62
Không ai nói gì nữa. Hơi thở của cả nhóm dường như cũng bị bóp nghẹt bởi sức nặng vô hình đang treo lơ lửng giữa trần nhà. Hermione vùi mặt vào quyển sách đang mở, tay cô run nhẹ khi lật từng trang da đã ngả màu thời gian.
"Theo lý thuyết..." cô khẽ nói, "...hồn ma không thể chiếm hữu ai trừ khi có một 'mạch dẫn' kết nối linh hồn với thể xác. Thường thì là một vật tổ... hoặc—"
"...hoặc chính ký ức của người bị nhập." Harry tiếp lời, môi mím chặt.
"Theo như mày nói," Draco hướng mắt về Doona, "thì Kaito không chỉ lấy chiếc lược, mà còn có khả năng chiếm dụng phần ký ức của Tsukiko được khóa trong đó. Nếu hắn làm được..." – hắn dừng lại một nhịp – "thì hắn có thể tái tạo lại phần linh hồn bà ta — nhưng không nguyên bản. Là một thứ méo mó."
"Và thứ đó có thể... nhập vào mày," Theodore nói nhỏ.
Doona ngẩng đầu. "Tao không chắc bà ấy còn kiểm soát được chính mình. Lúc đứng trước gương, tao thấy Tsukiko... nhưng không hẳn là bà ấy." Cô chậm rãi đặt tay lên ngực mình. "Bà ta đang đau đớn. Như thể phần hồn còn sót lại đang bị kéo căng bởi ai đó... hoặc cái gì đó."
Mattheo nắm chặt tay, đứng cạnh Doona. "Vậy tao hỏi lại — chiếc lược có thể lấy lại được không?"
Hermione lắc đầu. "Không nếu chỉ là bọn mình... Trừ khi có một ai đó hiểu sâu về ma thuật phản chiếu, về cách vật tổ phong ấn hoạt động và cách gương có thể trở thành cửa thông linh hồn."
"Chết tiệt." Enzo nguyền rủa.
"Khoan..." Doona thì thào. "Tao nhớ ra... một giấc mơ. Không... là một ký ức. Hoặc là gì đó khác. Trong đó, có một người đàn ông đứng giữa rừng gương, tay cầm chiếc lược bạc. Gương quanh hắn toàn là máu. Hắn cứ nói đi nói lại..."
Giọng cô trầm xuống, như thể có ai đó đang nói thay cô:
"Ta sẽ hoàn thành lời nguyền. Hồn hồ ly, ký ức nữ phù thủy, và chiếc lược phong ấn — tất cả sẽ thuộc về ta. Khi trăng máu xuất hiện, lễ hiến tế sẽ bắt đầu."
Không khí trong phòng gần như đóng băng.
"Lễ hiến tế..." Hermione lặp lại, giọng nghẹn lại. "Không phải lễ đó đã bị cấm từ hàng trăm năm trước sao? Nó... cần một thân xác sống làm vật tế."
Cả nhóm quay phắt sang nhìn Doona.
Mặt cô tái mét, nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Đôi đồng tử lúc này không còn hoàn toàn là màu mắt của con người.
Một vòng sáng đỏ mờ nhạt vừa thoáng qua.
"Không," Mattheo gằn giọng. "Tao sẽ không để lễ hiến tế diễn ra. Tao sẽ giết hắn trước khi hắn chạm vào mày."
Doona khẽ chớp mắt, như vừa thức tỉnh từ cơn mộng. Cô nhìn Mattheo rất lâu, rồi hỏi khẽ:
"Nếu tao không còn là tao nữa thì sao? Nếu tao mất kiểm soát, nếu cái thứ trong tao... giết người... thậm chí là giết mày?"
Mattheo tiến lại gần, đặt tay lên gò má lạnh buốt của cô. "Thì tao sẽ giữ mày lại. Bằng mọi cách. Dù có phải lao vào lửa, tao cũng kéo mày ra."
Im lặng.
Ánh lửa trong lò sưởi rung lên, như phản chiếu một tương lai rạn vỡ.
**
Cùng lúc đó — tại một nơi bị lãng quên dưới lòng đất Hogwarts — một bóng người khoác áo choàng đen đang đứng trước một chiếc gương nứt nẻ, tay cầm chiếc lược bạc óng ánh trong ánh sáng ma pháp.
Chiếc lược rỉ máu.
Bên trong gương, gương mặt Tsukiko run rẩy như thể đang bị giam hãm. Những vết rạn ngày càng lan rộng trên gương mặt bà, nứt thành hàng trăm mạch máu vô hình.
"Ký ức cuối cùng của mụ..." giọng Kaito Akiyama cất lên, trầm và rắn. "Ta sẽ lấy nốt nó từ đứa cháu ngốc nghếch kia."
Hắn nghiêng đầu, cười nhạt.
"Và khi lễ hiến tế bắt đầu... hồ ly sẽ không còn là truyền thuyết nữa."
Trong phòng sinh hoạt chung, Hermione rời khỏi bàn, bắt đầu đi đi lại lại giữa hai giá sách gần lò sưởi, miệng lẩm bẩm đọc những chú thích cổ ngữ trên quyển "Ma thuật Phản Chiếu và Vật Chủ". Ron đưa mắt nhìn theo, giọng không giấu nổi nỗi lo:
"Có cách nào... trục xuất linh hồn Tsukiko ra khỏi Doona mà không làm hại cô ấy không?"
Hermione cắn môi. "Chưa chắc. Muốn làm thế cần tách vật chủ khỏi ký ức phong ấn — tức là lấy lại được chiếc lược. Nhưng nếu chiếc lược đã bị yểm, và đang dính máu—"
"Thì nó đã trở thành 'vật tế' rồi," Draco khẽ nói, đầy vẻ chắc chắn. "Nó không còn đơn thuần là vật tổ nữa. Mà là ổ khóa cuối cùng giữ lễ nghi máu khỏi được thực hiện."
Mattheo đứng dậy, giọng cộc lốc: "Tao sẽ đi lấy nó."
"Không!" Doona bật thốt, khiến cả bọn giật mình.
Cô đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt không còn mờ đục như trước đó. Như thể một tầng hơi sương vừa được thổi bay đi. "Nếu mày chạm vào nó khi chưa chuẩn bị đúng cách, Kaito có thể kéo cả mày vào mớ hỗn độn đó. Đây là chuyện của tao, Mattheo."
"Không," hắn lặp lại, kiên quyết như đá. "Tao không để mày đơn độc."
"Mattheo..."
"Câm miệng." Giọng hắn khàn đặc, nhưng mắt hắn — lại đang run. "Tao đã chạm đến ranh giới mất mày một lần. Tao thề sẽ không để điều đó lặp lại."
Không ai chen vào. Cả nhóm lặng đi. Không ai hiểu Mattheo như Doona. Và cũng không ai hiểu Doona như Mattheo.
Doona siết chặt vạt áo. Cô biết nếu lễ hiến tế diễn ra, người đầu tiên Kaito giết sẽ là hắn. Bởi vì Kaito biết... Mattheo chính là điểm tựa cuối cùng đang giữ cô lại trong nhân dạng con người.
**
Tại tầng hầm bị cấm, chiếc gương phản chiếu bóng dáng Kaito đang cắm chiếc lược vào một bệ đá khắc runes cổ. Đá rung lên, máu thấm vào từng khe nứt, rồi biến mất.
Trong lòng gương, Tsukiko hét lên — không thành tiếng. Một tiếng khóc xé gan xé ruột bật ra không qua miệng, mà qua ánh mắt.
Kaito rút một mảnh tóc đen tuyền ra từ trong túi áo. Không phải của Tsukiko.
Mà là... của Doona.
"Linh hồn – chỉ là mảnh vụn. Nhưng ký ức, con đường dẫn nó trở lại."
Hắn vẽ lên mặt gương một dấu ngũ sắc bằng máu.
Gương không còn phản chiếu hắn nữa.
Mà là một căn phòng — đậm mùi hoang tàn, nơi từng lớp gương dựng đứng thành mê cung. Ở giữa mê cung, là một hồ nước máu đen đang dần sôi lên.
Hắn nhìn vào sâu trong trung tâm mê cung đó.
Nơi lễ hiến tế sẽ diễn ra.
**
Trở lại Hogwarts.
Đêm buông xuống, một bóng trắng lặng lẽ xuất hiện giữa hành lang tầng bốn.
Đó là Doona.
Cô bước đi không tiếng động. Ánh trăng hắt lên từ cửa sổ soi sáng nửa bên mặt cô, nơi một hình xăm mờ — chưa từng có — đang dần hiện lên sau tai. Hình xoắn tròn, cổ ngữ Nhật Bản, ngôn ngữ của Tsukiko.
Một tiếng thì thầm vỡ tan trong đầu cô:
"Là ngươi... hay là ta... sẽ tồn tại đến bình minh?"
Cô khựng lại. Cắn môi.
Rồi bước tiếp. Nhưng lần này, cô không còn hoàn toàn là Doona.
Một phần Tsukiko — đang trỗi dậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro