54
Mọi chuyện bắt đầu từ một... bức tranh.
Tấm chân dung treo cuối hành lang phía Bắc — vốn chỉ là bức phong cảnh xứ Scotland — bỗng dưng đổi họa tiết thành ngọn lửa cháy rực và một bàn tay thò ra từ trong đó.
"Là bùa cổ xưa," giáo sư Sinistra thốt lên khi nhìn thấy. "Bùa dẫn lối bằng lửa, được dùng bởi những hội dị giáo trung cổ để tìm kiếm linh hồn 'tà ma'."
Cả nhóm Lumos và Tam giác vàng đứng chết lặng.
Hermione nuốt khan. "Ý giáo sư là..."
"Là ai đó trong lâu đài này đang dùng phép thuật của Hội Thánh Ánh Lửa," Sinistra kết luận, giọng trầm xuống. "Và chúng đang tìm một mục tiêu cụ thể."
Mattheo bước lên, ánh mắt tối lại. "Và nếu Doona là hậu duệ của Tsukiko, thì rõ ràng chúng đang lần theo cô ấy."
**
Dumbledore được báo cáo ngay trong đêm. Trong căn phòng Hiệu trưởng, Doona đứng im lặng nhìn ngọn nến lập lòe. Cụ già nhìn cô với ánh mắt trĩu nặng điều chưa nói.
"Con từng tự hỏi vì sao Hogwarts luôn chấp nhận những sinh linh không hoàn toàn thuần khiết?" ông hỏi khẽ. "Vì nơi đây được tạo ra để bảo vệ tri thức... chứ không phải diệt trừ huyết thống."
"Nhưng tại sao..." Doona cắn môi. "Tại sao chúng biết con ở đây?"
"Vì ánh sáng của con bắt đầu lan ra rồi." Dumbledore thở dài. "Con càng mạnh, chúng càng dễ tìm thấy con. Và chúng đã cử người vào lâu đài."
**
Tối hôm đó, khi mọi người quay lại phòng sinh hoạt chung, Doona đột nhiên cảm thấy cổ mình đau nhói.
Cô gục xuống trong tích tắc — và một bức thư tay rơi khỏi tay áo choàng. Enzo vội nhặt lên, đọc lướt: "Lối vào Phòng Gương – lúc nửa đêm. Một mình. Nếu không, chúng sẽ thiêu trụi tất cả những gì cô yêu thương."
"Khốn nạn!" Mattheo gầm lên.
"Chúng muốn tách cô ấy ra khỏi chúng ta," Hermione nói sắc lạnh. "Cổ thuật kinh điển."
Nhưng khi nhóm quay lại tìm Doona — cô đã biến mất. Chỉ còn lại sợi lông chín đuôi lấp lánh ánh đỏ trên ghế.
**
Cùng lúc đó, ở sâu trong lòng Hogwarts, trong Phòng Gương — nơi không học sinh nào dám đến vì những ảo ảnh ghê rợn phản chiếu từ tâm trí — Doona đang bị bao quanh bởi những ngọn lửa không cháy da, nhưng thiêu đốt ý chí.
Một kẻ mặc áo choàng bạc đứng trước mặt cô. Không gương mặt. Chỉ là mặt nạ hồ ly lật ngược.
"Hậu duệ của Tsukiko," giọng nói hắn lạnh như sắt trượt trên đá. "Sự tồn tại của mày là một tội lỗi. Hãy để ta thanh tẩy nó."
"Muốn bắt tao?" Doona gằn giọng, đôi mắt hồ ly của cô sáng rực, ánh vàng đỏ như lửa cháy. Cả căn phòng bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, không khí như ngưng đọng khi ngọn lửa ma thuật từ trong người cô bùng lên. "Thì đến mà thử đi."
Những tay sai của Hội Thánh Ánh Lửa tiến về phía cô, nhưng chưa kịp hành động thì một cơn bão lửa cuốn qua, thiêu rụi không gian xung quanh. Doona đứng giữa trận chiến, sức mạnh của cô như một ngọn lửa không thể dập tắt. Một vòng xoáy ma thuật hình thành trong tay cô, ngọn lửa không chỉ bùng cháy mà còn có sức mạnh thần bí khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển.
Cùng lúc đó, nhóm Lumos và Tam giác vàng xông vào Phòng Gương, thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt.
"Đó là bẫy," Draco thở dốc, cẩn trọng quan sát. "Nhưng mày biết gì không?"
Mattheo rút đũa phép, không hề nao núng. "Tao thích chơi cùng với bẫy."
Cả nhóm vung đũa phép, lập tức tạo ra một tường chắn bảo vệ Doona trong khi cô tiếp tục đấu tranh với đám tay sai. Một tia sáng lóe lên, Draco nhanh chóng quát:
"Stupefy!"
Những kẻ đang lao đến bị tê liệt ngay lập tức, không thể nhúc nhích. Nhưng Doona không dừng lại. Cô hít một hơi thật sâu, mắt sáng lên như mặt trời giữa trưa hè. Một cơn sóng lửa khổng lồ từ lòng bàn tay cô phát ra, cuốn phăng tất cả mọi vật trong phạm vi. Không khí trở nên ngột ngạt bởi nhiệt độ cao, và một phần căn phòng bốc cháy.
Mattheo đứng vững bên cô, không hề sợ hãi dù ngọn lửa bao quanh. Hắn bảo vệ cô như thể là một phần của bản thân.
"Mày không sao chứ?" Mattheo nhìn vào mắt cô, sự lo lắng lướt qua trong ánh mắt nhưng lại ngay lập tức được thay thế bởi quyết tâm.
Doona nhếch môi, mắt vẫn không rời khỏi đám tay sai đang cố gắng tiến lại gần. "Tao không sao. Nhưng bọn chúng thì không vậy."
Với một cú vung đũa mạnh mẽ, Mattheo tạo ra một lớp chắn băng bao quanh cô, bảo vệ cô khỏi những đòn tấn công bất ngờ. Hắn luôn ở bên, không rời, như thể là cái khiên chắn cho cô trước những nguy hiểm.
"Họ sẽ không thắng được đâu," Doona nói, giọng lạnh lùng và đầy tự tin. "Vì lần này, tao sẽ không để họ sống sót."
Một con rồng ánh sáng từ trong bóng tối lao ra, nhưng Doona không hề nao núng. Cô dùng một chiêu thức mà chỉ có những người có huyết mạch hồ ly mới có thể thực hiện – "Azaroth." Một cơn sóng ma thuật bùng lên từ tay cô, và cơn bão lửa lại một lần nữa xuất hiện, nuốt chửng con rồng ánh sáng trong một vụ nổ rực rỡ. Nó gầm lên đau đớn trước khi tan biến thành tro bụi.
Nhóm Tam giác vàng, Lumos đều chứng kiến sức mạnh của Doona. Nhưng họ cũng không quên công việc của mình. Harry và Draco phối hợp cùng nhau, dùng những bùa chú mạnh mẽ để làm rối loạn và ngăn cản các tay sai còn lại.
"Đừng để cô ấy một mình!" Draco la lên khi một nhóm tay sai khác từ bóng tối xông ra. "Bảo vệ cô ấy!"
Và cả nhóm, dưới sự dẫn dắt của Mattheo, không ngừng chiến đấu. Mattheo đứng cạnh Doona, luôn sẵn sàng bảo vệ cô trước bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng ánh mắt của hắn không rời khỏi cô, không hề do dự.
"Tao sẽ không để mày phải chiến đấu một mình đâu," Mattheo nói, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy kiên định. "Cả nhóm này đều ở đây."
Doona nhìn hắn, ánh mắt cô dịu lại một chút. Cô không nói gì, chỉ cảm nhận được sự đồng hành của những người bạn, những người mà cô không bao giờ phải lo lắng liệu họ sẽ bỏ rơi mình. Cả nhóm không chỉ chiến đấu vì mình mà còn vì nhau.
Một lần nữa, Doona xoay người đối mặt với những kẻ còn lại của Hội Thánh Ánh Lửa, tay giơ lên cao, một cơn lốc lửa bùng lên dữ dội.
"Tất cả các ngươi sẽ phải trả giá," cô lạnh lùng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro