71

Một buổi dạ hội dấu mặt đang diễn ra,Sảnh Đường Lớn của Hogwarts được trang trí lộng lẫy, ánh đèn lung linh hòa cùng hàng ngàn chiếc mặt nạ đủ màu sắc tạo nên một khung cảnh vừa huyền bí, vừa mê hoặc. Dòng người nhộn nhịp di chuyển, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn với những điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp không gian.

Mattheo đứng một góc phòng, hơi rụt rè trong bộ vest đen lịch lãm, chiếc mặt nạ ánh bạc che nửa khuôn mặt. Hắn không thể rời mắt khỏi cánh cửa vừa hé mở.

Và rồi, cô bước vào.

Doona trong chiếc váy trắng tinh khôi, dài thướt tha, từng bước đi như thầm thì giữa ánh đèn vàng nhạt. Chiếc mặt nạ hình hồ ly ôm trọn gương mặt thanh tú, ánh mắt cô lấp lánh tựa vì sao đêm. Mái tóc đen mượt buông nhẹ xuống vai, làm nổi bật từng đường nét thanh thoát, đầy cuốn hút.

Mattheo như chết lặng trong khoảnh khắc ấy.

Tim hắn đập mạnh, hơi thở trở nên gấp gáp. Không chỉ vì cô quá đẹp, mà còn bởi sự kiều diễm đó như một lời nhắc nhở về tất cả những điều hắn chưa từng dám thốt ra.

Hắn cảm thấy như mọi thứ xung quanh bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại cô — một điểm sáng duy nhất giữa biển người mặt nạ mờ ảo.

Một làn gió nhẹ len qua, thổi tung mái tóc cô, làm Mattheo không thể rời mắt.

"Cô ấy... thật tuyệt đẹp," hắn thầm nghĩ, giọng nói trong đầu nghẹn ngào, pha lẫn một chút ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Nhưng rồi, sự ngây ngất đó nhanh chóng bị thay thế bằng sự bồn chồn và lo lắng khi cô hòa mình vào đám đông, dần dần biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Mattheo nắm chặt tay, lòng dậy sóng — không phải chỉ là sự say mê, mà còn là nỗi lo sợ sâu thẳm. Đêm nay, hắn sẽ không để cô rời xa quá lâu...

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng tim hắn đập thình thịch đến mức gần như vỡ ra từng nhịp.

Đám đông mặt nạ xoay vần trước mắt, mỗi người đều mang một câu chuyện, một bí mật riêng — nhưng với hắn, tất cả chỉ là những bóng mờ mờ nhạt nhòa.

Hắn lặng lẽ bước vào giữa sàn khiêu vũ, ánh mắt không rời khỏi từng cử động, từng chiếc váy xoay tròn, từng bước chân nhẹ nhàng lướt qua.

Rồi, một ánh mắt — sắc lạnh, bí ẩn — chạm vào hắn.

Mattheo giật mình. Người đó là ai? Mặt nạ kia che đi phần lớn khuôn mặt, nhưng ánh mắt không thể giấu được sự quen thuộc.

Bất chợt, một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.

"Nhảy với tôi đi," giọng nói trong mặt nạ vang lên, trầm ấm và đầy quyến rũ.

Mattheo quay lại, tim hắn như ngừng đập trong tích tắc khi nhận ra người kia chính là Doona — nhưng cũng không phải.

Dưới ánh đèn mờ, giữa muôn vàn bí ẩn của đêm hội mặt nạ, họ bước vào điệu nhảy mà không ai nhận ra.

Những bước chân hòa nhịp cùng trái tim đang đập loạn nhịp, ánh mắt họ không rời nhau dù cả hai đều che giấu mọi thứ sau lớp mặt nạ.

Thế rồi, khi giai điệu kết thúc, Doona nhẹ nhàng rút tay khỏi Mattheo và lặng lẽ biến mất giữa đám đông.

Hắn chỉ kịp nhìn thấy một dấu hiệu nhỏ — chiếc bông tai hình hồ ly lấp lánh thoáng hiện dưới ánh đèn — và trong lòng bỗng dậy sóng một nỗi lo sợ không tên.

"Doona..." Hắn thầm gọi, giọng nghẹn ngào.

Mattheo vội vã tìm kiếm, nhưng cô đã biến mất.

Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn — hắn tưởng cô lại gặp nguy hiểm, giống như lần trước.

Hắn chạy qua từng góc phòng, gọi tên cô, ánh mắt hoảng loạn không che giấu được.

Mattheo cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào sợi dây chuyền nhỏ đeo trên cổ mình,Hắn khẽ mấp máy môi, lẩm bẩm một thần chú Latin cổ xưa mà chỉ có những phù thủy quyền năng mới sử dụng được.

"Locatus... ubique..." — lời phù chú vang nhẹ trong không gian yên tĩnh.

Ngay lập tức, sợi dây chuyền phát ra một ánh sáng xanh nhạt mờ ảo, như một kim la bàn ma thuật dẫn đường. Mattheo cảm nhận được dòng năng lượng liên kết thẳng đến nơi Doona đang đứng,

"Tao biết mày ở đâu rồi," hắn lầm bầm, ánh mắt căng như dây cung.

Ánh sáng dẫn hắn đến thẳng tháp thiên văn,hắn hộc tốc chạy lên đó, tim đập loạn nhịp, trong đầu là những suy nghĩ hỗn độn về chuyện Doona có thể gặp nguy hiểm lần nữa. Cánh cửa tháp mở ra trước mặt hắn,Trăng treo lơ lửng trên cao, rải một lớp ánh bạc dịu dàng lên mái tháp thiên văn. Gió đêm khẽ thổi qua, khiến tà váy trắng của Doona khẽ bay, như một áng mây lạc giữa bầu trời Hogwarts.hắn gần như không thở nổi.

Cô đứng đó, lưng quay về phía hắn, mái tóc đen xõa dài như hòa vào bóng đêm. Chiếc mặt nạ giờ đã được tháo xuống, để lộ gương mặt quen thuộc mà hắn đã từng tìm kiếm giữa hàng trăm chiếc mặt nạ trong hội trường.

"Doona!!" – trái tim hắn gần như ngừng đập

Nghe thấy tiếng hắn, cô khẽ bật cười. Một tiếng cười nhỏ nhưng trong trẻo, vang lên giữa đêm.

"Mày chạy nhanh thật đấy, Mattheo Riddle." – cô quay lại, mắt sáng lấp lánh sau lớp tóc buông lơi, khóe môi nhếch lên đầy tinh nghịch. – "Tao mới biến mất chưa tới năm phút mà mày đã vác mặt hốt hoảng như thế rồi à?"

Hắn đứng khựng lại, thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi vì vừa chạy khắp Hogwarts. Ánh mắt hắn dán chặt vào cô như thể vừa từ địa ngục trở về thiên đường.

"Mày điên à? Tao tưởng mày bị bắt cóc lần nữa."

"Ừ, mày nghĩ Hội Thánh Ánh Lửa đến dạ hội đeo mặt nạ á?" – cô nhướng mày trêu chọc. – "Tao chỉ... biến mất tí thôi, xem mày có thật sự tìm tao không."

Hắn nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, đôi mắt như muốn thiêu cháy sự nghịch ngợm đó. Nhưng rồi, thay vì mắng, hắn chỉ bước lại. Từng bước, từng bước đầy giận dữ lẫn nhẹ nhõm.

"Doona," – giọng hắn khàn đi – "Tao phát điên vì mày."

Cô không trả lời, chỉ đứng yên để hắn đến gần. Mỗi bước chân của hắn đều như mang theo dư chấn của nỗi sợ, của quá khứ chưa quá xa, và tình cảm chưa từng được gọi tên.

"Biến mất mà còn cười được hả?" – hắn gằn giọng, nhưng tay đã chạm lên vai cô, giữ cô lại.

Doona khẽ nói: "Vì tao biết mày sẽ tìm ra tao. Như mọi lần."

Hắn nhìn cô, lâu đến mức tưởng chừng thời gian ngừng trôi.

"Lần sau mà mày còn đùa kiểu này nữa..." – hắn cúi xuống, trán chạm trán cô – "...thì tao thề sẽ trói mày lại bằng bùa Không-Thoát."

Cô bật cười. "Dọa tao đấy à?"

"Không. Tao nói thật."

Rồi hắn ôm cô vào lòng, chặt đến mức cô không thở nổi, nhưng cũng chẳng muốn thoát ra.

Gió vẫn thổi trên tháp Thiên văn, nhưng lúc này trong vòng tay hắn, Doona chỉ nghe thấy nhịp tim chính mình. Cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ lồng ngực hắn, mùi hương bạc hà quen thuộc và cả đôi tay đang siết lấy eo cô như sợ cô lại tan biến trong màn đêm một lần nữa.

"Mattheo..." – cô khẽ gọi tên hắn, giọng không còn trêu chọc nữa.

Hắn dừng lại, lùi nhẹ ra để nhìn vào mắt cô. "Sao?"

Doona hít một hơi thật sâu. Trong thoáng chốc, những hồi ức cũ ùa về – những ngày hắn im lặng chăm sóc vết thương cho cô, những lần cô trốn tránh ánh mắt hắn vì sợ chính bản thân mình rung động. Và cả lần hắn thét lên vì nghĩ cô sẽ chết.

Không thể giấu được nữa.

"Mattheo," – cô nói, từng chữ như rơi khỏi trái tim – "Tao thích mày."

Hắn chớp mắt, ngỡ như mình nghe nhầm.

"Không phải vì mày cứu tao, không phải vì mày luôn xuất hiện đúng lúc... Mà là vì mày là mày. Cái cách mày nổi điên lên khi tao gặp nguy hiểm, cách mày nhìn tao như thể ngoài tao ra chẳng còn ai khác trong thế giới này."

Cô cười, ngón tay chạm lên cổ hắn, nơi mạch máu đang đập nhanh.

"Tao không giỏi nói mấy lời tình cảm, nhưng... tao thật lòng."

Im lặng bao trùm giữa hai người trong một tích tắc kéo dài vô tận.

Rồi Mattheo bật cười khẽ, cái kiểu cười nửa như nhẹ nhõm, nửa như thách thức:
"Tao biết mà."

Doona tròn mắt. "Biết? Biết gì?"

"Biết mày thích tao." – hắn thì thầm, giọng trầm khàn – "Chỉ là chờ mày thừa nhận thôi. Tao đã chờ từ rất lâu."

Và rồi, hắn cúi xuống hôn cô trước sự chứng kiến cử ánh trăng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro