44

Không khí trong bệnh thất dường như đặc quánh lại khi Mattheo cúi xuống bên giường Doona. Cô vẫn bất tỉnh, hơi thở yếu như tơ nhện, nhưng vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Bên ngoài, mưa đập vào cửa kính như đang giận dữ vì điều gì đó mà chính bầu trời cũng không thể chịu đựng thêm.

— "Tao sẽ làm điều này," Mattheo thì thầm, giọng khản đặc. "Nếu mày còn có một cơ hội... tao sẽ tìm ra."

Hermione gật nhẹ, mắt đầy lo lắng.

— "Mattheo... chỉ cần cẩn thận. Nếu cô ấy kháng cự..."

— "Tao biết," hắn cắt lời, ngắn gọn.

Mattheo siết chặt đũa phép, đặt tay lên trán Doona. Lòng bàn tay hắn run lên, không phải vì sợ — mà vì hắn đang đứng giữa ranh giới của yêu thương và tuyệt vọng.

— "Legilimens."

Làn sáng bạc tràn ra từ đầu đũa, len vào trán Doona như khói.

ẦM.

Một luồng lực đẩy dữ dội bắn Mattheo văng ra phía sau, lưng hắn đập mạnh vào tủ thuốc. Hermione hét lên, còn Draco và Enzo lập tức đỡ hắn dậy.

— "Lần nữa..." — Mattheo rít lên, cắn chặt răng. "Cô ấy không muốn tao thấy. Nhưng tao phải thấy."

— "Mattheo, đừng!" — Hermione giữ lấy vai hắn. "Cậu đang chảy máu."

— "Tao không quan tâm!" — hắn gạt tay cô ra. "Cô ấy đang gặp nguy hiểm... Nếu cô ấy chết mà tao không ko sống nổi đâu"

Hắn lại ngồi xuống, lần này tay run mạnh hơn.

— "Làm ơn... nếu mày còn nghe tao, Doona... đừng đẩy tao ra."

Một lần nữa, hắn đưa đũa phép lên:

— "Legilimens."

LẦN HAI.

Mattheo thấy mình đang rơi.

Rơi vào một khoảng tối vô tận, gió rít bên tai, rồi— thình lình— hắn bị kéo vào một vùng ký ức lạnh buốt.

Tiếng rì rầm. Một cánh rừng phủ đầy tuyết trắng. Một bé gái đang chạy, khóc thét, phía sau là những tiếng hét kinh hoàng.

Một tiếng gọi vang lên:

— "Doona, chạy đi! Đừng quay lại!"

Rồi... hình ảnh máu loang khắp tuyết.

Mattheo thở gấp, cố bước tới. Hắn thấy Doona nhỏ bé đang nép sau một tảng đá, tay ôm lấy tai, cố không khóc.

ẦM!

Ký ức vỡ nát.

Mattheo bị bật ra lần nữa. Mạch máu trên cổ hắn nổi lên, máu từ mũi hắn trào ra, rơi xuống áo chậm rãi.

draco thét lên:

— "Không được nữa rồi, Mattheo!"

Nhưng hắn lắc đầu, ngẩng lên, mắt ngầu đỏ:

— "Tao phải... Tao phải biết."

Lần cuối.

— "Làm ơn, Doona... Tao là Mattheo. Là tao đây."

— "Tao sẽ không sợ mày, dù mày là gì."

— "Tao biết mày đang giấu. Tao biết mày nghĩ tao sẽ ghê tởm, sẽ rời bỏ... Nhưng mày sai rồi."

— "Mày không thể làm tao ghét mày được, Doona. Dù mày là quỷ, hay thần... Tao cũng sẽ đi theo mày đến tận cùng."

Lần thứ ba, hắn nâng đũa phép run rẩy:

— "Legilimens."

LẦN BA.

Mattheo xuyên qua lớp ký ức cuối cùng — chậm, nặng và đầy đau đớn. Trong đó... hắn thấy Doona đứng giữa một vòng tròn bùa chú, mắt sáng rực trong bóng tối.

Một người đàn ông—giống cô như đúc—đặt tay lên trán cô, thì thầm bằng tiếng cổ:

— "Dòng máu hồ ly... con là đứa cuối cùng."

Lông đuôi trắng bạc, vầng hào quang màu xanh u uẩn, và trái tim bốc cháy giữa ngực cô.

Doona đứng ở trung tâm, không còn là một cô gái — mà là một linh thể chói lọi ánh trăng, mái tóc dài buông xuống vai, bảy chiếc đuôi trắng bạc trải dài phía sau. Cặp tai hồ ly vểnh lên, đôi mắt ngập ánh sáng màu lam xám như đêm đông. Cô không đáng sợ — mà đẹp đến nghẹt thở, một vẻ đẹp siêu nhiên, buốt lạnh, cô tịch.

Mattheo bước lại gần — nhưng không phải chính hắn.

Hắn thấy... một Mattheo khác — hắn trong ký ức của Doona. Đôi mắt trong hình ảnh đó hoàn toàn vô cảm. Không một lời chào, không ánh nhìn dịu dàng. Hắn đứng đó, nhìn Doona đang run rẩy che đi những chiếc đuôi sau lưng, che cả đôi tai bằng tay trần, như sợ bị ghê tởm.

Doona thì thầm:

— "Xin lỗi... tao không thể nói... vì tao biết mày sẽ sợ."

Mattheo trong ký ức nhíu mày.

— "Tao không biết mày là thứ gì. Nhưng tao cũng chẳng muốn biết nữa."

Hắn quay đi. Lạnh lùng. Tàn nhẫn.

Doona giật mình, giọng nghẹn:

— "Mattheo... đừng bỏ tao lại... Làm ơn..."

Nhưng hắn bước đi, bóng lưng biến mất trong sương.

Mattheo — người đang thật sự chìm trong ký ức đó — cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.

— "Không..." — Hắn thì thầm, nước mắt trào ra khóe mắt. — "Tao... tao chưa từng..."

Đó là nỗi sợ lớn nhất trong lòng Doona. Một ký ức bị bóp méo bởi tổn thương, bởi sự kỳ thị, và bởi... chính tình cảm cô dành cho hắn.

Mattheo lảo đảo trong ánh sáng bạc của ký ức.

Trước khi bị đẩy khỏi tầng tâm trí đó, hắn nghe một giọng nói rất nhỏ, như vang vọng từ linh hồn của Doona:

— "Nếu có kiếp sau... mày vẫn sẽ rời bỏ tao, phải không?"

ẦM.

Mattheo bị hất văng khỏi trí nhớ. Hắn va vào cạnh giường, máu rỉ từ khóe miệng. Nhưng lần này, hắn không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ bò lại bên giường Doona, nắm lấy tay cô, áp trán vào đó.

— "Không..." — hắn thì thầm. — "Tao sẽ không rời bỏ mày nữa.dù chuyện gì sảy ra đi nữa"nước mắt hắn rơi trên khuôn mặt doona

— "Tôi thấy cô ấy."

Cả phòng lặng đi.

— "Cô ấy không phải người." — Mattheo thở mạnh. — "Cô ấy là... một cửu vĩ hồ."

Theodore,Ron,Draco, Enzo, Harry và Hermione đều sững sờ.

Nhưng không ai rút lui. Không một ai kinh tởm. Thay vào đó, ánh mắt họ càng kiên định hơn.

Harry gật đầu, dứt khoát:

— "Vậy thì chúng ta càng phải cứu cô ấy."

Mattheo lặng thinh, rồi cúi sát xuống Doona, thì thầm vào tai cô, giọng vỡ ra:

— "Tao biết mày là gì, Doona."

— "Và tao không sợ. Tao yêu mày, ngay cả khi mày là thứ huyền thoại mà không ai dám nhắc đến."

— "Tao sẽ không để mày chết đâu... Không phải hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro