40

Phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm nay ngập mùi nước hoa hăng hắc và màu hồng đến mức nhức mắt. Khăn trải bàn, rèm cửa, thậm chí cả tách trà đều phủ họa tiết mèo con nhảy múa.

Mattheo cau mày, hắn ghét mèo. Đặc biệt là mèo gốm biết kêu.

Nhóm Lumos Noctis ngồi thành hàng phía cuối lớp: Mattheo, Doona, Draco, Theodore, Enzo — mỗi người một kiểu, nhưng rõ ràng không ai hứng thú với khung cảnh kệch cỡm này

"Chào các em..." — giọng nói cao vút như đang rít qua mũi vang lên — "Tôi là giáo sư Dolores Umbridge, và tôi sẽ dạy các em cách phòng vệ đúng đắn, đạo đức và tuân thủ quy tắc."

Giọng bà ta ngọt như mật, nhưng ánh mắt thì như kim châm.
Bà ta phát sách: "Phòng vệ không cần đũa phép – Hướng Dẫn Cho Phép".

"Hôm nay, chúng ta sẽ đọc chương một. Tự đọc. Không cần thực hành."

Hermione giơ tay.

"Thưa giáo sư, chúng ta không luyện tập thực tế sao? Làm sao học phòng vệ nếu không biết sử dụng phép?"

"Ồ, em Granger... thật thiếu hiểu biết. Phép thuật chỉ nên dùng trong những tình huống được cho phép. Chúng ta không nuôi dưỡng bạo lực."

Doona khẽ bật cười, dù không to tiếng. Mattheo liếc sang cô, khoé môi cũng nhếch nhẹ.

"Có vấn đề gì buồn cười sao, cô Black?" — Umbridge nhìn thẳng.

Doona bình thản:

"Không ạ. Tôi chỉ đang nghĩ về việc nếu một Tử thần Thực tử xông vào lớp, liệu cuốn sách này có bay ra chắn được lời nguyền giết chóc không."

"Điểm trừ cho Slytherin."

Draco đập bàn, nhưng Theodore giơ tay cản trước khi cậu bật dậy.

Umbridge lướt ánh mắt sang Mattheo, như thể đã nhận ra "cái gai" lớn nhất lớp.

"Còn em, Riddle... em có ý kiến gì về giáo trình?"

Mattheo nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt lạnh như thép:

"Tôi nghĩ nó hữu ích lắm. Đặc biệt để nhóm lửa... hoặc kê dưới đầu khi chán đời."

Cả lớp lặng đi. Một vài đứa bên Gryffindor cố nén cười. Đôi mắt mèo của Umbridge giật giật.

"Em vừa nói gì, thưa Riddle?"

Mattheo nhún vai:

"Chắc là tôi đang tưởng tượng ra thôi. Đừng lo, giáo sư. Tôi sẽ đọc chương một thật chăm chỉ."
Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối như một cú tát thẳng mặt.

Umbridge cứng đờ người. Không thể phản ứng như với học sinh thường, bà ta chỉ còn cách quay sang bảng, cầm phấn viết như trút giận. Doona liếc Mattheo, đáy mắt ánh lên chút gì đó giữa thích thú và lo lắng.

Học sinh lục đục rời lớp. Doona đứng dậy, quay lại nhìn Mattheo. Hắn vẫn ngồi yên, không vội. Khi cô lùi bước, ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc — rất ngắn, nhưng đủ để cô hiểu hắn không cần giúp... trừ khi bắt buộc.

"Riddle, ở lại." — giọng Umbridge sắc như dao cạo.

Khi cửa lớp đóng lại, bà ta đứng sau bàn giáo viên, hai tay đan vào nhau, cố giữ điệu bộ "quyền uy".

"Thái độ hôm nay của em là không thể chấp nhận. Giáo sư không thể dung túng những kẻ chống đối — dù em có mang họ Riddle hay không."

Mattheo bước tới, đứng cách bàn của bà ta vài bước. Hắn không ngồi.

"Không cần dung túng. Tôi đâu có xin lòng thương hại." — giọng hắn dửng dưng.

"Em nghĩ em là ai mà dám cười cợt giáo trình được phê duyệt bởi Bộ Pháp thuật?"

Mattheo mím môi, mắt nheo lại, như thể thật sự thấy câu hỏi buồn cười.

"Bà nghĩ tôi sẽ ngồi ngoan ngoãn gật đầu khi người ta dạy tôi dùng sách để đỡ lời nguyền sao?"

Umbridge đỏ mặt. Bà ta mở miệng, rồi khép lại, như không thể bẻ lại được gì.

"Em quá giống cha mình." — bà ta rít lên — "Cứng đầu, tự cao, và... nguy hiểm."

Câu đó khiến không khí trong lớp chùng xuống. Nhưng Mattheo không nổi giận. Hắn chỉ... mỉm cười. Lạnh lẽo và châm biếm.

"Cẩn thận với những gì bà nói . Máu ai cũng đỏ khi chảy ra thôi"

Umbridge bất giác lùi lại nửa bước. Ánh mắt Mattheo không phải của một học sinh — nó như con rắn lạnh đang chực cắn.

"Nếu bà còn gọi tôi ở lại chỉ để nói mấy lời vô dụng thế này lần nữa..." — hắn bước lên, cúi thấp — "...Tôi sẽ không ngại cho bà thấy tôi giống ai hơn nữa đâu."

Hắn quay gót, mở cửa ra.

Doona, Draco, Theodore và Enzo đang đứng tựa tường hành lang đối diện. Bốn ánh mắt dõi theo hắn khi bước ra, mặt hắn chẳng đổi sắc.

"Ổn chứ?" — Doona hỏi khẽ.

Tao ổn đừng lo doona" — Mattheo nhét tay vào túi áo choàng, đi thẳng — "Bà ta có mùi của người sắp bị truất quyền."

Cả nhóm cùng cười khẽ. Umbridge không biết rằng... nỗi sợ thật sự của bà ta đang bắt đầu.

Tiết Tiên Tri luôn mang một không khí đặc biệt, với ánh nến mờ ảo và những cây thảo mộc kỳ lạ xung quanh lớp học. Giáo sư Trelawney đứng ở bục giảng, tay cầm một chiếc cốc thủy tinh trong suốt, miệng lẩm bẩm những câu thần chú mà các học sinh chẳng bao giờ thực sự hiểu được. Mặc dù cô nàng Doona không tin vào những tiên đoán mơ hồ này, nhưng vẫn phải ngồi nghe để không gây sự với giáo viên của mình.

Lớp học bắt đầu vào guồng, học sinh chia nhau ra thực hành nhìn vào những đường chỉ tay. Mattheo ngồi gần cô, đôi mắt anh tập trung vào bài học, nhưng ánh nhìn lén lút thỉnh thoảng lại dừng lại ở Doona, như thể anh đang muốn nói điều gì đó, nhưng lại không có dịp.

Thình lình, cửa lớp học mở ra với một tiếng "rầm" mạnh mẽ. Dolores Umbridge, tay cầm chặt cây bút lông, bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị và đôi mắt sắc như dao cạo. Cả lớp im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía bà ta. Đôi giày cao gót của bà ta phát ra tiếng "cộp cộp" dồn dập trên sàn gạch, tạo nên một không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

"Giáo sư Trelawney," – Umbridge bắt đầu, giọng bà ta ngọt ngào nhưng lạnh lẽo – "Lại một lớp học tiên tri ảo mộng nữa sao? Các học sinh của tôi có thể học được gì từ những thứ huyền bí này? Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần chấn chỉnh lại những gì được giảng dạy tại Hogwarts."

Giáo sư Trelawney có vẻ rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Umbridge. Bà ngập ngừng một chút, rồi cố gắng giữ sự bình tĩnh.

"Bà Umbridge, tôi... tôi chỉ đang cố gắng giúp các học sinh hiểu về những dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến số phận của họ, nhưng nếu bà cho rằng..."

"Không, không cần giải thích thêm," – Umbridge cắt ngang, bước tới gần giáo viên, mặt bà ta đầy vẻ khó chịu. – "Tôi sẽ tự xem xét xem các em học sinh của bà có thực sự học được điều gì hữu ích không."

Lúc này, Doona cảm thấy một cơn tức giận dâng lên trong lòng. Cô không thích sự cách xử lý của Umbridge, nhất là khi bà ta cố tình hạ thấp những môn học như Tiên Tri mà không hiểu gì về nó. Đôi mắt cô bắt đầu sáng lên, và bàn tay nắm chặt lại.

"Giáo sư Trelawney dạy rất hay," – Doona không kiềm chế được, đứng lên khỏi bàn. Giọng cô sắc bén – "Bà không có quyền vào lớp học của chúng tôi và chỉ trích công việc của người khác như vậy."

Umbridge quay lại, ánh mắt bà ta trở nên lạnh lùng, gần như là một lời cảnh cáo.

"Cô Black, có vẻ như cô là một học sinh không biết lễ phép. Đừng quên rằng tôi là người giám sát tại Hogwarts." – Umbridge cười nhếch mép, như thể đang cố ý khiến Doona tức giận.

Doona nhìn bà ta, cảm thấy sự tức giận đang dâng trào trong lồng ngực. Cô không thể chịu đựng được sự khiêu khích này nữa. Bà ta đã làm quá nhiều, và giờ thì bà ta còn muốn kiểm soát lớp học của cô.

"Nếu bà nghĩ bà có thể bước vào và làm tổn thương người khác mà không bị trả giá, bà lầm rồi đấy, Umbridge." – Doona hít một hơi dài, rồi tiếp tục.

Đột nhiên, Umbridge bước lên một bước nữa, mắt bà ta lóe lên với sự thù địch. Một cái tát rõ ràng chuẩn bị giáng xuống Doona. Nhưng trước khi bà ta kịp thực hiện, một bóng dáng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô.

Mattheo đứng ngay đó, nhanh như chớp, chặn lại bàn tay đang vung lên của Umbridge. Cả lớp đều im lặng nhìn theo, một phần vì bất ngờ, phần vì sự căng thẳng không thể cắt ra được.

"BÀ DÁM!"– Mattheo nói với giọng lạnh lùng nhưng đầy uy quyền, tay giữ chặt tay Umbridge trước khi bà ta kịp làm bất cứ điều gì. Anh nghiến răng, đôi mắt lóe lên tia giận dữ.

Nhưng khi Umbridge quay lại với một nụ cười gượng gạo, tức giận dâng lên trong lòng Mattheo. Không còn kiềm chế được nữa, anh quay lại và tát Umbridge một cái rất mạnh vào mặt, khiến bà ta lảo đảo một bước về phía sau, ngạc nhiên và không thể nói gì.

Cả lớp giờ đây như ngừng thở. Doona nhìn Mattheo, đôi mắt cô thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi là sự cảm kích sâu sắc. Cô biết rằng anh làm vậy là vì cô, và cô không thể không cảm thấy ấm lòng.

Umbridge, vẫn không thể tin vào những gì vừa xảy ra, giữ một vẻ mặt tức giận đến tột cùng. Nhưng rồi bà ta quay người đi ra khỏi lớp học mà không nói thêm lời nào, để lại sự tĩnh lặng bao trùm lên không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro