70

Trời mưa nhẹ.

Sân trường Hogwarts phủ một lớp sương mỏng, lấp lánh ánh bạc khi ánh hoàng hôn cuối ngày rọi qua. Tàn tích của trận chiến với Hội Thánh Ánh Lửa đã được dọn dẹp gần hết. Những viên đá vỡ, mùi khói còn sót lại, và những vệt máu loang lổ đã phai mờ, như thể mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng trong lòng cô, nó vẫn còn đó.

Doona đứng một mình dưới mái hiên của hành lang phía bắc, tay nắm chặt sợi dây chuyền của cha mình – Regulus Black. Tim cô đập chậm nhưng nặng nề. Sau tất cả những gì đã xảy ra, chỉ còn một điều cô chưa làm: gặp hắn.

Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng.

Cô quay lại.

Mattheo đứng đó, áo choàng ướt sũng vì mưa, mái tóc rũ xuống, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy cô. Hắn không nói gì. Cô cũng vậy. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh của thế giới như tắt lịm.

"...Mày đến rồi." – cô lên tiếng trước, giọng nhỏ và nghèn nghẹn.

"Ừ." – hắn đáp. Vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng không còn gai góc. Chỉ là... mỏi mệt.

Cô hít một hơi sâu. "Tao... muốn xin lỗi."

Mattheo cau mày. Nhưng lần này, hắn không phản ứng gay gắt. Hắn chỉ nhìn cô thật lâu.

"Vì chuyện gì?" – hắn hỏi.

"Vì đã tránh mặt mày. Vì đã không tin mày. Vì đã để mày phải điên lên vì lo cho tao." – cô cắn môi. "Tao biết mình không nên làm vậy. Nhưng tao chỉ sợ... nếu mày tiếp tục dính vào những thứ như Hội Thánh Ánh Lửa, tao sẽ mất mày."

Hắn siết tay, giọng trầm xuống. "Và mày nghĩ nếu mày rời đi, tao sẽ an toàn?"

Cô gật, mắt đỏ hoe.

"Đồ ngốc." – hắn buông một tiếng thở dài, bước đến gần. "Tao cũng có lỗi."

Doona ngước mắt nhìn hắn, ngạc nhiên.

"Lỗi vì đã không chịu nghe mày giải thích. Vì đã để sự ghen tuông mù quáng dẫn đường. Tao đã nghĩ mày thích Theodore... Tao đã nói những lời đáng lẽ không nên nói."

Không khí giữa họ dịu lại. Cô run rẩy mỉm cười.

"Tao tưởng mày sẽ không bao giờ tha cho tao."

"Tha?" – hắn nhếch mép. "Tao còn phải cám ơn vì mày vẫn còn sống sót trở về."

Cô bật cười. Nước mắt rơi xuống gò má lạnh ngắt.

"Mattheo..."

"Ừ?"

"Lần sau, nếu tao có mất kiểm soát... mày đừng giữ tao lại, cũng đừng chạy theo tao nữa."

"Đừng ngu." – hắn chặn lời cô. "Lần sau mày mà mất kiểm soát, tao sẽ là người đứng chắn trước mặt mày."

Cô nhìn hắn, và lần đầu tiên trong nhiều tuần, ánh mắt cô mềm lại.

Giữa những lớp mưa mỏng rơi đều, hai bóng người đứng yên giữa hành lang đá xám.

Không cần nói thêm lời nào.

Bởi vì hôm nay, lần đầu tiên, họ đã học cách xin lỗi — và tha thứ — cho nhau.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, nhóm Lumos và Tam giác Vàng trở lại Hogwarts với một thỏa thuận ngầm: im lặng.

Sáng đầu tuần, không khí trong Đại Sảnh đường vẫn mang theo hơi lạnh đặc trưng của đầu mùa đông. Doona ngồi cạnh Theodore, mắt cụp xuống quyển sách vẫn mở dang dở, tay khuấy nhẹ tách trà.

Hắn — Mattheo — ngồi phía đối diện, bên cạnh Draco. Đôi khi ánh mắt hắn lướt ngang qua cô, chỉ thoáng chạm rồi rời đi như chưa từng để tâm. Nhưng cô biết, hắn đang canh chừng. Từng cử động nhỏ của cô đều không qua mắt được hắn. Vẫn là hắn — lạnh lùng, bất cần, nhưng không thể che giấu ánh nhìn luôn đầy kiểm soát.
    •   

Buổi sáng hôm ấy, tiếng gõ gậy the thé vang vọng trong Đại Sảnh đường khiến cả bọn phải ngẩng đầu.

Dolores Umbridge.

Vẫn là bộ đồ màu hồng nhức mắt, vẫn là giọng cười khanh khách đầy giả tạo. Bà ta bước lên bục, ánh mắt lướt qua từng dãy bàn với vẻ thẩm tra.

"Các học sinh thân mến..." – Umbridge cất giọng ngọt lịm như mật ong có độc – "Tôi vô cùng vinh dự được thông báo rằng: theo sắc lệnh mới từ Bộ Pháp Thuật, tôi — Dolores Jane Umbridge — chính thức giữ chức Hiệu Phó phụ trách kỷ luật tại Hogwarts."

Một tiếng xì xào nhỏ lan ra. Không ai dám nói gì, nhưng không khí đột ngột trở nên ngột ngạt.

"Chúng ta sẽ cùng đưa Hogwarts trở về những giá trị cốt lõi, loại bỏ các yếu tố rối loạn, và đảm bảo môi trường học đường lành mạnh tuyệt đối." – bà ta nói tiếp. "Những hành vi không phù hợp như tụ tập không cần thiết, sử dụng phép thuật ngoài giờ học, hay lén lút luyện tập không được phép sẽ bị xử lý nghiêm khắc."

"Làm như bọn tao là tội phạm vậy..." – Enzo thì thầm, mắt liếc sang Mattheo. Hắn không phản ứng, chỉ cười khẩy rồi cúi đầu nghịch cán đũa phép.

Hermione chán nản, còn Ron thì nhìn bảng thông báo mới dán thêm trên tường.
    •    Cấm tụ tập trên ba người sau 8 giờ tối.
    •    Cấm sử dụng phòng trống không có giáo viên giám sát.
    •    Cấm mang theo sách phép ngoài chương trình học.
    •    Cấm mọi hành vi "gây hỗn loạn tinh thần học đường".

Và bên dưới — chữ ký của Umbridge được viền bằng phép phát sáng màu hồng nhạt.
    •   

Mọi chuyện có vẻ bình lặng. Umbridge không biết gì về những gì đã xảy ra ngoài lâu đài. Cũng không ai trong trường — trừ nhóm Lumos và Tam giác Vàng — biết về thân phận hồ ly của Doona, hay chuyện cô từng suýt bị hiến

Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám dưới thời Dolores Umbridge là một cực hình.

Không phép thuật. Không thực hành. Chỉ có đọc – ghi chép – và chịu đựng giọng the thé như mèo cào của bà ta.

Doona chống cằm, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa dòng chữ trong quyển Phòng chống Ma thuật hắc ám: Cơ bản Cấp 3 và tấm lưng của Mattheo phía trước. Hắn ngồi thẳng, có vẻ chăm chú, nhưng Doona biết rõ... hắn đang phát bực.

"Tôi thấy vài học sinh không tập trung vào bài giảng..." – giọng Umbridge vang lên, kéo dài như đinh tai.

Cô lập tức cúi đầu xuống, vờ ghi chép lia lịa. Mắt đảo qua góc tờ giấy... và chợt dừng lại.

Một mảnh giấy nhỏ được đẩy khẽ từ ghế trước ra phía sau.

Cô lén cầm lấy. Nét chữ gọn gàng, nghiêng nhẹ.

"Chán đến phát điên. Nếu bà ta còn nói nữa, tao sẽ nguyền rủa cái ghế cho nó bốc cháy."

Cô che miệng cười khúc khích.

Dưới dòng chữ đó, cô vội vàng ghi lại.

"Mày dám làm thật tao sẽ hôn mày trước toàn lớp."

Chưa đầy một phút sau, tờ giấy được đẩy trở lại.

"Tao làm đấy."

Cô suýt bật cười thành tiếng. Mặt đỏ lên.

Mattheo ngoái lại – ánh mắt nghịch ngợm thoáng qua. Hắn không nói gì, nhưng nụ cười nhếch môi nói thay tất cả.

Cảm giác gần gũi lặng lẽ len lỏi giữa họ. Không cần nhiều lời, không cần phải nhìn nhau lâu – chỉ cần vài mảnh giấy, vài ánh mắt, đã đủ ấm lòng.

Và khi chuông báo hết tiết vang lên, trong lúc cả lớp lục đục thu dọn, Doona vờ cúi xuống cặp sách. Một mảnh giấy khác được giấu kín dưới tay áo cô:

"Tối nay, trên tháp thiên văn. Tao đợi."

Cô mỉm cười.

Sau tất cả những bão giông, họ lại có thể trở về làm học sinh — với những buổi học chán chường, những lá thư vụng trộm... và những hẹn hò ngọt ngào lúc về đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro