65

Ánh trăng dịu nhẹ đổ xuống những tàn tích của Huyết Kính Môn. Nhóm Lumos và Tam giác Vàng đã quay về Hogwarts để được chăm sóc và nghỉ ngơi, chỉ còn lại Doona và Mattheo – cả hai đứng trên ngọn đồi cao,giờ chỉ có im lặng và gió.

Không ai nói gì.

Doona ngồi bệt xuống một tảng đá, lòng bàn tay vẫn còn vết rướm máu do ma lực khi phá chiếc lược.

Mattheo đứng sau lưng cô, đôi mắt sắc lạnh giờ đây không còn là lớp ngụy trang. Hắn cúi xuống, quỳ một chân bên cạnh.

"Cho tao xem tay mày."

Giọng hắn khàn khàn, nhưng nhẹ hơn mọi khi.

Doona khẽ giơ tay lên, ánh mắt nhìn hắn. Một vết cắt sâu chạy dọc ngón trỏ, vẫn còn vệt ánh bạc của năng lượng ma thuật chưa kịp tiêu tan.

Hắn chạm vào tay cô, rất khẽ, như sợ làm đau.

"Tao đã nghĩ... nếu lúc đó mày không kịp... tao không thể bảo vệ mày nổi."

Doona khẽ cười. "Tao mà gục trước, thì ai sẽ kéo mày về?"

Cả hai nhìn nhau, im lặng. Ánh mắt Mattheo không còn né tránh. Ánh mắt đó giờ đây thẳng thắn, có một điều gì đó đang cháy âm ỉ – không còn là giận dữ, không phải sợ hãi. Là... tình cảm?

"Mày biết không..." – Doona nói tiếp, giọng nhỏ đi – "Tao từng tưởng mày sẽ là người không bao giờ hy sinh vì ai."

Mattheo cười khẩy, nhưng là nụ cười buồn. "Tao cũng từng nghĩ vậy."

Hắn kéo nhẹ tay cô về phía mình. Mặt hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

"Nhưng nếu đó là mày."

Doona mở to mắt. Lồng ngực như bị bóp nghẹt.

"Tao... không cần mày chết vì tao, Mattheo." – giọng cô run lên.

"Không," hắn lắc đầu – "nhưng nếu phải chọn, tao vẫn sẽ chọn bảo vệ mày trước. Vì mày là người duy nhất kéo được tao khỏi cái vực tối này."

Một cơn gió lạnh thoáng qua, nhưng trong lòng họ lại ấm lên một cách kỳ lạ.

Doona nhìn vào mắt hắn. Rất lâu.

Rồi cô thì thầm:

"Tao ko thể...Mattheo à"

"Ý mày là gì"Hắn nhíu mày nhìn cô

"Mày không hiểu đâu. Tao... không phải người. Tao là một con hồ ly mang lời nguyền máu. Mày đã thấy Tsukiko bị chia hồn thế nào rồi đó. Rồi một ngày, tao cũng sẽ như vậy..."

Hắn vẫn im lặng.

Cô cười khẩy. "Mày tưởng đánh bại Kaito là hết à? Còn hàng ngàn thứ phía sau. Tao là thứ tồn tại không nên được sinh ra. Tao không thể kéo mày theo."

"Tao đâu phải đứa mày có thể kéo hay đẩy tùy ý." – Mattheo đáp,giọng trầm lại – "Tao tự bước đến chỗ mày. Tự chọn."

"Đừng ngốc thế." – giọng Doona nghẹn lại – "Tình cảm này... không có tương lai đâu, Mattheo. Nếu mày yêu tao, mày sẽ chết vì tao. Mà tao thì—"
Cô ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng vỡ ra – "Tao không muốn mày chết vì tao."

Hắn bước tới, chậm rãi, rồi ngồi xuống cạnh cô. Một lúc lâu, hắn mới lên tiếng.

"Tao thà chết cạnh mày... còn hơn sống mà không có mày."

Doona quay đi, vai run lên. Cô không muốn khóc – nhưng tim thì đau đến nhói.

"Mày không sợ sao?"

"Sợ chứ." – hắn đáp ngay – "Nhưng tao còn sợ hơn nếu một ngày tao tỉnh dậy mà mày không còn ở đây nữa. Mày ko biết tao sẽ sống kiểu gì nếu biết mày biến mất vì cố đẩy tao đi?"

Không gian lặng như tờ. Chỉ có tiếng gió hú quanh những mái vòm cao nhất Hogwarts.

Cuối cùng, Doona khẽ nói, như một lời thú nhận bị bóp nghẹt:

"Tao đã mơ... mơ thấy mình hóa thú, cào nát mặt mày, giết luôn cả đám bạn. Tao tỉnh dậy, tay vẫn đầy máu. Tao... không dám ngủ nữa."

Mattheo quay hẳn sang cô. Lần này, hắn không xin phép, không chần chừ – chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

"Tao cũng từng mơ thấy mày bỏ đi. Trong mơ, tao hét gọi, nhưng mày không quay lại."

Cô im lặng trong lồng ngực hắn.

"Doona." – hắn thì thầm – "Dù mày là hồ ly, rồng hay quái vật... tao vẫn chọn mày. Tao không yêu cái giống loài. Tao yêu con người bên trong mày."

Từ đêm đó, mọi thứ không còn như trước.

Không phải vì thế giới thay đổi.

Mà là vì Doona đã không còn một mình trong cơn sợ hãi của mình nữa.

Mattheo không nói thêm gì với nhóm, cũng không cần ai phải biết. Hắn chỉ cần mỗi sáng mở mắt, biết cô vẫn còn ở đây, vẫn thở, vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt chưa từng thuộc về ai khác.

Doona vẫn còn giữ thói quen trốn lên tháp cao nhất vào ban đêm. Nhưng lần này, cô không ngồi một mình nữa. Có một kẻ lười nhác mang chăn, trà và ánh mắt lúc nào cũng nửa giễu cợt nửa lo lắng ngồi kế bên.

"Mày nghĩ mày là kỵ sĩ bảo vệ tao hay gì?" – cô nhướng mày, giọng khàn đặc vì gió lạnh.

"Không. Tao là con quạ. Ngồi canh con hồ ly điên không biết tự chăm mình."

"Mày cũng điên không kém." – cô bật cười khẽ.

"Ừ. Điên vì mày đấy."

Im lặng một lúc. Gió thổi qua, mang theo hương bạc hà từ sân Herbology. Trăng hôm nay không sáng, chỉ có ánh đèn nhỏ từ đũa phép Mattheo chiếu sáng má cô.

"Doona."

"Hửm?"

"Lúc mày nhìn thấy hình dạng thật của mày... mày nghĩ gì?"

Cô im lặng. Lâu đến mức hắn tưởng cô sẽ không trả lời. Nhưng rồi cô thì thầm:

"Ghê tởm. Tao thấy bản thân như quái vật... như sinh vật đáng bị thiêu sống."

Mattheo cúi đầu. Bàn tay hắn khẽ chạm lấy tay cô, ngón cái lướt dọc theo mạch máu lạnh:

"Vậy khi tao nhìn mày... tao nghĩ gì, mày có muốn biết không?"

"...Gì?"

"Đẹp. Kỳ lạ. Nguy hiểm." – hắn cười khẽ – "Nhưng là của tao."

Doona quay sang nhìn hắn. Mắt cô đỏ lên. Không phải vì giận. Mà là vì không tin có ai lại có thể chấp nhận điều mà cô còn không dám đối diện.

"Mày điên thật rồi."

"Biết rồi. Vẫn không hối hận."

"...Mày sẽ mệt mỏi thôi, Mattheo. Sẽ đến lúc tao khiến mày hối hận."

Hắn siết tay cô mạnh hơn, áp trán mình vào trán cô.

"Thế thì đến lúc đó, mày tha thứ cho tao trước."

Cô bật cười – vừa nghẹn, vừa yếu ớt, vừa không biết tại sao tim lại đập mạnh đến thế.

**

Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi luôn khiến người ta bất an.

Một đêm nọ, khi cả nhóm tập trung ở Thư Viện Cấm để nghiên cứu thêm về Hội Thánh Ánh Lửa, Hermione vô tình lật ra một trang ghi chú cổ bằng mực máu:

"Linh hồn của hồ ly khi kết nối với một trái tim người sống sẽ trở nên bất ổn. Nếu cảm xúc yêu đương vượt quá giới hạn, phần 'hồ' sẽ lấn át phần 'người'. Khi đó, linh hồn có thể bị đánh thức theo hướng nguy hiểm nhất."

Căn phòng lặng đi.

Mattheo siết chặt cuốn sách.

Doona thì như bị rút cạn máu khỏi tay.

Hermione nhìn cả hai, môi mím lại. "Ý nó là... tình yêu có thể khiến Doona mất kiểm soát?"

Harry nói khẽ: "Chúng ta sẽ tìm cách..."

Nhưng Doona đã đứng dậy, ánh mắt lạc thần, đi thẳng ra khỏi phòng, mặc kệ mọi người gọi tên.

Mattheo toan chạy theo, nhưng bị Draco chặn lại: "Tao nghĩ lần này mày nên để cô ấy tự suy nghĩ, Mattheo."

"Không." – hắn lạnh giọng – "Tao đã để cô ấy một mình đủ lâu rồi."

Và hắn lao ra, như một cơn bão.

**

Cô đứng ở mép hồ Đen.

Gió đêm lạnh buốt. Mặt nước lặng lẽ phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của Doona. Đôi mắt cô đỏ rực như đang bốc cháy – không phải vì giận, mà là vì sợ. Cô thấy rõ... hình ảnh phản chiếu không phải là cô. Mà là con hồ ly có chín đuôi, đôi mắt như hồn ma, làn da trắng như sương chết.

"Rồi tao sẽ giết mày mất." – cô thì thào, giọng run rẩy – "Mattheo... tao sẽ là lời nguyền giết chết mày."

Nhưng tiếng bước chân phía sau khiến cô quay đầu.

Hắn đến. Không thở dốc. Không nói một lời. Chỉ nhìn cô.

"Tránh xa tao ra." – cô gào lên.

"Mày không muốn thế."

"Tao không thể yêu mày."

"Mày đang làm chuyện đó mỗi ngày."

"TAO LÀ QUÁI VẬT!"

Mattheo tiến đến. Siết lấy vai cô.

"MÀY NGƯNG NÓI MẤY ĐIỀU NGU NGỐC ĐÓ ĐI.MÀY LÀ NGƯỜI DUY NHẤT KÉO TAO RA KHỎI BÓNG TỐI CỦA CHA TAO,KHIẾN TAO KO SA LẦY VÀO TỘI LỖI,MÀY NGHĨ QUÁI VẬT LÀM ĐƯỢC VIỆC ĐÓ SAO?"

Doona bật khóc.

Cô gục đầu vào ngực hắn, đôi tay đấm vào lồng ngực hắn như muốn trút tất cả mọi cơn giận, mọi nỗi đau, mọi vết cắt từ quá khứ.

Mattheo không đẩy cô ra.

Hắn chỉ thì thầm vào tóc cô, vào từng lời ngắt quãng, vào từng tiếng thở nghẹn:

"Yêu tao đi. Cho tao được yêu mày. Dù chỉ một ngày. Dù chỉ một lần."

**

Và ngay lúc ấy, lần đầu tiên... Doona không nói "không".

Trời Hogwarts đã vào đông. Tuyết phủ trắng những bậc thềm đá, và gió rít qua hành lang dài nghe như tiếng thì thầm của những linh hồn cũ. Trong tháp đồng hồ, nơi ánh sáng mặt trời chẳng bao giờ chiếu tới đủ đầy, Doona đang ngồi một mình, lưng tựa vào cột gỗ nứt. Gió lạnh len lỏi vào trong áo choàng, nhưng cô không cảm thấy gì — lòng đã lạnh hơn từ lâu.

Bên dưới sân trường, Mattheo vừa kết thúc một buổi luyện độc. Tay hắn vẫn dính vài vết mực xám của lông bồ câu nghiền nát, nhưng chẳng buồn lau. Từ sau hôm cô tránh mặt hắn ở hành lang phía Bắc, khoảng cách giữa họ trở nên im lặng, nặng nề, như một câu chú cấm kỵ treo lơ lửng trong không khí.

Hắn biết cô đang tránh né. Hắn biết ánh mắt cô dán vào hắn những lúc tưởng hắn không để ý. Và hắn biết... cô đang sợ.

Không chờ thêm. Hắn bước thẳng lên tháp đồng hồ.

Tiếng bước chân vang lên giữa cầu thang đá khiến Doona khựng người. Cô không cần quay lại cũng biết là ai. Mùi thuốc độc thoảng trong gió — hăng và cay, như chính tính cách của hắn.

"Trốn tao mãi không mệt à?" Mattheo nói, giọng cộc cằn nhưng thấp hơn thường lệ.

Doona không quay lại. "Tao không trốn. Tao chỉ..."

"Không muốn nhìn mặt tao?" Hắn bước thêm một bậc. "Hay mày thấy ghê tởm khi tao từng chắn đòn cho mày?"

"Mày đừng nói như kiểu tao là đứa vong ân."

"Vậy mày là gì?" Mattheo dừng lại, hai tay nắm chặt lan can đá. "Sao cứ phải đẩy tao ra xa? Mày nghĩ tao quan tâm đến cái thân phận hồ ly ấy à?"

Doona xoay người lại. Đôi mắt cô ánh lên tia giận dữ pha lẫn tổn thương. "Tao không muốn kéo mày xuống! Không phải mày hiểu rõ nhất à? Tao là hồ ly. Tao có thể sống lâu hơn, có thể bị điều khiển bởi dục vọng, có thể — "

"Nhưng mày cũng có thể yêu," hắn ngắt lời, ánh mắt đanh lại. "Tao biết mày yêu tao."

Không khí đông cứng lại. Như mọi âm thanh bên ngoài bị rút sạch.

Doona lùi một bước, mím môi. "Chỉ yêu không đủ, Mattheo."

"Thế mày cần cái gì?" Giọng hắn trầm xuống, đau đớn. "Tao đã liều mạng vì mày,đã đánh đổi tất cả... mà mày còn cần gì nữa?"

Cô im lặng. Một sự im lặng khiến cả hai như nghẹt thở.

Mattheo tiến lại gần, chỉ còn cách cô nửa bước. Mắt hắn đỏ hoe vì giận, vì mệt mỏi. "Tao không muốn làm bạn với mày nữa, Doona."

Cô ngẩng lên, mắt mở to.

"Tao muốn làm nhiều hơn thế. Tao muốn đi cùng mày tới cuối cuộc đời, dù mày là hồ ly hay là gì đi nữa."

Doona run lên. Lần đầu tiên cô không còn vỏ bọc, không còn đẩy hắn đi bằng những lời lạnh lùng. Chỉ là cô — với nỗi sợ, với tình yêu và sự yếu đuối.

Hắn giơ tay, khẽ đặt lên má cô. "Nếu mày không thể chấp nhận tao, thì ít nhất... đừng đẩy tao ra."

Đôi mắt Doona đỏ hoe. Trong một khoảnh khắc, lớp phòng vệ tan vỡ.

Cô thì thầm: "...Tao sợ tao sẽ làm mày đau."

Mattheo cười nhạt. "Thì tao sẽ chịu. Chừng nào mày còn để tao ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro