50
Hogwarts, đêm đầu tiên sau nghi thức.
Căn phòng đặc biệt, được đặt ẩn bằng ma chú cao cấp bởi chính tay Dumbledore, vẫn yên ả dưới ánh sáng dịu dàng của những ngọn đèn treo. Mattheo ngồi tựa vào thành giường, sắc mặt còn nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã tỉnh táo. Doona ngồi kế bên, tay vẫn nắm hờ tách trà còn bốc khói.
Cả nhóm Lumos và tam giác vàng tụ tập quanh giường, không khí tràn đầy tiếng cười.
"Ê, mày biết tao sốc nhất là gì không?" Enzo vừa nhai bánh quy vừa nói, "Là con hồ ly biến hình mà vẫn biết pha trà ngon thế này đấy!"
Doona lườm hắn, đập vào vai một cái rõ đau: "Mày ăn nói cẩn thận, tao đốt mày đấy."
Draco cười hừ, lật cuốn sách trong tay: "Mày mà đốt thật thì chắc đốt sạch ký túc xá Slytherin luôn."
Hermione cười nhẹ, Ron thở phào: "Tao không tin nổi là cuối cùng bọn mình vẫn còn ngồi đây... mà còn được pha trà miễn phí nữa."
Mattheo lên tiếng, giọng còn khàn: "Cười đi, rồi có ngày Umbridge bắt tụi mày viết máu 'Không được xúc phạm giáo viên' đấy."
"Chết thật, hôm qua bà ta mặc váy hồng xếp tầng như cây kem dâu có gai," Harry rùng mình. "Tao cá là sâu răng nhìn còn sợ."
Mọi người bật cười lớn.
Nhưng đúng lúc ấy...
Cạch.
Tiếng cửa sổ lạch cạch va vào nhau nhẹ nhàng. Ngọn lửa trong lò sưởi chập chờn như bị ai đó thổi.
"Gió thôi mà?" Ron liếc quanh. Nhưng không ai trả lời.
ẦM!
Cửa chính bị ai đó gõ ba lần. Dứt khoát. Không vội vàng, không nhẹ nhàng — nhưng rõ ràng.
Mattheo lập tức ngồi dậy thẳng lưng. "Không ai ngoài tụi mình và cụ Dumbledore biết chỗ này."
Tiếng nói vang vọng ngoài hành lang, rõ ràng nhưng trầm khàn, xen lẫn một thứ âm sắc ma thuật:
"Mở cửa. Chúng tôi từ Bộ Pháp thuật. Có đơn tố cáo rằng trong Hogwarts có sinh vật nguy hiểm dạng biến hình — cụ thể là một hồ ly Cửu Vĩ."
Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.
Doona khẽ rùng mình, lùi về sau nửa bước.
Draco siết chặt đũa phép. "Không được mở cửa."
Mattheo nhìn ra phía cánh cửa, mắt như bốc lửa. "Bọn chúng không được chạm vào cô ấy."
Giọng nói bên ngoài tiếp tục:
"Nếu Hogwarts không hợp tác, chúng tôi buộc phải đệ đơn lên Thánh đường Pháp thuật. Một cuộc kiểm tra toàn trường sẽ được thực hiện."
Đột nhiên — cửa bật mở.
Cụ Dumbledore bước vào từ phía hành lang, theo sau là Giáo sư McGonagall, Snape và Flitwick. Gương mặt cụ bình tĩnh, nhưng đôi mắt sáng sau cặp kính nửa vầng trăng ánh lên vẻ cảnh giác cao độ.
"Giáo sư Dumbledore," một trong ba pháp sư áo đen ngoài cửa nói, "chúng tôi nhận được thông tin có một hồ ly Cửu Vĩ trong trường. Chúng tôi cần xác minh — ngay lập tức."
Cụ Dumbledore tiến đến, giọng trầm và dứt khoát:
"Không có sinh vật huyền bí nào dạng hồ ly trong Hogwarts. Tôi là người chịu trách nhiệm tối cao tại đây. Nếu có điều gì đe dọa đến học sinh, tôi sẽ là người đầu tiên ra mặt."
Một thoáng ngập ngừng.
McGonagall tiếp lời, giọng cứng rắn: "Thông tin này không có căn cứ. Nếu không có lệnh chính thức từ Hội đồng Điều tra Sinh vật Huyền bí, xin mời các ngài rời khỏi lâu đài."
Snape bồi thêm, giọng lạnh như băng: "Và nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng gửi phản hồi lên chính Bộ trưởng Fudge."
Những người áo đen lặng đi vài giây. Rồi một kẻ hừ lạnh:
"Chúng tôi sẽ quay lại."
Họ bỏ đi, bước chân dội lại trên hành lang như báo hiệu một cơn bão mới đang đến.
Cánh cửa đóng lại. Không khí nhẹ nhõm tràn về — nhưng không ai thực sự thở phào.
Doona ngồi thụp xuống giường, gương mặt trắng bệch. Mattheo ôm lấy cô từ phía sau, khẽ thì thầm: "Không ai lấy được mày khỏi tao."
Hermione bước đến bên cụ Dumbledore, thấp giọng hỏi: "Thưa giáo sư... tại sao ngài không nói thật?"
Dumbledore nhìn qua đám học trò, ánh mắt sâu thẳm:
"Vì không phải ai cũng sẵn sàng nghe sự thật. Khi sự thật ấy mang hình hài khác với định kiến... họ sẽ giết nó trước khi hiểu được điều gì."
Cụ xoay người, bước ra khỏi căn phòng với một lời dặn cuối:
"Giữ kín bí mật này. Vì Doona, và vì cả những điều vẫn còn đang ẩn mình trong bóng tối."
Trời đổ mưa phùn vào sáng sớm hôm sau, sương giăng trắng cả khoảng sân trước Đại sảnh đường. Hogwarts chìm trong vẻ yên bình giả tạo sau đêm bị xâm nhập. Dù không ai bị thương, nhưng sự im lặng kỳ lạ trong hành lang, những ánh mắt trao đổi đầy ẩn ý giữa các giáo viên, khiến không khí đặc quánh lại như sắp có giông bão.
Ở một góc hành lang tầng ba, Neville tình cờ phát hiện một dấu ấn kỳ lạ: một ký hiệu cháy sém mờ nhòe trên bức tường đá cũ — hình một chiếc đuôi hồ ly uốn cong, chính giữa là biểu tượng Mắt Tử thần. Ngay lập tức, cậu báo với Giáo sư McGonagall.
Khi nhóm Lumos và tam giác vàng được gọi đến văn phòng hiệu trưởng, không khí trong căn phòng đậm mùi giấy cũ và mưa ẩm. Dumbledore đứng bên cửa sổ, tay chắp sau lưng, ánh mắt xa xăm.
"Đây không phải trò đùa học trò," cụ nói chậm rãi. "Có kẻ đã vượt qua được phép bảo vệ, và hắn biết rõ... Hogwarts đang che giấu điều gì."
Mattheo cau mày, hơi thở trở nên nặng nề. "Chúng đang nhắm vào Doona."
Hermione bàng hoàng. "Nhưng... cụ đã nói với Bộ rằng không có hồ ly nào ở đây!"
"Và ta sẽ tiếp tục nói như vậy," cụ Dumbledore trả lời. "Nhưng các trò cần hiểu, đây không còn là một cuộc săn đơn thuần — đây là một thông điệp."
Cụ đưa cho Harry một mảnh giấy da bị đốt cháy, chỉ còn vài dòng:
"Bản năng sẽ dẫn ta đến nơi bóng tối che giấu huyết thống phản bội."
"Cửu Vĩ, định mệnh của ngươi đã được khắc lên máu."
Doona cảm thấy lạnh sống lưng. Trong đầu cô, tiếng vọng của giọng nói nào đó xa xăm lặp lại từ những ký ức bị phong ấn: "Máu của hồ ly là chìa khóa mở cánh cổng."
Mattheo siết chặt nắm đấm, giọng hắn khàn đi. "Chúng biết cô là cửu vĩ."
"Chúng ta phải làm gì đây?" Ron hỏi, giọng đầy lo âu.
Cụ Dumbledore quay lại, ánh nhìn nghiêm nghị. "Chúng ta bảo vệ nhau, như một gia đình. Nhưng từ hôm nay, Doona không được rời khỏi tầm mắt của nhóm Lumos hoặc một giáo viên nào đó."
"Và nếu chúng quay lại?" Enzo hỏi.
Cụ mỉm cười, nhưng trong mắt cụ ánh lên tia lạnh lẽo. "Thì lần này, chúng sẽ thấy hồ ly không phải con mồi dễ bắt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro