49
Ánh nắng sớm đổ dài xuống hành lang đá lạnh của Hogwarts, len lỏi qua những ô cửa kính nhiều màu, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên nền gạch cổ xưa. Không ai trong số những học sinh đang ríu rít đi về phía Đại Sảnh biết rằng, buổi sáng yên bình ấy đang chuẩn bị bị xé toạc bởi một cơn bão không ai ngờ tới.
Phòng y tế đặc biệt — nơi Doona và Mattheo đang tạm trú sau nghi lễ cứu mạng — vẫn chìm trong sự ấm cúng và im lặng. Những bó hoa tươi liên tục được gửi đến từ những người thân thiện giấu tên, những chú cú mang theo lời chúc hồi phục đến dồn dập, như thể toàn trường đều đang hồi hộp trông đợi cặp đôi trở lại. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa: đã có nhiều người biết — hoặc ít nhất là nghe nói — về điều gì đó kỳ lạ xảy ra trong đêm nghi lễ ấy.
Draco bước vào trước, tay cầm hai cốc chocolate nóng. Mattheo đang dựa vào gối, mắt nhắm hờ, còn Doona thì cặm cụi ghi chép điều gì đó vào cuốn sổ tay. Cô đã dần hồi phục, sắc mặt hồng hào trở lại, nhưng đôi mắt vẫn còn một nỗi bất an sâu thẳm chưa thể gột rửa.
"Chúng mày không tin nổi đâu," Draco bắt đầu bằng một giọng ngập ngừng nhưng đầy kích động. "Sáng nay, Neville tìm thấy một bức thư treo lơ lửng trước cửa ký túc. Nó được dán bằng máu."
Doona ngẩng phắt lên. Mattheo thì lập tức mở mắt, nhìn Draco chằm chằm. "Mày nói gì cơ?"
"Máu, Mattheo. Chữ viết bằng máu. Không chỉ Neville đâu. Tụi Ravenclaw cũng phát hiện một bức y hệt treo ngay hành lang lầu ba. Nội dung đều là—" Draco nuốt nước bọt, ánh mắt tối lại. "—'Chúng ta sẽ không để một sinh vật sống chung với con người. Con hồ ly sẽ phải rời khỏi nơi này. Trước khi máu đổ.'"
Căn phòng trở nên lạnh như băng.
Doona cứng đờ người. Cô không cần hỏi cũng biết "con hồ ly" mà bọn chúng nhắc đến là ai. Bàn tay đặt trên quyển sổ run rẩy. "Vậy là... có người ngoài biết rồi."
Mattheo nghiến răng. "Không chỉ biết. Mà là đang đe dọa."
Một lúc sau, nhóm Tam Giác Vàng cùng Theodore và Enzo cũng đẩy cửa bước vào. Trên tay họ là những mảnh giấy đỏ tươi đã khô lại. Hermione đặt chúng xuống bàn như thể chúng có thể thiêu cháy da cô.
"Chúng mình đã lục tung thư viện," Hermione nói, giọng run run vì phẫn nộ. "Có một tổ chức từng tồn tại vào thế kỷ 18. Gọi là Venari Vulpes — Những Kẻ Săn Hồ Ly. Chúng săn lùng sinh vật lai hoặc huyền bí có khả năng ẩn mình trong thế giới con người."
Ron trừng mắt nhìn mảnh giấy. "Và bây giờ có vẻ như hậu duệ của chúng vẫn đang hoạt động."
Harry cúi đầu, giọng anh trầm xuống. "Có thể là học sinh trong trường. Cũng có thể là người ngoài. Nhưng chắc chắn... ai đó đã lọt qua hàng rào bảo vệ Hogwarts."
Doona đứng bật dậy, đôi mắt cô ngập tràn hoảng loạn. "Vì tao... là tại tao... nếu tao không—"
"Đừng có ngu," Mattheo cắt ngang, giọng hắn nghiêm khắc nhưng ánh mắt lại dịu dàng. "Không ai trách mày cả. Tao còn sống đến giờ là nhờ mày. Cả lũ bọn tao đều biết rõ điều đó."
Hermione cũng bước đến, nắm lấy tay Doona. "Không ai đáng bị săn đuổi chỉ vì họ khác biệt."
Enzo chống nạnh, mặt nhăn như sắp đánh nhau đến nơi. "Bọn điên đó muốn gây sự với mày thì cứ bước qua xác tụi tao."
Theodore nhún vai, tỏ vẻ lười biếng nhưng mắt anh sáng lên đầy cảnh giác. "Tụi tao sẽ không để bất kỳ đứa nào đến gần mày, Doona."
"Thật ra..." Draco hắng giọng, đưa mắt ra cửa. "Các giáo sư đang họp với cụ Dumbledore để bàn về việc này. Và..." — hắn chưa kịp nói hết thì cánh cửa bật mở.
Cụ Dumbledore bước vào cùng Giáo sư McGonagall, Giáo sư Snape và Giáo sư Flitwick. Họ im lặng trong vài giây khi thấy tất cả các học sinh đang tụ họp trong một căn phòng bí mật mà lẽ ra không ai được phép biết đến.
"Giỏi lắm, các trò," cụ Dumbledore nhẹ nhàng lên tiếng, nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt sáng như đèn. "Sự đoàn kết của các con khiến ta... cảm động."
Doona siết chặt tay vào vạt áo choàng. Cô vẫn còn sợ, nhưng khi ánh mắt cụ Dumbledore dừng lại nơi cô, có điều gì đó trong cô dịu đi.
"Thưa cụ... bọn chúng muốn giết cháu," cô khẽ nói. "Giết một con hồ ly. Như mẹ cháu từng bị ruồng bỏ. Như ba cháu từng hy sinh..."
Snape cất giọng khàn khàn, mang theo một cảm xúc khó gọi tên. "Vậy ta sẽ là người đầu tiên đứng chắn trước ngưỡng cửa nếu chúng dám bước vào Hogwarts."
McGonagall cũng bước đến, ánh mắt bà rực lên vì bảo vệ. "Ta đã thấy sự hy sinh của con trong nghi thức đó. Và ta thấy tình yêu của Mattheo dành cho con. Ta không thể để tình yêu đó kết thúc trong máu."
Doona nhìn khắp mọi người — nhóm Lumos, Tam Giác Vàng, các giáo viên của mình — từng người từng người một đều đang giương mắt nhìn cô với lòng tin tưởng.
Mattheo gật đầu nhẹ, một nụ cười thoáng hiện trên môi tái nhợt. "Tao không quan tâm mày là hồ ly, cáo tuyết hay cái gì đi nữa. Với tao, mày vẫn là con nhỏ đáng ghét mà tao yêu."
Cả phòng cười bật ra. Ron lầm bầm. "Mém quên là tụi nó vẫn còn yêu đương."
Draco nhăn nhó. "Lúc nào cũng drama."
Cụ Dumbledore giơ một ngón tay. "Nhưng hãy nhớ, những kẻ săn hồ ly không phải chỉ dùng gươm và phép. Chúng dùng lời nói, dùng sợ hãi, dùng nghi ngờ. Và các con — phải là ánh sáng soi rọi điều đó."
Không ai trong căn phòng ấy biết, chỉ vài ngày sau thôi... ánh sáng họ tin tưởng sẽ phải chiến đấu với một bóng tối còn dai dẳng hơn cả cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro