43

Phiên xét xử kết thúc trong một không khí kỳ lạ — ngỡ là nặng nề, nhưng hóa ra lại là sự trút bỏ. Nhóm Lumos được tuyên vô tội, minh oan bởi chính cụ Dumbledore, và Umbridge thì bị hội đồng chỉ trích thẳng mặt, lột trần lớp mặt nạ quyền lực rỗng tuếch.

Ai cũng tưởng mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng không.

Ngay khi học sinh rời khỏi Đại sảnh, Harry Potter, đang cùng Ron và Hermione đi lối tắt ra khỏi cầu thang chính, chợt khựng lại. Một tiếng thở khẽ — yếu ớt như sắp tan vào không khí — lọt vào tai cậu.

Harry quay phắt người lại. Dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn ma thuật treo trên tường, cậu thấy một bóng người gục xuống hành lang phía Tây.

— "Chờ đã..." — Harry thì thầm.

Hermione và Ron nhìn theo ánh mắt bạn mình — và lập tức hoảng hốt.

— "Trời ơi... Đó là... Doona!"

Cô nằm đó, co quắp, một vệt máu kéo dài dưới sườn áo choàng. Cánh tay phải của cô tím bầm, da rạn nứt như bị thiêu bởi một loại phép thuật nào đó rất tàn độc.

— "Cậu ấy bất tỉnh rồi!" — Hermione lao đến, run rẩy kiểm tra hơi thở. — "Vẫn còn... nhưng yếu lắm!"

Harry không chần chừ. Cậu cúi xuống, bế bổng Doona lên, tay siết lại khi cảm nhận cơ thể cô nhẹ bất thường — nhẹ đến đáng sợ.

— "Ron, đi báo cho nhóm Lumos. Nhanh lên!"

— "Tớ đi cùng Harry!" — Hermione nói, giọng nghẹn lại.

Không kịp thắc mắc, Ron gật mạnh rồi lao đi như tên bắn.

Harry bế Doona băng qua hành lang, hơi thở gấp gáp. Hermione vừa chạy theo vừa thì thầm những câu thần chú bảo vệ để giữ lại phần linh lực mỏng manh còn lại của Doona.

Bệnh thất hiện ra trong bóng tối.

Madam Pomfrey bật dậy khỏi ghế ngay khi cánh cửa bật mở.

— "Cái gì vậy? Ôi Merlin... đặt cô bé xuống ngay!"

Harry đặt Doona lên giường, tim vẫn chưa thôi đập thình thịch. Máu từ vai cô đã thấm cả qua vạt áo choàng.

Pomfrey lập tức khui túi thuốc và thi triển hàng loạt phép chữa trị. Ánh sáng xanh bạc loé lên. Nhưng... tan biến.

Không tác dụng.

— "Không được rồi..." — giọng bà lạc đi. — "Thứ này... là phép chú cổ đại. Một loại bẫy rút cạn ma lực. Phép chữa trị hiện tại không đủ sức đối đầu."

Hermione siết chặt tay áo, mắt cô rưng đỏ.

— "Bà không thể làm gì sao?"

— "Ta có thể giữ sự sống cho cô bé tạm thời... nhưng nếu không tìm được cách giải chú trong vài ngày tới, mọi chuyện... sẽ không cứu được nữa."

Cánh cửa bật mở lần nữa. Là nhóm Lumos — Mattheo dẫn đầu, theo sau là Enzo, Draco và Theodore.

Mattheo bước vào, nhìn thấy Doona nằm đó, đầu quấn băng, mặt trắng bệch, và vết máu vẫn còn chưa khô trên cổ tay.

Cả người hắn khựng lại.

Không một âm thanh. Không một hơi thở.

— "Chuyện... gì... vậy?" — Hắn gằn từng từ, mắt không chớp.

— "Chúng tôi tìm thấy cô ấy trong hành lang phía Tây." — Harry đáp, giọng nghẹn. — "Chắc là... một cái bẫy. Ai đó đã gài nó. Một loại chú cổ."

Mattheo bước tới, từng bước nặng trĩu.

Hắn không nói gì.

Chỉ đứng đó, nắm lấy tay Doona. Ngón tay cô lạnh toát.

— "Mày dậy đi, đồ ngốc. Đừng có nằm đây như vậy..." — hắn lẩm bẩm. Giọng khàn như khói tắt.

Không ai nói gì.

Draco nhìn sang, mắt lặng như đá. Enzo siết chặt tay. Theodore cúi đầu, lặng thinh.

— "Phải có cách." — Hermione lên tiếng. — "Chúng ta cần vào Thư viện Cấm. Có thể có tài liệu cũ nói về loại phép này."

— "Chúng ta từng vào đó rồi, vì chuyện nhỏ hơn." — Draco gật đầu. — "Lần này... không có lý do gì để chần chừ."

Mattheo không quay đầu lại, nhưng tay hắn vẫn nắm lấy tay Doona thật chặt.

— "Tụi mày đi trước đi. Tao... sẽ ở lại với cô ấy một lúc."

Enzo đặt tay lên vai hắn. Một cử chỉ yên lặng, rồi quay bước đi cùng Hermione, Harry và Ron.

Draco và Theodore theo sau.

Cánh cửa bệnh thất khép lại.

Mattheo cúi thấp hơn, thì thầm gần như không thành tiếng:

— "Mày không được chết. Mày chưa nói với tao là mày thích tao hay ghét tao."

Bên ngoài cửa sổ, sấm rền khẽ vang. Mùa đông đến sớm hơn mọi năm.

Và trong lòng những người trẻ tuổi ấy, một cơn bão mới vừa bắt đầu.

Đêm đó, Hogwarts chìm trong một thứ im lặng khác thường. Không phải bởi giấc ngủ bình yên — mà vì từng nhịp thở của Doona, yếu ớt trong bệnh thất, đã khiến cả nhóm như bị treo giữa lằn ranh sống chết.

Tầng thư viện phía trên vẫn còn sáng đèn, nhưng nơi họ đang đến — Thư viện Cấm — nằm sâu phía sau cánh cửa sắt, được niêm phong bằng hàng loạt chú khóa, lệnh cấm, và lời nguyền cổ xưa.

Hermione là người dẫn đầu.

— "Alohomora."

Cánh cửa chỉ rung nhẹ.

— "Không dễ vậy đâu." — Draco lẩm bẩm. — "Tao từng thấy mấy giáo sư dùng song chú để khoá cánh cửa này."

— "Chúng ta phải dùng phép kết hợp." — Hermione ngẩng đầu. — "Đếm đến ba, cùng lúc."

Tất cả giơ đũa phép.

— "Una voce." — Hermione ra hiệu.

Một.

Hai.

Ba.

— "Expulso!"

Một tiếng rầm sâu trong cánh cửa, như hàng trăm cơ cấu gỗ và sắt rên lên cùng lúc. Rồi... cánh cửa từ từ mở ra, hé lộ một hành lang hẹp, hun hút và đặc quánh hơi lạnh.

Cả nhóm bước vào.

Ánh sáng từ đũa phép soi rọi những hàng kệ phủ đầy bụi, nơi cất giữ những bí thư pháp thuật từng bị cấm đoán, từng gây ra chiến tranh, từng khiến người ta mất trí.

Harry nuốt khan.

— "Chúng ta đang tìm gì, chính xác là gì?"

Hermione liếc nhìn ghi chú trong tay:

— "Theo Madam Pomfrey, đây là loại phép rút ma lực, không để lại dấu vết. Có thể là từ thời Morgana hoặc Salazar. Chúng ta cần tìm mục 'Ma lực hắc ám ký sinh'."

— "Nghe đã thấy ghê." — Theodore lầm bầm.

Draco, Enzo và Ron chia nhau theo dãy kệ bên phải. Hermione, Harry và Theodore quét bên trái. Ánh sáng từ đũa phép tạo ra những cái bóng đổ chập chờn, khiến từng quyển sách trông như có hồn.

Enzo chợt gọi khẽ:

— "Tao thấy rồi!"

Cậu rút một quyển sách da rồng cũ nát, tựa đề mờ nhòe: Lạc hồn chú và các dạng biến thể cổ đại.

Hermione chạy lại, lật nhanh từng trang. Đôi mắt cô lướt qua hàng loạt đoạn văn bằng runes cổ.

— "Đây rồi. Một loại bẫy rút ma lực, được truyền bằng kết giới ẩn dưới lòng đất, kích hoạt khi mục tiêu có nội lực cao hơn mức bình thường..."

Draco nghiêng đầu:

— "Giống Doona."

— "Có cách giải không?" — Harry hỏi gấp.

Hermione im lặng vài giây.

— "Chỉ có một khả năng — gọi lại linh lực từ nguồn gốc của người trúng bẫy. Nghĩa là... ta phải tìm hiểu bản chất sâu nhất trong cấu trúc pháp thuật của Doona. Thứ khiến cô ấy... không giống người bình thường."

Không ai lên tiếng.

Rồi ánh mắt cả nhóm dần giao nhau.

Harry là người phá vỡ sự im lặng:

— "Chúng ta không thể đoán mò được nữa. Cần phải hỏi chính cô ấy."

— "Nhưng... cô ấy đang bất tỉnh." — Enzo nhắc.

— "Chúng ta có thể dùng 'Legilimens'." — Draco lên tiếng. — "Nếu ai đủ giỏi."

Hermione và Harry cùng nhìn nhau.

— "Mình đã học qua..." — Hermione khẽ nói. — "Nhưng nếu Doona có bất kỳ tầng bảo vệ tâm trí nào, nó sẽ đẩy mình ra..."

— "Thì để tao làm." — một giọng trầm cất lên.

Cả nhóm quay lại.

Mattheo đứng ở cửa.

Đũa phép nắm chặt trong tay, mắt hắn hằn tia máu — không phải vì tức giận, mà vì đã không ngủ suốt đêm.

— "Tao từng đọc suy nghĩ của cô ấy... một lần. Lần này... nếu cô ấy cho phép, tao sẽ thấy được thứ tụi mày đang tìm."

Hermione định phản đối, nhưng rồi lại khựng lại.

Không ai hiểu Doona hơn Mattheo.

Và không ai có ánh nhìn tuyệt vọng hơn hắn lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro