57
Bệnh thất của Hogwarts chưa bao giờ yên ắng đến vậy.
Bà Pomfrey ngồi lặng bên bàn chế thuốc, tay run nhẹ vì căng thẳng khi nhìn chằm chằm vào lò nung đang rực lửa. Bên cạnh bà là giáo sư McGonagall, Snape, tất cả đều im lặng, chỉ chờ nhóm học sinh quay về. Không ai hỏi tại sao họ biết. Ở Hogwarts, tin đồn luôn lan nhanh, nhưng lần này — đó là sự thật mà ai cũng lặng lẽ thừa nhận.
Trên chiếc giường đặt ở góc phòng, Doona đã tỉnh. Dù vết thương vẫn còn đỏ sẫm và nhức buốt mỗi khi hít sâu, cô nhất quyết không chịu nằm yên. Mắt cô dán chặt ra cửa, đôi tay nắm lấy tấm chăn như muốn xé nát từng sợi vải.
Rồi cánh cửa bật mở.
Rầm!
Bảy bóng người bước vào. Cả bệnh thất như nín thở.
Doona bật dậy ngay lập tức, bất chấp vết đau nhói nơi ngực khiến cô suýt ngã quỵ. Không đợi ai ngăn, cô lao thẳng về phía nhóm — trái tim đập như sấm, nước mắt đã trào ra từ lúc nào.
"Đồ điên... Mấy người... Mấy người điên thật rồi..."
Cô không nói được gì hơn. Chỉ biết ôm chầm lấy Hermione đầu tiên, siết chặt như sợ buông ra sẽ không thấy người bạn ấy nữa.
"Tao biết mày sẽ chờ," Hermione thì thầm, ánh mắt mỏi mệt nhưng dịu dàng.
Tiếp theo là Harry — người vẫn còn đang ôm chiếc hộp bạc có viên đá Ánh Trăng. Cô ôm lấy cậu, chẳng nói gì, chỉ rúc mặt vào vai áo rách bươm vì chiến đấu.
Draco là người thứ ba. Dù ngạc nhiên, hắn cũng nhẹ nhàng đỡ lấy cô, lẩm bẩm: "Tụi tao về thật rồi này, khỏi cần mày khóc"
Doona bật cười nức nở, rồi chuyển qua Ron. Cô nhìn cậu một lúc, không nói gì — rồi nhẹ nhàng ôm lấy.
Ron giật nhẹ, nhưng rồi cũng siết lại cô, thật chặt.
"Ổn rồi. Đừng lo," Ron thì thầm.
Enzo bước đến sau đó. Cô ôm lấy cậu, tựa cằm vào vai cậu, không buông vội. Enzo khẽ cười, bàn tay đặt lên lưng cô. "Chết hụt mấy lần cũng không bằng một cái ôm này đâu."
Theodore không tránh né khi cô tiến lại. Cậu chỉ đứng đó, bình thản như mọi khi, để cô ôm vào. Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên lưng cô.
"Tao biết mày không dễ chết. Nhưng mà..." – Cậu dừng một chút – "mày mà chết thì tao cũng sẽ đi theo mày"
Mattheo lùi lại phía sau khi thấy cô ôm hết người này đến người khác. Ánh mắt hắn tối sầm, gân tay nổi lên rõ ràng dưới lớp da trắng bệch. Mỗi lần cô áp mặt vào ngực một thằng nào, hắn lại nghiến răng một lần.
Hermione quay sang Harry, hất nhẹ cằm về phía Mattheo. "Nó sắp nổ rồi đấy."
Harry gật đầu. "Ừ. Mày nghĩ nó sẽ làm gì? Phun lửa à?"
Khi Doona bước đến chỗ Theodore, Mattheo bất ngờ bước lên trước, chặn giữa hai người.
"Thôi đủ rồi đấy!" – hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ như máu – "Tao tưởng mày tỉnh dậy là để sống, không phải để ôm cả cái trại trai Hogwarts!"
Cả bệnh thất im bặt.
Doona tròn mắt nhìn hắn. "Mày bị gì thế?"
"Bị mày làm phát điên đấy! Tao vừa liều mạng lặn xuống biển, đấu với một con quái vật dài mười mét chỉ để về đây kịp lúc, còn mày thì—"
"Mr. Riddle," giọng Snape vang lên sắc như dao, "trò đang định làm náo loạn bệnh thất à?"
Mattheo quay lại, mặt không đổi sắc. "Không, thưa giáo sư. Chỉ là... cô ấy cần nghỉ ngơi. Và mấy đứa này—"
"Trò thì cần nghỉ cái đầu. Ghen tuông đến độ mất trí à?" – Bà Pomfrey từ đâu bước ra, tay cầm một bình thuốc. "Trò tưởng người mù không thấy trò đứng nghiến răng nghiến lợi từ lúc cô ấy ôm thằng đầu tiên chắc?"
"Pomfrey." Snape khẽ gằn. "Đừng khiến nó bối rối hơn."
"Bối rối thì tốt chứ sao," bà đáp gọn, rồi quay sang Mattheo. "Nếu thích người ta thì nói. Không cần phải gào lên như bị ai cắn."
Một tràng ho sặc sụa cất lên. Là từ Ron. Hermione thì che miệng cười. Còn Doona... cô đang nhìn hắn, môi mím lại như cố nhịn cười.
Mattheo đỏ mặt — lần hiếm hoi trong đời. Hắn liếc sang chỗ khác, giọng gắt nhưng nhỏ lại:
"Con nít..."
Doona tiến lại gần, đứng sát hắn. "Mày ghen thật à?"
"Không."
"... Tao phát điên vì mày thôi."
**
Bà Pomfrey hắng giọng. "Được rồi, tạm thời ai ghen ai điên tôi không quan tâm. Nhưng nếu không đưa viên đá ra thì cô bé này sẽ còn nằm ở đây vài ngày nữa đấy."
Harry đưa ra chiếc hộp bạc. Snape nhanh chóng chuẩn bị thuốc.
Mattheo vẫn đứng bên cạnh Doona, lần này không ai dám chen vào. Không ai muốn làm cậu Riddle nổi bão thêm lần nữa.
Khi thuốc bắt đầu phát sáng, tỏa ra ánh sáng mờ dịu, Doona thì thầm với Mattheo:
"Mày biết không?"
"Cảnh mày ghen — dễ thương thật đấy."
Mattheo nhíu mày, cúi xuống thật sát, thì thầm đáp:
"Cảnh mày gọi tao là dễ thương mới nguy hiểm."
**
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn ánh sáng nhẹ từ viên đá Ánh Trăng đang hòa vào vết thương của Doona, chữa lành dần từng sợi linh hồn bị rách nát. Nhưng với Mattheo... chỉ khi được chạm vào cô thế này, hắn mới cảm thấy bản thân được chữa lành trước tiên.
Căn bệnh thất trở nên im ắng sau phút giây hỗn loạn vì cơn ghen tuông của Mattheo. Chỉ còn tiếng sột soạt của áo choàng và tiếng kim loại lách cách khi bà Pomfrey mở chiếc hộp bạc chứa viên đá Ánh Trăng — thứ sinh vật Leviathan đã bảo vệ suốt hàng thế kỷ dưới đáy biển sâu.
Ánh sáng phát ra từ viên đá không chói lòa, mà dịu dàng như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ mùa hạ. Nó rung nhẹ khi tiếp xúc với không khí, như đang... sống.
"Ngồi xuống," bà Pomfrey nói, giọng nghiêm nhưng nhẹ nhàng. "Cô bé cần tỉnh táo. Và mấy đứa đừng làm ồn."
Doona gật đầu, sắc mặt vẫn tái nhợt. Cô nhìn xuống vết thương trên bụng — một dải máu khô màu đen vẫn bám dai dẳng, nơi độc chú kia từng cắm sâu.
Snape đứng bên, rút đũa phép ra. "Viên đá này không hoạt động như thuốc thông thường. Nó không hòa tan. Nó phải được 'giao hòa'."
"Giao hòa?" Enzo nhíu mày.
"Là nghi thức hợp hồn," bà Pomfrey giải thích. "Viên đá chứa tinh thể Ánh Trăng – năng lượng nguyên thủy từ mặt trăng kết tinh qua nước biển cổ. Khi đặt đúng vào vết thương do hắc chú, nó sẽ... sống dậy. Đồng điệu với cơ thể người bị thương. Nếu linh hồn cô bé chống cự, nó sẽ không hoạt động."
"Tức là... nếu Doona không muốn sống, viên đá sẽ không cứu được cô ấy?" Draco lặng đi.
Snape không trả lời, chỉ gật khẽ.
**
Bà Pomfrey đặt viên đá lên vết thương. Ngay lập tức, da thịt Doona co giật. Viên đá phát sáng mạnh dần, rồi... chìm dần vào lớp da.
Mattheo bước tới, tay nắm chặt lấy mép giường.
Mắt Doona trợn lên, toàn thân run bần bật. Nhưng cô không hét. Cô nghiến răng, chịu đựng.
"Tốt," Snape trầm giọng. "Cô ấy đang hòa nhịp."
Ánh sáng xanh bạc bắt đầu lan ra từ chỗ vết thương, như mạch trăng chảy vào từng sợi máu. Cơ thể Doona co giật một lần cuối, rồi... thở phào.
Ánh sáng lịm tắt.
Viên đá tan biến. Vết thương... lành lại.
Một mảng da non sáng lên lấp lánh, rồi nhanh chóng trở lại sắc da bình thường.
Bà Pomfrey kiểm tra lại. "Ổn rồi. Không còn tàn dư hắc chú. Phép bảo vệ hồn mệnh đã kết nối với đá thành công."
Cả phòng thở ra gần như cùng lúc. Hermione vỗ ngực, còn Ron... ngồi bệt xuống đất.
Mattheo vẫn không nói gì. Hắn chỉ nắm lấy bàn tay Doona khi cô ngước nhìn lên hắn, hơi thở vẫn còn yếu ớt.
"Tao vẫn còn sống à?" – cô thều thào.
"Tao mà không mang được viên đá về thì mày đã hóa thành ma rồi."
"...Hơi thô, nhưng cảm ơn mày."
Bà Pomfrey đuổi mọi người ra ngoài để Doona nghỉ ngơi, nhưng chỉ lườm Mattheo và bảo: "Một đứa thôi cũng được. Nhưng im miệng."
Hắn gật đầu, ngồi xuống bên giường cô, bàn tay không buông ra nữa.
**
Viên đá Ánh Trăng đã tan vào người cô, nhưng ánh sáng dịu dàng của nó vẫn còn đọng lại — trong ánh mắt những người đã mạo hiểm cả tính mạng để mang nó về. Và trong ánh mắt của Mattheo, lần đầu tiên, không còn chỉ là giận dữ và tổn thương.
Mà là một lời thề. Im lặng, nhưng mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro