68

Tối. Gió lạnh. Hành lang tầng hầm trống vắng, chỉ có tiếng giày Doona vang lên đều đặn. Cô vừa rời thư viện sau giờ học khuya, sách vẫn kẹp chặt trong tay. Không khí hôm nay... lạ.

Mùi tro cháy thoảng qua mũi.

Cô nhíu mày.

Không ai đi ngang qua đây nữa — sau lần đụng độ cuối cùng với Hội Thánh Ánh Lửa, ai cũng cẩn trọng hơn. Nhưng hôm nay, cô lại lơ là.

Sai lầm.

"Xoẹt!"

Từ hư không, một tấm lưới ánh sáng đỏ sẫm chụp xuống. Cô giật mình, định rút đũa phép—

"Stupefy!"

Một câu thần chú nhanh như chớp bắn vào vai khiến cả người cô khựng lại. Đau rát. Đũa rơi xuống. Mắt hoa đi.

Bóng đen lượn quanh.

"Tóm được rồi."
"Đem nó về Tế Thất."

Tiếng nói lạnh như nước đá. Doona giãy giụa nhưng tấm lưới siết chặt, từng luồng năng lượng kỳ dị rút cạn sức lực cô.

Căn phòng sinh hoạt chung đã vắng người. Theodore tựa vào ghế, nhìn quanh.

"Lạ thật..." – cậu lẩm bẩm – "Doona nói sẽ về từ thư viện nửa tiếng trước."

Không yên tâm, cậu đứng dậy đi dọc hành lang tìm kiếm, gọi tên cô vài lần. Không tiếng trả lời.

Tới chỗ cầu thang dẫn sang phía Bắc tòa lâu đài, Theodore khựng lại. Một mảnh lông hồ ly trắng vướng trên lan can — chỉ những khi Doona mất kiểm soát hoặc gặp nguy hiểm, phần hồ ly trong cô mới để lại dấu tích như vậy.

Mặt Theodore tái đi.
"Doona..."

Không chần chừ, cậu chạy thẳng lên tầng sáu, đập cửa phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

"Harry! Hermione! Cô ấy mất tích rồi!" – cậu thở hổn hển – "Tao tìm khắp nơi, không có dấu vết, chỉ có... mảnh lông hồ ly..."

Hermione lập tức bật dậy. Harry cũng nắm lấy cây đũa phép. Ron vừa tỉnh ngủ vừa lắp bắp:
"Gì cơ? Mày nói Doona mất tích?"

Đúng lúc đó, Mattheo bước từ hành lang tối vào, gương mặt u ám như thể đã đoán được điều gì.

"Bao lâu rồi?" – hắn hỏi, lạnh băng.

"Gần một tiếng." – Theodore đáp. – "Cô ấy không nói với ai cả, chỉ bảo tao là sẽ về sớm."

Mattheo rút đũa phép, thì thầm một câu gì đó bằng tiếng Latinh cổ. Sợi dây chuyền bạc đeo quanh cổ hắn lập tức nóng ran. Đôi mắt hắn tối sầm lại.

"Khốn kiếp..." – hắn gằn lên.

Hermione sững người:
"Sao vậy? Mày biết chuyện gì sao?"

Mattheo ngẩng lên, nhìn họ một lượt, giọng khàn đặc:
"Sợi dây chuyền của Regulus Black ... là của bố cô ấy,Tao đã phù phép vào từ lâu."

"Mày làm vậy lúc nào?" – Harry hỏi, ngạc nhiên.

Hắn không trả lời ngay. Đôi mắt ánh lên sự giận dữ và sợ hãi chưa từng thấy:
"Lúc cô ấy còn ngu ngốc không chịu để tao bảo vệ. Tao yểm phép theo dõi, liên kết cảm xúc. Nếu cô ấy bị trói phép, bị thương hoặc... bị bắt – tao sẽ biết."

Hermione thốt lên:
"Vậy... mày có thể tìm được cô ấy?"

Mattheo gật đầu. Hắn nhắm mắt, chạm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ mình — bản sao phù phép đồng bộ với chiếc mà Doona đang mang. Một vầng sáng mờ hiện lên đầu đũa hắn, rồi phóng về phía khu rừng xa hun hút ngoài Hogwarts.

"Rừng Cấm. Hướng Tây Nam. Có khi không còn thời gian."

Harry quay sang nhóm Tam giác Vàng:
"Chuẩn bị đi. Không được để cô ấy một mình."

Draco thở hắt một tiếng rồi nói
"Đi. Dù gì cũng không để con hồ ly ngốc đó chết một mình."

Đêm đen nghẹt thở bao trùm rìa Rừng Cấm.

Hermione khụt khịt, bước chân vội vã. "Chúng ta đi đúng hướng, phải không?"

"Phải," – Harry đáp chắc nịch, vừa nhìn bản đồ vừa quay sang Mattheo – "Cậu chắc chắn chứ?"

Mattheo không trả lời, mắt dán vào ánh sáng nhạt le lói từ sợi dây chuyền cũ kỹ của Regulus Black, đang đập theo nhịp tim dồn dập của hắn. Đó là cách hắn biết cô còn sống. Là cách duy nhất giữ hắn không phát điên từ lúc Theodore báo tin Doona mất tích.

Theodore nắm chặt đũa, giọng khàn khàn, "Bọn chúng... bắt cô ấy thật rồi."

Enzo lặng thinh. Draco siết quai áo choàng, ánh mắt sắc như dao.

Cả nhóm sải bước sâu vào rừng, nơi ánh trăng hắt lên bóng cây như những vuốt thú khổng lồ.

Và rồi, tiếng gào vang lên từ phía xa.

Harry quay đầu. "Nghe thấy không?!"

"Là Doona!" – Mattheo rít lên, lao thẳng về phía tiếng động, mặc kệ ai gọi với theo sau.

Họ đến kịp lúc.

Một vòng tròn phép được dựng lên bằng những kí hiệu máu me và lửa xanh. Chính giữa — Doona bị trói chặt, mái tóc dài rũ rượi, bộ đồng phục Slytherin loang máu. Tay cô run lên, nhưng ánh mắt vẫn giữ vững kiêu hãnh.

Một gã áo choàng đen nâng dao găm lên, giọng trầm rít qua hơi thở:
"Dòng máu hồ ly sẽ kết thúc ở đây. Vì lời thề tổ tiên..."

"Tụi mày đụng tới cô ấy thêm một lần nữa là tao giết."

Giọng Mattheo vang lên lạnh buốt, khiến cả không gian đông cứng.

Hắn bước ra khỏi bóng tối, đũa phép rực lên thứ ánh sáng nguy hiểm. Phía sau, cả nhóm lao ra khỏi bụi cây

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro