69
"Stupefy!" – Hermione hét lên. "Protego Maxima!" – Draco chắn bùa cho cả nhóm. Ron và Enzo kèm sườn, cùng Theodore lao vào vòng vây.
Đám áo choàng đen nhanh chóng phản ứng. Trận chiến nổ ra dữ dội — ánh bùa phép va vào nhau tóe sáng như sấm sét giữa trời đêm.
Mattheo không nói một lời. Hắn xé toạc đám địch như thú hoang.
"Bombarda Maxima!" – mặt đất nổ tung.
"Diffindo!" – ánh sáng cắt ngang không trung, khiến một tên gục xuống, máu văng lên áo Mattheo.
Đôi mắt hắn đỏ rực. Tất cả những gì hắn nhìn thấy... là Doona bị trói, cổ cô đeo sợi dây chuyền hắn phù phép. Và máu. Máu của cô.
"Tụi mày muốn tế cô ấy? Tao sẽ tế hết tụi mày trước!" – hắn rít lên, mặt biến dạng vì giận dữ.
Harry hét lên, "Mattheo, cẩn thận!"
Nhưng không ai cản được hắn nữa. Mattheo đã vượt khỏi kiểm soát. Tay hắn run bần bật nhưng đũa vẫn vững vàng. Những câu thần chú hắn tung ra không cần niệm chú, chỉ cần ý niệm — và ý niệm của hắn lúc này chỉ còn sát ý.
Một tia sáng đỏ vọt ra — tên giữ con dao găm ngã xuống, bất tỉnh.
Nhưng vẫn còn nhiều tên khác. Một trong số chúng lén dùng Impedimenta đập trúng Hermione. Cô bật ngửa, va vào thân cây, gục xuống.
"Hermione!!" – Ron hét.
Lần này, là Doona bật dậy.
Vòng tròn phép đang dần yếu đi. Và khi Hermione ngã, cô biết: nếu cô không đứng lên, sẽ còn máu đổ.
Lửa lóe lên quanh cô. Đôi mắt hồ ly dần hiện rõ, sáng quắc như hai viên ngọc xanh rực. Những sợi tóc cô bay trong không khí, da dẻ ánh lên lớp vảy mỏng vàng kim. Gió gào rú theo từng bước chân cô tiến lên.
Draco lùi lại, giọng thảng thốt: "Không ổn rồi, cô ấy..."
Một tiếng nổ vang trời. Lửa từ tay Doona xòe rộng, quét sạch ba kẻ địch chỉ trong nháy mắt. Những đường phép phức tạp tự sinh ra quanh cô — cổ ngữ cổ đại, ký hiệu hồ ly, tất cả xoáy lên thành một cơn bão.
"Dừng lại!" – Mattheo gào lên. "Doona, đủ rồi!"
Cô không nghe. Đôi mắt cô không còn tỉnh táo — chỉ có giận dữ, tổn thương và sợ hãi đè nén bấy lâu nay.
"Tụi mày chạm vào bạn tao..." – giọng cô run rẩy nhưng đầy sát khí.
Cơn bão ma lực bùng lên.
Một luồng sáng đập ngang cả trận địa — mạnh đến nỗi cả nhóm phải ngã nhào. Cây cối gãy đổ. Mặt đất nứt ra. Đám Hội Thánh Ánh Lửa bị đánh bật ra khỏi vòng chiến, nằm rên rỉ khắp nơi.
Không khí yên lặng trong vài giây.
Rồi, Mattheo lồm cồm bò dậy, ho khan vì bụi phép. Hắn nhìn thấy cô đứng đó — Doona, tóc rối tung, máu dính má, mắt vẫn rực sáng, thở hổn hển.
Hắn bước tới.
Cô lùi lại một bước, nhưng hắn không dừng
Từ khoảnh khắc đó — khi Hermione gào lên,khi Ron đứng chắn cho Enzo, và khi Theodore chảy máu ở thái dương — mọi thứ trong Doona như bị xé toạc ra.
Đau.
Nóng.
Tối.
Bên trong cô vang vọng một giọng nói trầm khàn, kéo dài như tiếng gió cổ xưa:
"Giết... Chúng..."
Cô ngẩng đầu lên.
Và trong giây tiếp theo, cô biến mất.
Không phải biến mất như ảo ảnh.
Mà là hình hài con người cô nứt ra như lớp vỏ mỏng, và từ đó — một con hồ ly trắng chín đuôi khổng lồ vươn mình trồi dậy. Mắt nó sáng rực lửa lam, chín chiếc đuôi như những cột sóng lửa quét tung đất đá và bóng tối xung quanh.
Không ai kịp nói gì.
Draco hoảng loạn:
"Merlin ơi..."
Harry sững sờ: "Doona"sững sờ bởi con hồ ly dễ thương mà cậu thấy trong bệnh thất giờ bị thay thế bởi một con mãnh thú
Không ai trong nhóm Lumos hay Tam giác Vàng còn đứng vững.
Mattheo không nói gì. Nhưng tay hắn siết chặt đũa phép, môi bật máu. Hắn biết điều này có thể xảy ra. Hắn đã thấy một lần — hình ảnh Doona trong hình dáng hồ ly, nhưng đó là một con hồ ly trăng đôi mắt thuần khiết chứ ko phải doona của lúc này
Cô gầm lên một tiếng — toàn thân tỏa ra hào quang xanh trắng như ánh trăng bị vỡ tung. Sóng xung kích cuộn qua khu rừng, khiến cây cối gãy rạp. Cả bọn Hội Thánh Ánh Lửa chưa kịp rút đũa đã bị quét bay.
Một kẻ hét lên:
"Không thể nào! Cô ta là—"
Chưa kịp dứt lời, móng vuốt sắc như lưỡi liềm đã bổ xuống, xé toạc hắn thành tro bụi.
Từng đòn, từng đòn — không phải phép thuật, mà là sức mạnh nguyên sơ của một sinh vật cổ xưa.
Là Hồ ly Doona không cần niệm chú. Mỗi cái đuôi quét ra là một ma thuật hủy diệt. Lửa trắng bùng lên từ mặt đất, nuốt lấy từng tên trong hội. Không một ai trốn thoát.
Một kẻ trốn dưới bóng cây, run rẩy giơ tay lên cầu xin: "Tha—"
Chiếc đuôi số bảy xé rách thân thể hắn, không chút thương xót.
Hermione gần như ngất khi cảm nhận dòng năng lượng bùng nổ từ Doona.
"Cô ấy không còn kiểm soát được..." – hermione thì thào. "Đây là... sự trỗi dậy hoàn toàn của cửu vĩ."
Theodore run run nói:
"Không... Cô ấy đang bảo vệ bọn mình."
Mattheo vẫn đứng yên. Gió táp vào áo choàng hắn rách toạc, nhưng ánh mắt vẫn không rời con hồ ly trắng đang gầm thét giữa chiến trường.
Hắn nhận ra: đó không chỉ là sự giận dữ.
Đó là nỗi đau cô che giấu quá lâu. Là những lần cô cười rồi im lặng. Là tất cả mọi lần cô gồng mình mạnh mẽ vì không muốn ai tổn thương.
Và giờ đây, khi tất cả bạn bè đều bị thương...
Cô không cần giấu nữa.
Một kẻ cuối cùng của Hội Thánh Ánh Lửa bật khóc, bò lùi lại trong sợ hãi.
Nhưng hồ ly trắng không tha thứ.
Một tiếng gầm vang vọng, rồi thân thể hắn bốc cháy trong ngọn lửa lam huyền dịu — ngọn lửa của lòng trung thành bị phản bội.
Khi tất cả đều đã chết, không còn ai thở... ngọn lửa từ đuôi hồ ly dần lụi.
Cô cúi đầu, chín chiếc đuôi hạ xuống. Và trong vầng sáng cuối cùng, thân thể hồ ly bắt đầu tan vào hư không — trở về hình dáng con người.
Doona quỳ gục xuống nền đất đen cháy, thân thể cô run lên từng cơn, hơi thở đứt đoạn.
Mattheo là người đầu tiên bước tới.
Hắn quỳ xuống cạnh cô, không nói một lời. Tay hắn đưa ra, nhưng khựng lại. Hắn không biết mình có được chạm vào cô không.
Nhưng rồi cô ngẩng lên — đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng đã trở lại là Doona hắn biết.
Cô thì thào:
"...Tao... xin lỗi..."
Hắn lắc đầu.
"Không. Mày vừa cứu tất cả bọn tao."
Hắn siết chặt lấy cô trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro