67
Từ trên cao, nhóm Lumos và Tam giác Vàng bắt đầu xuất hiện, lao vào hỗ trợ. Những phép thuật mạnh mẽ được tung ra, và bọn Hội Thánh Ánh Lửa dần bắt đầu rút lui. Tuy nhiên, trước khi rút, một tên trong nhóm kịp bắn ra một bùa chú vào Mattheo.
"Mattheo!" Cô hét lên, nhưng không kịp ngăn cản. Một vết cắt dài trên cánh tay hắn.
"Mày không sao chứ?" Doona lo lắng, vội vã chạy lại bên hắn, tay vội vàng chạm vào vết thương.
"Không sao đâu, đừng lo." Hắn cười khẽ, nhưng mắt vẫn có sự căng thẳng. Tuy nhiên, vết thương này đã làm cô lo sợ hơn bao giờ hết.
"Mày ko sao chứ doona"Draco nắm nhẹ cánh tay cô
Cô lắc đầu
"Làn sau đừng đi một mình nữa,bọn chúng sẽ quay lại bất cứ lúc nào"Harry
Mattheo được đưa xuống bệnh thất ngay trong đêm. Cô đi bên cạnh hắn, không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Máu trên tay cô đã khô lại, nhưng cảm giác ấm nóng lúc hắn ngã xuống thì vẫn còn nguyên.
Bà Pomfrey cau mày, vừa lầm bầm vừa băng bó:
"May mà vết cắt không sâu...."
Mattheo ngồi trên giường bệnh, áo đã cởi, băng trắng quấn quanh bắp tay trái. Hắn thở nhẹ một cái, rồi quay sang tìm cô—nhưng Doona lúc ấy đã đứng lùi ra sau vài bước, tựa lưng vào bức tường đá lạnh.
"Đừng có nhìn tao như sắp chết đến nơi nữa." – Hắn lên tiếng, cố chọc cười.
Cô mím môi.
"Chẳng ai nhìn mày kiểu đấy cả."
"Thế mày đang nghĩ gì trong đầu vậy, Doona?"
Cô không trả lời.
Cả đêm hôm đó, cô ngồi cạnh giường hắn đúng một tiếng, không rời. Nhưng tay không hề nắm lấy tay hắn như mọi lần. Cũng không còn cái cách nghiêng người thì thầm hỏi: "Đau không đấy đồ ngốc?" như trước kia.
Chỉ im lặng. Ngồi. Rồi đứng lên đi về khi đồng hồ điểm một tiếng.
⸻
Từ sau hôm đó, Mattheo để ý thấy vài điều kỳ lạ.
Cô vẫn đến lớp cùng nhóm Lumos, vẫn làm bài đầy đủ, vẫn càu nhàu với Theodore mỗi khi cậu ta ngủ gật trong giờ... Nhưng tuyệt nhiên không ngồi cạnh hắn nữa.
Trên hành lang, nếu hắn bước tới gần, cô luôn lùi lại nửa bước.
Trong phòng học Bảo vệ Chống Nghệ thuật Hắc ám, cô luôn đứng chung nhóm với Hermione hoặc Ron, không còn đứng cạnh hắn để cùng luyện bùa chú như trước.
Và điều khiến hắn bực nhất là—cô không hề nói gì. Không giận dỗi, không trách móc, không buồn bã.
Chỉ là... xa dần. Như một cái bóng dần mờ đi trong nắng chiều.
Buổi chiều thứ Tư, không khí trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám ngột ngạt hơn thường lệ.
"Giáo sư Umbridge có việc bận, tôi sẽ dạy thay," – giọng của Severus Snape vang lên đều đều, kéo theo một tràng thì thầm râm ran từ học sinh.
Cả lớp im phăng phắc khi ông bước lên bục giảng, đôi mắt đen lạnh lùng lướt qua từng gương mặt.
"Lấy đũa phép ra. Hôm nay thực hành tay đôi. Tôi muốn xem các trò học được gì từ những tiết học vô dụng trước đó."
Doona ngồi dưới hàng ghế cuối, tay chống cằm nhìn lên. Hôm nay cô không được gọi lên thực hành, thay vào đó chỉ được quan sát.
Mattheo bắt cặp với một học sinh nhà Gryffindor có vẻ hiếu chiến. Còn Theodore đang đấu với một Slytherin khác—một kẻ có tiếng là chơi bẩn.
Mọi chuyện ban đầu diễn ra bình thường, cho đến khi... một câu thần chú "Sectum!" – dù không hoàn chỉnh – lóe lên từ đũa của đối thủ Theodore. Không ai trông đợi phép đó trong lớp học.
Doona bật dậy.
"Thằng đó... nó đang—"
Trong tích tắc, cô lao thẳng lên khán đài, chen vào trước Theodore, chắn cú bùa đang tới bằng toàn thân.
Một tia sáng đỏ lướt qua tay cô, xé rách tay áo, để lại một vệt đỏ rớm máu.
"DOONA"Theodore hét lên
"Không sao,không sao" – cô lắc đầu, nhưng gương mặt tái đi. "Tao ổn..."
Tiếng ồn ào nổ ra. Nhưng cái không ai để ý là Mattheo, từ bệ đá bên kia lớp học, đã buông đũa phép từ lúc nào.
Hắn nhìn vết máu nhỏ trên tay áo cô. Cả người hắn run lên vì tức giận.
Không đợi Snape can thiệp, hắn xông tới, túm cổ áo tên học sinh kia, đấm thẳng vào mặt kẻ đó.
"Chết tiệt,mày nghĩ mày là ai mà dám dùng phép đó trong lớp?!"
"Mattheo, dừng lại!!" – Doona gào lên từ xa, nhưng hắn không nghe.
Phải mất gần một phút, Snape mới rút đũa và dùng phép "Petrificus Totalus" để khống chế cả hai. Không ai dám thở mạnh. Chỉ còn âm thanh của máu rơi tí tách và cơn giận dữ còn âm ỉ trong mắt hắn.
Một lúc sau, Doona ngồi ngoài hành lang, băng tay tạm bằng một mảnh vải. Theodore đứng cạnh, tay đút túi áo, khẽ chau mày.
"Mày lúc nào cũng liều như thế hả?" – cậu hỏi.
"Cũng tùy người," – cô cười khẽ – "Nhưng mày thì đáng."
"Ơ hay, đỡ bùa rồi còn khen tao đáng?" – cậu bật cười.
"Thế tao phải đền gì?"
"Ba thanh kẹo chanh và một buổi học nhóm tối mai." – cô nheo mắt.
Theodore cười lớn. "Xong. Giao kèo nhé!"
Cả hai phá lên cười. Trong lúc đó, Mattheo – vừa thoát khỏi văn phòng Snape với lời cảnh cáo – bắt gặp cảnh tượng đó từ xa.
Cô cười.
Với Theodore.
Và không hề nhìn hắn lấy một lần.
Suốt ba ngày sau, Doona tránh mặt Mattheo triệt để. Cô đổi chỗ ngồi trong lớp, về phòng ăn sớm hơn mọi khi, và không một lần trả lời khi hắn gọi.
Đến chiều hôm sau , hắn chịu hết nổi. Chặn cô lại ở hành lang giữa hai cầu thang xoắn.
"Doona!"
Cô dừng bước, không quay đầu.
"Rốt cuộc mày muốn gì?" – hắn gắt lên – "Mày lơ tao, né tao, còn thân thiết với Theodore. Là sao?"
"Đừng hỏi, Mattheo."
"Không, mày phải nói." – Hắn bước tới. "Mày đỡ bùa cho nó, xong rồi cười với nó như chẳng có gì. Mày cố tình không thèm nhìn tao. Tại sao?"
"Mày nghĩ nhiều rồi" – cô cười nhạt, rồi quay đi.
Nhưng hắn túm lấy tay cô, kéo lại. "Không. Mày phải nói! Tại sao lại là nó? Mày né tao, mày lơ tao, xong rồi cười đùa với thằng đó như không có chuyện gì. Mày nghĩ tao mù à?"
"Buông tao ra, Mattheo!" – cô giật tay, gắt lên.
"Lần trước mày đã nói sẽ mở lòng với tao, cho tao cơ hội,sao giờ lại thay lòng đổi dạ...nói cho tao biết lý do" mattheo
....
"NÓI ĐI DOONA,ĐỪNG IM LẶNG NỮA" mattheo
"VÌ TAO SỢ ĐƯỢC CHƯA...TAO SỢ MÀY BỊ THƯƠNG VÌ CHUYỆN CỦA TAO,MÀY THẤY RỒI ĐÓ BAO NHIÊU CHUYỆN XẢY RA,MÀY SUÝT CHẾT BIẾT BAO NHIÊU LẦN, TAO KO THỂ..."Doona thét lên nước mắt cứ tuôn ra
Hắn hừ lạnh cười một cách chua chát
Hay là... mày đang nói dối? Mày không dám nói thật là mày thích Theodore chứ gì?"
Cô trừng mắt. "Cái gì cơ?"
"Đừng phủ nhận. Tao thấy rõ mày cười với nó, né tao như rác. Đừng lấy lý do cao thượng để che đậy cái thật lòng của mày!"
Bốp!
Một cái tát không mạnh nhưng khiến hắn im lặng.
Cô trừng mắt nhìn hắn rồi quay lưng bỏ đi, không để hắn nói thêm lời nào.
Hắn đứng lại, bàn tay siết thành nắm đấm, hơi thở dồn dập. Trong đầu hắn, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:
"Tao không tin. Mày không thích tao thật sao,Doona?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro