45
Hermione nhíu mày, ánh mắt hiện lên nỗi kinh ngạc xen lẫn cảm phục:
— "Một giống loài cổ xưa... cực kỳ hiếm, thường chỉ có trong truyền thuyết Đông phương. Linh hồn gắn liền với thiên khí, cực nhạy với bẫy rút pháp lực."
— "Và vì thế nên cô ấy mới trúng bẫy." — Harry thở dài. — "Cô ấy mạnh hơn chúng ta nghĩ... và dễ tổn thương hơn chúng ta tưởng."
— "Vậy cách duy nhất để cứu cô ấy là gì?" — Enzo hỏi, giọng gấp.
Hermione mở lại quyển sách da rồng:
— "Ta phải tái tạo mạch linh lực gốc... nhưng muốn làm được, cần một kết nối tinh thần cực kỳ sâu. Người đó phải có liên kết linh hồn với cô ấy — hoặc một mối ràng buộc cảm xúc mạnh mẽ đủ để tạo ra cộng hưởng."
Tất cả mn đều nhìn về phía vì chỉ có hắn mới đủ cảm xúc để làm chuyện đó
Hắn không cần ai nói thêm.
— "Tao làm."
— "Mattheo, nếu mày dùng linh lực kết nối, khả năng cao sẽ bị rút ngược lại—" — Hermione cảnh báo.
— "Tao không quan tâm!" — Hắn gằn từng chữ, ánh mắt như thiêu đốt. — "Nếu cô ấy chết... thì tao cũng không cần sống kiểu gì nữa."
Không ai nói được gì.
Draco cuối cùng cất tiếng:
— "Tụi tao sẽ hỗ trợ. Dù là nguy hiểm đến đâu."
— "Lumos vincit." — Harry lặp lại lời thề.
— "Lumos vincit." — Cả nhóm đồng thanh.
Hermione đưa tay ra giữa.
— "Vì Doona."
Từng người đặt tay lên.
Mattheo là người cuối cùng. Ánh mắt hắn, vẫn rực lên dù đã ướt nước mắt.
— "Vì cô ấy. Và vì cả tao."
—
Đêm đó, một nghi lễ cấm cổ bị khơi dậy giữa lòng Hogwarts. Không phải để triệu hồi sức mạnh... mà để gìn giữ sự sống của một người con gái — người có trái tim, ký ức, và cả những nỗi sợ đẹp như ánh trăng.
Ánh trăng rọi qua khung cửa kính mờ sương, trải một lớp sáng bạc lên sàn đá lạnh. Căn phòng bệnh thất của Hogwarts lần đầu tiên trở thành nơi triệu hồi một nghi lễ cấm cổ — không phải để hủy diệt hay triệu hồi quỷ dữ... mà để giữ lại linh hồn đang dần rời khỏi cơ thể một cô gái.
Doona.
Vòng tròn phép cổ xưa đã được vẽ xong. Những ký hiệu rune sáng rực như dao khắc trên nền đá, nhấp nháy và luân chuyển, từng mạch ánh sáng dẫn truyền linh lực từ các góc. Bên trong, Doona vẫn nằm đó — làn da trắng bệch, đôi môi tím tái. Nhịp thở gần như không còn, mạch linh lực trong cô bị cắt đứt.
Hermione đứng phía Bắc. Enzo ở phía Đông. Harry phía Tây. Draco giữ góc Nam. ,Theodore,Ron cũng đứng ở đó
Nhóm Lumos, nhóm Tam giác Vàng — tất cả đều có mặt. Họ không rời đi, không lựa chọn lùi bước. Bởi cô gái nằm kia... là một phần không thể thiếu của cả hai nhóm.
Mattheo ngồi ở trung tâm. Ánh sáng run rẩy hắt lên gò má hắn, làm rõ những vệt máu đã đông khô bên thái dương, nơi hắn đã đập đầu vào tường khi gào lên vì Doona không tỉnh lại.
— "Bắt đầu." — Hermione ra lệnh, giọng run nhưng dứt khoát.
Cả nhóm giơ đũa phép. Câu chú cổ vang lên:
— "Ex anima ad radicem... Ex anima ad radicem..."
Mattheo không niệm chú. Hắn ngồi đó, hai tay đặt lên lồng ngực Doona, truyền toàn bộ linh lực còn lại của mình vào cô.
Ánh sáng bắt đầu xoáy vào trung tâm.
Nhưng rồi— rắc! — một luồng phản ma lực chấn động. Cả căn phòng như bị bóp nghẹt. Một âm thanh rít lên như xé tai, và từ trung tâm, Mattheo bật ngửa ra sau như bị đâm xuyên tim.
Hắn nấc lên. Máu phụt ra từ miệng.
— "Mattheo!" — Enzo gào lên.
Hermione lao đến, nhưng một cú đẩy từ chính nguồn linh lực đang hỗn loạn hất ngược cô lại.
Mattheo rên rỉ. Cơ thể hắn co giật, đôi mắt mở trừng nhưng mờ đục.
— "Không... không... dừng lại!" — Madam Pomfrey hét lên từ bên ngoài khi vừa chạy đến. — "Nếu tiếp tục sẽ giết chết thằng bé!"
— "Hắn không dừng đâu." — Draco nói khẽ, đôi mắt đỏ hoe.
Mattheo quằn quại. Máu chảy tràn xuống cổ áo, từ mũi, từ miệng, từ mắt. Nhưng hắn vẫn không rút tay khỏi người Doona.
— "Tao... tao không cho phép mày... rời đi... không phải khi tao còn ở đây..."
Hắn nghẹn thở.
— "Làm lại..." — Hermione gào lên. — "Làm lại nghi lễ! Lần này, tăng cường chú phòng phản ma lực!"
— "Chúng ta sẽ giết hắn mất!" — Harry hét.
— "Và cô ấy sẽ chết nếu không thử!" — Hermione rít lên, nước mắt trào ra.
Họ vào vị trí. Câu chú bắt đầu một lần nữa. Giọng ai cũng khàn đặc.
Lần này, ánh sáng bùng lên mạnh gấp ba lần. Và Mattheo...
Mattheo rú lên.
Một tiếng thét xé lòng. Như một phần linh hồn hắn bị lột ra.
— "DOONA!!" — Hắn gọi tên cô như kẻ sắp chết gọi ánh sáng cuối cùng.
Mắt hắn đỏ ngầu. Một đường máu nứt toạc ngay trán, lan xuống má. Ngực hắn phập phồng dữ dội. Cơ thể co giật không kiểm soát. Nhưng tay vẫn giữ nguyên vị trí — giữ lấy nơi trái tim Doona.
Cửa phòng bật mở lần nữa.
— "Chúa Merlin... chuyện gì đang xảy ra vậy?!" — Giáo sư McGonagall lao vào.
Phía sau bà là Giáo sư Flitwick, Giáo sư Sprout và cả Giáo sư Snape.
Madam Pomfrey quay phắt lại, cánh tay chắn trước mặt họ.
— "Đừng can thiệp! Đây là nghi thức cứu mạng. Họ... họ đang chiến đấu để giữ lại linh hồn một người bạn."
Giáo sư Snape nheo mắt, nhìn Mattheo đang run bần bật giữa ánh sáng đỏ máu:
— "Nó đang thiêu cháy chính mình..."
Hermione khóc. Draco run tay. Enzo không thốt nên lời.
Harry nhắm mắt, niệm chú như cầu nguyện.
Và Mattheo...
Mattheo thì thầm lần nữa, giọng đứt quãng như rên:
— "Doona....doona tao sẽ cứu mày...đừng bỏ rơi tao
Linh lực xoáy tròn lần nữa.
Tất cả đều cảm nhận được: một sức mạnh vừa trỗi dậy. Nhưng lần này... không đến từ vòng tròn.
Mà từ chính Doona.
Cơ thể cô gái khẽ động. Đầu ngón tay run lên, một cái giật rất nhẹ... như thể từ vực sâu quay về mép sống.
Mattheo cảm nhận được đầu tiên. Hắn ngẩng phắt lên, mắt đỏ hoe vì máu:
— "Cô ấy... cô ấy phản ứng rồi..."
Hermione chấn động:
— "Cố lên... chỉ một chút nữa!"
Nhưng Mattheo không thể cầm cự. Hắn rên lên, toàn thân như sắp vỡ nát. Máu tuôn xuống từng dòng, áo trắng đã sẫm đỏ toàn bộ.
Madam Pomfrey kinh hoảng:
— "Nó sắp chết rồi! Ta phải dừng—!"
— "Không!" — Mattheo gần như gào. Hắn cắm chặt đũa phép vào đất, rướn người lần cuối. — "Tao... không... được phép... buông tay..."
Lần cuối, hắn thì thầm:
— "Doona... xin mày..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro