61
Chương: Khóa Niêm Phong Đã Mở
Phòng Kín – Tháp Gryffindor – Giữa đêm
Ngọn lửa trong lò sưởi cháy tí tách, nhưng không ai cảm thấy ấm áp. Cả nhóm Lumos và Tam Giác Vàng đều có mặt, vết thương từ cuộc đụng độ với Hội Thánh Ánh Lửa vẫn còn chưa lành hẳn. Tuy nhiên, điều khiến không khí trở nên đặc quánh không phải là cơn đau, mà là những lời vừa rời khỏi môi Doona.
"Chiếc lược bạc... là khóa giam ký ức và máu của tao," cô nói, giọng khàn đi, gần như không dám thở mạnh.
Cả căn phòng im phăng phắc. Hermione là người đầu tiên phản ứng. "Ý mày là... nó không chỉ là vật kỷ niệm của Tsukiko?"
Doona lắc đầu. "Không. Tsukiko đã dùng pháp ấn truyền huyết – niêm phong một phần bản ngã của tao vào trong chiếc lược. Máu hồ ly... và những ký ức cổ xưa... đều bị khóa trong đó. Miễn là chiếc lược còn ở Hogwarts, ta vẫn là ta. Nhưng giờ..."
Cô rùng mình.
"...mọi thứ đang thức dậy. Tao nghe thấy tiếng gọi vào mỗi đêm. Có gì đó đang kéo tao khỏi cơ thể này."
Mattheo đứng bật dậy. "Mày đang nói— nếu không tìm lại được chiếc lược—"
"Tao sẽ không còn là Doona nữa," cô cắt lời, mắt nhìn hắn, giọng lạnh băng. "Tao sẽ trở thành Hồ ly hoàn toàn — một linh hồn cổ xưa không có ký ức, không có tình cảm, không còn nhân tính."
Harry lặng người. Draco siết chặt tay đến trắng bệch. Enzo lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha, có lẽ là một lời nguyền.
Theodore, vẫn luôn lặng lẽ, chợt ngẩng đầu. "Và nếu ai đó biết điều đó? Nếu kẻ đánh cắp biết chiếc lược là gì... thì nó có thể dùng nó để kiểm soát mày?"
Doona không trả lời. Cô chỉ nhìn thẳng vào ngọn lửa — nơi ánh sáng rực lên, phản chiếu trong đôi mắt nay đã bắt đầu ánh lên sắc vàng hồ ly.
Hermione siết tay Doona. "Chúng ta sẽ lấy lại nó. Trước khi mày hoàn toàn mất kiểm soát."
Mattheo bước tới, quỳ xuống trước mặt cô. "Dù phải giết người, hay kéo cả lũ quái vật dậy từ lòng đất — tụi này sẽ không để mày biến mất. Tao sẽ không để mất mày."
Doona nhìn hắn, muốn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại như chìm trong lớp sương mù dày đặc.
Ở đâu đó, sâu trong Hogwarts, một luồng khí ma thuật cổ xưa vừa chuyển động. Những bức tường đá thở khe khẽ.
Chiếc lược bạc đã bị đánh cắp.
Và hồ ly bên trong Doona... đang thức giấc.
Rồi Hermione rút ra một quyển sách cũ kỹ bọc da rồng. "Tớ tìm thấy cái này trong kho lưu trữ của Dumbledore. Có một đoạn ghi chép về một học sinh từng bị đuổi khỏi Hogwarts vì nghiên cứu phép thuật cổ liên quan đến hồ ly – đặc biệt là vật tổ phong ấn linh hồn."
"Chuyện xảy ra khoảng gần 70 năm trước," cô tiếp tục. "Tên người đó là... Kaito Akiyama."
"Người Nhật," Draco nhíu mày. "Cũng giống như Tsukiko."
"Và hắn biến mất bí ẩn ngay sau khi bị đuổi. Không một ai tìm thấy thi thể."
"Hay là hắn chưa bao giờ rời khỏi đây..." Harry nói khẽ. "Và đang ẩn náu ở đâu đó trong Hogwarts."
Doona thở dốc. "Có thể hắn nhắm vào mình. Không phải vì mình là Doona... mà vì mình là hậu duệ của Tsukiko."
**
Ngay sáng hôm sau, họ chia nhau tìm kiếm thêm manh mối. Tại thư viện, Ron, Hermione và Enzo phát hiện một trang bị xé ra từ hồ sơ cũ của Hội đồng Kỷ luật Hogwarts. Một dòng ghi chú mờ nét: "Hắn ám ảnh với những bề mặt phản chiếu. Luôn lẩm bẩm về ký ức nằm trong gương..."
"Gương?" Enzo nhíu mày.
Hermione nhìn Ron rồi thì thầm: "Phòng Gương Vỡ."
"Cái nơi bị phong ấn vì có án mạng xảy ra?"
"Đúng. Và cũng là nơi cuối cùng có ghi chép về Kaito Akiyama."
**
Đêm đó, bảy người tiến đến hành lang tầng bảy. Cánh cửa đá xù xì nằm nép mình sau bức tượng vỡ, hằn dấu những vết trầy mờ nhòe thời gian. Khi Mattheo chạm tay vào, cánh cửa kêu lên một tiếng "rục rịch", rồi mở ra, để lộ không gian lạnh buốt như bị tách rời khỏi thực tại.
Bên trong là hàng trăm tấm gương. Có cái vỡ nát, có cái còn nguyên vẹn nhưng phủ bụi dày đặc. Mỗi bước chân đi qua lại vang vọng thêm một bước chân khác. Không gian như biết thở, biết theo dõi.
"Cẩn thận," Harry thì thầm, "có gì đó sai sai."
Doona lặng lẽ tiến đến một tấm gương lớn nhất nằm cuối phòng. Mặt gương bóng loáng như mặt nước... rồi đột ngột gợn sóng.
Hình ảnh phản chiếu trong gương không giống cô.
Một người phụ nữ với mái tóc dài trắng muốt, đôi mắt đỏ như máu và những vết nứt trải dài trên gương mặt — Tsukiko.
"Cháu... là cháu của ta," giọng nói vang lên từ trong gương. "Chiếc lược... bị cướp mất... Kaito vẫn chưa biến mất. Hắn muốn hồi sinh ký ức của ta... và nuốt trọn linh hồn cháu."
Mattheo giật Doona về phía sau đúng lúc gương vỡ vụn thành trăm mảnh. Một luồng khí lạnh tràn ra, như bóng ma vừa thức tỉnh.
"Chúng ta phải đi," Hermione kêu lên. "Phòng này đã bị xâm nhập bởi một thế lực khác. Chúng ta không đủ mạnh nếu ở lại lâu hơn."
**
Trở về phòng kín, cả nhóm sững người nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng đều biết: chiếc lược là chìa khóa ngăn không cho Kaito tiếp cận ký ức của Tsukiko. Nếu hắn đánh cắp được cả phần đó — đồng nghĩa với việc Doona có thể bị chiếm hữu hoàn toàn bởi hồn ma Tsukiko... hoặc tệ hơn, bị tan rã thành một con hồ ly hoàn toàn mất kiểm soát.
"Tao thề," Mattheo gằn giọng, ánh mắt lạnh như băng, "nếu tao tìm thấy kẻ đó... dù là học sinh, giáo viên, hay ma quỷ, tao cũng sẽ kết liễu hắn bằng chính tay mình."
Doona nhìn hắn. Dưới lớp phòng vệ giận dữ ấy là sự sợ hãi. Không phải sợ quái vật, không phải sợ Kaito.
Mà là sợ... mất cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro