47

Mattheo khẽ rên lên một tiếng. Hơi thở yếu ớt khe khẽ run qua đôi môi trắng bệch.

— "...Mày... gào to thế..." — Giọng hắn thều thào, tưởng chừng như sắp tan vào không khí.

Doona sững người. Cô lập tức cúi xuống, bàn tay run rẩy siết lấy áo hắn.

— "Mattheo...?" — Cô khẽ gọi, tiếng vỡ ra trong cổ họng như đang nín thở giữa giấc mơ và hiện thực.

Hắn nhíu mày, khóe môi cong lên yếu ớt:

— "Tai tao ong cả lên rồi... Mày khóc như thể tao chết thật rồi ấy..."

Cô bật khóc, vừa đấm nhẹ vào ngực hắn, vừa oà lên như một đứa trẻ:

— "Đồ điên... mày suýt chết, biết không hả? Tao tưởng... tưởng là mày không dậy nữa..."

Mattheo chớp mắt một cách khó nhọc. Trong đáy mắt hắn có một ánh sáng rất dịu — thứ ánh sáng như thể người ta vừa tìm được đường về giữa bóng tối.

— "Tao đã hứa rồi, đồ ngốc... Tao không bỏ mày đâu..."

Ngay khoảnh khắc ấy, Doona khựng lại. Cả người cô như đông cứng.

Cô ngẩng lên — và bắt gặp hàng loạt ánh mắt xung quanh. Những khuôn mặt quen thuộc, những cái tên là bạn đồng hành, đồng đội, người thầy,cô... và giờ, tất cả đều đang nhìn cô. Không ai nói gì. Không một lời.

Một nhịp tim trôi qua.

Ký ức vụt hiện lên như lưỡi dao sắc: Vầng sáng từ nghi lễ, những hình ảnh trong tâm trí cô bị vạch trần — đuôi hồ ly, ánh mắt dã thú, nỗi sợ không được yêu thương, không được chấp nhận. Cô nhớ rõ... quá rõ... tất cả đã thấy. Cô không còn có thể che giấu.

Ánh mắt cô hoảng loạn.

— "Không..." — Cô thì thào. — "Họ đã biết rồi... Họ biết tao là gì..."

Bàn tay Doona buông thõng khỏi ngực Mattheo. Cô lùi lại từng chút một, như thể hắn cũng sẽ chối bỏ cô.

— "Tao không thể ở lại đây... Tao phải đi..."

Cô quay người, loạng choạng định đứng dậy.

Nhưng cơ thể vẫn còn quá yếu. Đôi chân chưa kịp chống vững thì đầu gối cô khuỵu xuống, và cả người đổ sập ra sàn lạnh buốt.

— "Doona!" — Mattheo cố gượng dậy nhưng chẳng nhích nổi nửa phân. Hắn chỉ có thể duỗi tay về phía cô, bất lực.

Mọi người xúm lại đỡ cô

— "Doona, không sao đâu! Cậu không cần chạy đi đâu cả!" — giọng cô nghẹn lại. — "Cậu vẫn là bạn của chúng tớ. Không có gì thay đổi."hermione

Doona run rẩy ngẩng lên. Ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng.

— "mình ... không phải người minh là... hồ ly tinh. Các cậu đã thấy rồi mà..."

— "Thì sao?" — Enzo bước đến, đôi mắt rực lên — không phải vì sợ, mà là giận. — "Tao không quan tâm mày là gì. Bọn tao đều ở đây... vì mày là Doona. Là bạn của bọn tao."

Theodore im lặng kéo áo choàng khoác lên người cô, lạnh lùng như thường lệ nhưng tay khẽ run.

— "Không ai liều mạng đốt cạn ma lực giữa đêm chỉ để cứu một 'quái vật'. Mày hiểu chưa?"

Draco đứng phía sau, gật đầu.

— "Lumos không bỏ người của mình."

Từ xa, giọng Harry vang lên:

— "Và gryfindor cũng không quay lưng với người cần giúp."

Ron lúng túng gãi đầu.

— "Ừm, dù có hơi... đáng sợ... nhưng chúng mình vẫn đứng cùng cậu."

Harry  nắm lấy tay Doona thật chặt:

— "cauj là người đầu tiên tin tưởng mình và Giờ tới lượt chúng mình tin cậu."

Cụ Dumbledore đã đứng đó, giữa các giáo viên khác. Giáo sư McGonagall, Flitwick, Sprout và cả Giáo sư snape — tất cả đều đã có mặt. Không ai rời đi sau khi bà Pomfrey báo tin.

Cụ nhìn quanh, ánh mắt già nua thấu suốt từng linh hồn trong phòng, rồi dừng lại ở Doona.

— "Trong suốt đời mình, ta đã thấy nhiều sinh linh kỳ lạ, nhưng điều kỳ diệu nhất vẫn là trái tim con người." — cụ trầm giọng, chậm rãi bước tới. — "Con đã sống trong sợ hãi rất lâu... nhưng không ai ở đây sẽ để con cô độc nữa."

McGonagall lên tiếng, mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn đanh thép:

— "Bất kể con là gì, nếu một học sinh của Hogwarts cần được bảo vệ, thì ta là người đầu tiên cầm đũa đứng trước mặt con."

Giáo sư Flitwick khẽ nhấc mũ, cúi đầu trước Doona:

— "Tâm hồn con sáng hơn bất kỳ pháp thuật nào. Đừng để ai khiến con quên điều đó."

Giáo sư sprout  cũng quỳ trước mặt doona chạm nhẹ vào má cô

— "Con là một học sinh của Hogwarts. Là một phần của ngôi nhà này, và điều đó không hề thay đổi dù con có là hồ ly hay bất cứ điều gì."

Ngay cả giáo sư Snape, vẫn đứng phía sau cùng, cũng không quay đi. Ông chỉ thốt một câu duy nhất, nhưng giọng nói đầy hàm ý:

— "Kẻ nào dám chạm vào học trò ta... sẽ phải trả giá."

Doona bật khóc.

Không phải vì sợ.

Mà vì lần đầu tiên... cô tin rằng, mình không còn phải chạy trốn nữa.

Doona ngồi thẫn thờ giữa vòng vây ấm áp ấy, nước mắt lặng lẽ rơi. Nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận nổi. Một phần trong cô, vẫn sợ rằng tất cả những lời nói kia... chỉ là nhất thời.

Bỗng một bàn tay siết lấy tay cô — nóng rực, vững chãi, run rẩy. Mattheo đã đứng dậy nhờ theodore và draco đỡ, dù cơ thể hắn vẫn còn đang chao đảo vì cơn đau  và kiệt sức.

— "Mày không được chạy khỏi tao nữa, Doona." — Giọng hắn khàn đặc, nhưng gằn lên đầy quyết liệt. — "Tao đã liều mạng sống... không phải để mày sợ hãi tao."

Doona khẽ lắc đầu, giọng cô nghẹn lại:

— "Tao... không muốn mày nhìn tao như một con quái vật..."

Mattheo bỗng cúi xuống, kéo mặt cô sát lại. Đôi mắt hắn đỏ hoe vì đau và tức giận, nhưng cũng sáng lấp lánh một điều gì đó mong manh và mãnh liệt.

— "Nếu có ai dám gọi mày là quái vật... tao sẽ là người đầu tiên nguyền rủa chúng đến kiệt máu."
Hắn dừng một chút, thì thào:
— "Còn với tao... mày là nhà."

Doona ngỡ ngàng.

Trái tim cô như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro