58
Bà Pomfrey tiến lại gần, quan sát vết thương rồi thở dài. "Đây không phải là vết thương bình thường. Nó có dấu vết của một loại độc chú cổ xưa. Độc tố này sẽ từ từ xâm chiếm cơ thể Doona, nếu không chữa trị kịp thời sẽ rất nguy hiểm."
"Chúng ta có thể chữa được không, bà Pomfrey?" Hermione lo lắng hỏi.
"Chúng ta có thể, nhưng cần một nguyên liệu rất hiếm. Một viên đá cổ, được gọi là Hòn đá Ánh Trăng. Nó có thể giúp phá vỡ độc tố này. Nhưng để có được viên đá, các con sẽ phải đối mặt với một con quái vật biển cực kỳ nguy hiểm," bà Pomfrey trả lời, giọng bà trầm xuống.
Enzo nhíu mày. "Vậy chúng ta phải đối phó với con quái vật biển này sao?"
"Đúng vậy, và nó sẽ không dễ dàng để có được đâu," bà Pomfrey gật đầu. "Chúng ta không còn nhiều thời gian. Nếu không chữa trị, Doona sẽ bị hủy hoại."
"Không!" Doona kêu lên, cố gắng ngồi dậy. "Chúng mày không thể mạo hiểm vì tao được thêm lần nữa đc. Đừng vì tao mà đi vào chỗ chết."
Mattheo nhìn cô, đôi mắt hắn ánh lên sự kiên quyết. "Không có chuyện đó đâu. Bọn tao sẽ làm bất cứ điều gì để cứu mày, Doona."
"Đúng vậy," Harry cũng lên tiếng, ánh mắt rắn rỏi. "Tao không bỏ mày lại, không bao giờ."
Hermione nắm tay Doona, giọng kiên định: "Chúng ta sẽ đi cùng nhau, Doona. Đừng lo, mày không phải đối mặt với chuyện này một mình."
Ron và Draco cùng lúc gật đầu. "Chúng ta là bạn bè, Doona. Nếu có gì nguy hiểm, chúng ta sẽ chiến đấu cùng mày."
Doona nhìn nhóm, lòng cô không khỏi xót xa. "Nhưng chúng mày không thể làm vậy, chúng mày không thể mạo hiểm mạng sống của mình vì tao. Tao không muốn chúng mày chết..."
"Đừng nói vậy," Enzo thốt lên, ánh mắt anh kiên định. "Tao sẽ không để mày phải chịu đau đớn một mình. Cả nhóm sẽ cùng đi. Nếu phải đối mặt với cái chết, chúng ta sẽ làm điều đó cùng nhau."
Doona lặng người, nước mắt lăn dài. Cô biết, nhóm bạn này không thể bỏ cuộc. Họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu thử thách, và họ sẽ không dừng lại khi cô cần họ nhất.
Mattheo dịu dàng vén tóc cô ra khỏi mặt, nhìn thẳng vào mắt cô: "Tao không bao giờ bỏ rơi mày,Doona."
"Mày thật là..." Doona nghẹn ngào, cảm thấy như trái tim mình đang thắt lại. Cô không biết phải nói gì, chỉ biết rằng nhóm bạn này đã quyết tâm quá rồi.
Bà Pomfrey nhìn họ, cuối cùng cũng lên tiếng. "Tốt, vậy các con đi tìm viên đá Ánh Trăng đi. Nhưng hãy nhớ, đây là một thử thách lớn. Các con sẽ không thể làm điều này nếu không đồng lòng."
"Chúng con sẽ đi, bà Pomfrey," Draco khẳng định, giọng đầy quyết tâm.
"Không ai quay lại cho đến khi tìm ra nó," Mattheo bổ sung, ánh mắt hắn cương quyết.
Với quyết tâm cháy bỏng, nhóm Lumos và Tam giác Vàng chuẩn bị lên đường. Mặc dù Doona muốn ngăn cản họ, nhưng trong sâu thẳm, cô hiểu rằng họ sẽ không lùi bước. Và chỉ có một con đường duy nhất: họ phải đối mặt với con thủy quái biển và giành lại viên đá Ánh Trăng, để cứu cô.
— Các trò... đi chuẩn bị đi. Ta sẽ lo phần còn lại ở đây, — cuối cùng bà nói.
— Về nhanh đó, tụi bây mà chết là tao tới kéo hồn về á, — Doona gằn giọng, cố nén nhói đau.
— Cấm rớt nước mắt, hồ ly, — Draco nháy mắt.
Mattheo là người bước cuối cùng khỏi cửa. Trước khi khuất bóng, hắn ngoái lại nhìn cô — không một lời, nhưng trong ánh mắt ấy có một lời hứa.
"Chờ tao."
Và cửa phòng bệnh đóng sầm lại.
Trời âm u, mây xám phủ kín Hogwarts như tấm màn tang u uẩn. Gió rít từng cơn dọc hành lang đá, cuốn theo hơi lạnh và mùi thuốc đắng từ bệnh thất nơi Doona vẫn nằm bất động. Mọi ánh mắt trong trường đều nhìn về phía đó, nơi một sinh mệnh đang mỏng manh giữa sự sống và cái chết, chỉ vì một vết thương tưởng như nhỏ bé.
Tối hôm ấy, trong căn phòng kín của Tháp Gryffindor, bảy cái bóng tụ lại.
"Chúng ta phải đi," Hermione nói, giọng cương quyết đến độ khiến mọi người im lặng. "Giáo sư Snape nói rõ: nguyên liệu duy nhất có thể vô hiệu hóa thứ độc chú đó là trái tim băng tinh của thủ vệ biển sâu — một sinh vật chỉ có thể tìm thấy ở Biển Đen."
"Và nguy hiểm đến cỡ nào?" Ron cau mày. "Chắc không phải kiểu bạch tuộc khổng lồ nữa chứ?"
"Không," Theodore lên tiếng, mắt tối sầm. "Là Leviathan. Một dạng sinh vật cổ đại được truyền tụng là thần giữ linh hồn của nước. Hắn canh giữ nơi viên đá Ánh Trăng từng rơi xuống."
Draco dựa lưng vào tường, khoanh tay. "Và bọn mày định xuống biển, lặn vào vùng nước đó, đối đầu với nó, rồi quay về như không có gì?"
"Chính xác," Mattheo trả lời, không chút do dự. "Vì nếu không có viên đá, Doona sẽ chết."
Hermione liếc hắn một cái. "Chúng ta đi vì Doona, không phải để làm anh hùng."
"Cô không cần nhắc tao điều đó," hắn gằn giọng. "Tao biết rõ mình đang liều cái gì."
Enzo khẽ chạm vai Harry. "Tụi mình từng chiến đấu với quỷ hút máu, với Dementor, từng suýt chết. Lần này... chỉ là thêm một lần liều mạng nữa thôi."
Harry nhìn qua cả nhóm, rồi gật đầu. "Vậy thì chuẩn bị đi. Chúng ta lên đường ngay đêm nay."
**
Giữa màn đêm u tối, nhóm bảy người rời khỏi Hogwarts bằng cổng sau. Ánh trăng mờ soi bóng họ dài lê thê trên bãi cỏ.
**
Bến cảng cũ kỹ tại rìa Biển Đen gió rít dữ dội. Mặt nước sẫm đen như vũng mực, dậy lên từng cơn sóng lặng lẽ, âm thầm như tiếng thở của một sinh vật đang ngủ say.
"Chỗ này đáng sợ thật đấy," Ron thì thầm, tay siết chặt đũa phép.
Hermione đặt tay lên lòng bàn tay cậu. "Không quay đầu, Ron."
"Không có ý định đó."
Draco tiến lên trước, dùng phép mở cánh cửa dẫn xuống tầng đá ngầm dưới biển. Từ đó, một lối đi mờ ánh xanh hiện ra, xuyên thẳng xuống lòng nước.
"Theo tao," hắn nói, và cả nhóm nối bước, từng người một.
**
Dưới lòng đại dương, nơi đá ngầm chuyển động như những sinh vật sống, họ đối mặt với Leviathan.
Nó không chỉ là quái vật.
Nó là hiện thân của biển cả — to lớn, khổng lồ, da phủ vảy bạc và đôi mắt ánh lam dữ dội như sấm sét dưới nước.
"Đây không phải lúc nói chuyện!" Harry hét lên. "Tản ra!"
Mattheo lập tức lăn sang trái, dùng bùa chắn tạo thành tường nước chống đỡ một đòn quật đuôi. Enzo và Theodore phối hợp tung loạt bùa trói, nhưng chỉ làm Leviathan khựng lại chưa đến ba giây.
"Phải đánh vào cổ nó!" Hermione hét. "Chỗ đó lộ tuyến băng tinh!"
Draco liếc Ron. "Tao đánh lạc hướng. Mày nhắm cổ!"
"Còn sống thì nhậu tao một chầu bia bơ!"
Một chuỗi phép thuật nổ tung. Leviathan gầm lên, hất văng cả Enzo và Harry vào vách đá ngầm. Mattheo lao tới, che chắn cho Hermione đúng lúc móng vuốt đâm xuyên mặt nước.
"Mày ổn chứ?" hắn gào lên.
"Tao ổn, nhưng nếu chúng ta không giết nó trong mười phút nữa, oxy phép thuật sẽ cạn!"
"Vậy thì kết thúc đi!" Mattheo rút từ túi ra một dao phép — lưỡi dao cổ từng thuộc về Tsukiko, và đâm thẳng vào tim Leviathan khi Draco và Ron tạo khoảng trống cuối cùng.
Một tiếng gầm khủng khiếp vang vọng trong lòng nước. Leviathan tan biến thành tro nước, để lại một viên đá ánh bạc lấp lánh — viên đá Ánh Trăng.
Họ không nói gì khi lấy nó.
Không một lời chiến thắng, không một câu vinh quang.
Chỉ có ánh mắt mỏi mệt, quyết tâm không rơi rớt một giọt nước mắt nào — vì người mà họ đang cứu vẫn đang nằm đó, chờ họ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro