Cô nâng đũa. Một chuỗi bùa hỗ trợ tấn công liên hoàn nổ tung từ đầu đũa cô, uốn lượn quanh hình nộm như một cơn lốc lửa sáng bạc. Hình nộm bị nhấc bổng lên rồi đóng sập xuống sàn, hóa thành tro bụi — nhưng sàn phòng không hề tổn hại.

Cả căn phòng vẫn còn chìm trong không khí của sức mạnh thuần khiết và uy lực.Con mãnh hổ ánh bạc của Mattheo vừa tan biến, bùa chắn của Draco vẫn còn âm ỉ phát sáng, và hình nộm bị thiêu rụi bởi Doona vẫn để lại tàn tro rải rác dưới chân họ.

Harry nhìn chằm chằm vào Mattheo, môi mím chặt. Ánh mắt ấy không còn chỉ là sự nghi ngờ — mà là hỗn hợp giữa thừa nhận và bất an.
Mattheo Riddle... con trai của Voldemort, lại biết gọi thần hộ mệnh. Một con hổ. Đẹp, dữ dội, sống động như thật.

"Mình đã từng suýt chết nếu không có hắn..." — Harry thầm nghĩ, rồi siết chặt tay.
"Nhưng nếu hắn đã chọn phe ánh sáng... thì mình còn nghi ngờ điều gì?"

Hermione thì lặng lẽ, nhưng ánh mắt sắc bén sau cặp kính đã chuyển thành băn khoăn. Cô đảo mắt sang từng người — Mattheo, Draco, Enzo, Theodore... rồi dừng lại ở Doona.

"Thần hộ mệnh là một dạng phép thuật phòng thủ cao cấp... cực kỳ khó gọi, đặc biệt với những ai có tâm hồn đen tối."
"Họ không chỉ gọi được — họ điều khiển nó. Một cách thuần thục."

Hermione không nói ra, nhưng một phần trong cô bắt đầu muốn hiểu họ — không phải vì tin tưởng, mà vì tò mò một cách học thuật.
Cô thừa nhận trong đầu: những người này có thể dạy thứ mà trường Hogwarts bây giờ không dạy.

Ron thì đứng sát tường, khoanh tay, nhưng không còn khinh khỉnh như trước. Cậu liếc sang Mattheo, ánh mắt pha lẫn khó chịu và... bối rối.

"Ghét thật. Tao vẫn không ưa bọn họ. Nhưng nếu hôm đó Mattheo không lao vào chắn bùa cho Harry..."
"...thì giờ tụi mình đâu còn đứng ở đây."

Không ai lên tiếng. Rồi... Neville lại là người đầu tiên đứng lên, lần nữa.

"Tôi không biết mình có làm được như các bạn không. Nhưng tôi muốn học. Tôi muốn mạnh lên."

Ginny bước tới, tay đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt kiên định.

"Em không cần ai kiểm tra huyết thống. Em chỉ cần biết ai dám đứng giữa trận chiến."

Luna khẽ mỉm cười.

"Có khi... ánh sáng thật sự nằm ở những nơi ít ngờ tới nhất."

Và rồi một cánh tay khác, rồi hai, rồi ba. Những đứa trẻ vốn chỉ biết phép thuật qua sách vở, giờ ngẩng lên, nhìn thẳng vào nhóm Lumos Noctis — những đứa từng bị coi là đen tối, đáng sợ... lại chính là hy vọng của họ.

Tiếng mưa gõ nhè nhẹ trên ô cửa kính. Hogwarts đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài ánh đèn leo lét nơi cuối hành lang dài.

Doona tựa lưng vào tường đá lạnh, tay cầm một cuốn sách cũ — "Những Phép Bảo Vệ Hiếm Gặp và Cấm Kỵ". Nhưng rõ ràng, cô không đọc. Mắt cô dán vào khoảng không tối phía trước, trống rỗng.

Tiếng bước chân vang lên. Cô không cần quay lại cũng biết là ai.

"Mày lại trốn ra đây một mình nữa à?"
Giọng Mattheo, trầm khàn và hơi ướt vì mưa.

Doona đáp khẽ:

"Không ngủ được."

Hắn đến gần, không xin phép, cũng không ngập ngừng, ngồi xuống bên cạnh cô. Cách nhau chừng một gang tay.

"Tao cứ tưởng mày gan lì cỡ đó thì chả có gì làm mày mất ngủ."
"Tao không mất ngủ vì sợ, Mattheo." — cô liếc sang, mắt sắc — "Tao chỉ đang nghĩ... nếu bố tao còn sống, ổng có tự hào vì tao không."

Mattheo im. Rất lâu sau mới nói:

"Ổng sẽ tự hào."

Doona bật cười, nhẹ tênh nhưng buồn:

"Mày đâu biết gì về ổng."

Mattheo quay sang, mắt hắn sáng lên trong ánh đèn vàng yếu ớt:

"Tao biết... một người từng dám phản Voldemort, dám chết để đưa thông tin cho Dumbledore, thì không thể nào có một đứa con yếu đuối được."

Cô im bặt.

"Mày đứng giữa tất cả đám người lớn đó, bị nghi ngờ, bị soi mói, mà không run. Mày đập lại cả Sirius. Tao nhìn thấy bóng Regulus trong mày."

Doona quay mặt đi. Mưa vẫn rơi, nhưng hơi thở cô có chút lạc nhịp. Mắt khẽ cay.

Mattheo đứng dậy, bước vài bước, rồi dừng lại.

"Mày không cần phải gồng với tao đâu."

Cô ngẩng đầu.

"Tao không gồng."

Hắn nhìn cô, ánh mắt hơi mềm lại — chỉ một chút, rồi tan đi.

"Ừ. Vậy thì tao yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro