73
Chương: Hành Trình Tới Minuit Morya
Rừng Blackwood – ngày đầu tiên
Ánh nắng nhạt chiếu xuyên qua tán lá dày đặc của khu rừng phía Tây Hogwarts. Tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân nhóm tám người khi họ băng qua con đường mòn phủ đầy rêu xanh.
"Cả đời chưa từng thấy con đường nào nhiều cây đến vậy." – Ron càu nhàu, kéo cổ áo choàng cao lên để tránh muỗi đốt.
"Ít ra còn chưa có quái vật," – Draco thở hắt, "lần cuối tao đi rừng, tụi quỷ Lethifold xém nuốt chửng tao."
Doona bật cười, nhưng rồi nhanh chóng im bặt khi thấy Mattheo đang bước ngay phía sau mình, im lặng như thể không khí quanh hắn cũng lạnh hơn chỗ khác vài độ.
"Tao biết mày đang nhìn." – cô nói nhỏ.
"Không phải nhìn. Là canh." – hắn đáp, không quay đầu.
Cô khẽ cười, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp.
⸻
Chiều đến, nhóm dừng chân bên một con suối nhỏ. Hermione lấy nước đun bằng lửa phép, Enzo dựng lều, còn Harry và Theodore kiểm tra các vật phẩm cần thiết từ balo. Những chiếc bánh quy giòn bị Ron ăn gần hết, khiến Draco gần như muốn sử dụng phép "Immobulus" để đông cứng cậu ta.
Mattheo thì ngồi một mình trên một tảng đá, mắt không rời cuốn sách da cũ — là nhật ký của Regulus Black. Bìa sách đã ngả màu, nhưng những ký hiệu cổ vẫn hiện lên dưới ánh sáng phép.
Doona bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
"Cái đó... ghi gì vậy?"
"Một số ghi chép về khu bảo tồn linh hồn. Và về Doria Crystal," – hắn dừng lại một nhịp. "Mẹ mày."
Doona im lặng.
"Tao đọc rồi. Regulus từng đi tìm nơi đó. Nhưng không tới được." – hắn nhíu mày, "Có vẻ... ông ta đã hứa điều gì đó với mẹ mày."
"Có lẽ là bảo vệ tao." – cô đáp, nhẹ nhàng.
Mattheo quay sang, ánh mắt tối lại.
"Và giờ tao là người kế thừa lời hứa đó."
Cô không đáp. Chỉ ngồi đó, cạnh hắn, nghe tiếng gió lùa qua những cành cây.
⸻
Đêm xuống, bầu trời lấp lánh sao.
Cả nhóm quây quần quanh đống lửa. Enzo đang cố kể chuyện ma, nhưng giọng kể có phần... dễ thương quá nên mất tác dụng. Draco và Theodore lại đâm chọt nhau bằng những câu móc mỉa, còn Hermione đang đọc sách, tựa đầu lên vai Ron như chẳng hề hay biết.
Mattheo thì nằm sát lều, lưng dựa vào thân cây, ánh mắt dán chặt vào Doona ở bên kia đống lửa. Cô đang chải tóc, mái tóc đen óng ả như hòa vào màn đêm. Đôi lúc, cô cười khúc khích vì trò đùa ngốc nghếch của Enzo — và những lúc đó, hắn cảm thấy tim mình nhói lên.
"Mày ghen à?" – Draco cười khẩy, tiến lại gần hắn.
"Im đi."
"Chỉ cần mày chịu nói, cô ấy sẽ nghe."
Mattheo không trả lời.
Nhưng tối đó, hắn đã lặng lẽ đặt một cái bùa bảo vệ lên chiếc lều của Doona — thứ phép cổ mà Regulus từng để lại trong nhật ký.
"Ai bước vào với ý định hại cô ấy... sẽ mất giọng mãi mãi."
⸻
Ngày thứ hai – đến gần dãy núi Minuit Morya
Địa hình bắt đầu gồ ghề. Những vách đá dựng đứng và đường đi hẹp dần. Không còn tiếng chim. Gió lạnh buốt, mang theo mùi rêu mục.
"Tao nghĩ nơi này từng có người sống. Nhìn kìa." – Hermione chỉ vào một cột đá nứt gãy, có khắc biểu tượng hồ ly mờ nhạt.
Doona nhìn chăm chăm vào biểu tượng ấy. Một cảm giác nghèn nghẹn trào lên trong cổ họng cô. Những giấc mơ cô từng thấy – ngọn tháp phủ tuyết, chiếc trâm cài bạc, ánh mắt của người phụ nữ ấy – đều đang dần trở thành thật.
Và khi họ dừng lại nghỉ lần nữa dưới một hang đá lớn, Doona ngồi sát mép vực, nhìn ra biển mây.
Mattheo lại đến, lần này không mang sách, không hỏi han, chỉ... ngồi cạnh cô.
"Tao xin lỗi vì nhiều lúc cư xử như một thằng điên."
"Tao quen rồi." – cô cười khẽ.
"Nhưng vẫn xin lỗi. Tao không biết... lúc mày mất kiểm soát, tao nên làm gì. Tao sợ nếu mình nói sai, mày sẽ biến mất luôn."
"Thế giờ mày có nghĩ tao sẽ biến mất nữa không?"
Hắn nhìn cô, thật lâu.
"Không. Vì giờ mày là thứ duy nhất khiến tao thấy mình... không bị nuốt chửng bởi bóng tối."
Doona ngỡ ngàng.
Lần đầu tiên, hắn không giấu ánh mắt.
Và trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng giữa họ không còn là khoảng cách — mà là một bản giao hưởng dịu dàng, nơi mọi vết thương tạm thời ngủ yên.
⸻
Tối hôm đó, Doona mơ một giấc mơ rất rõ ràng: Doria Crystal đứng giữa khu bảo tồn hồ ly, cười, đưa tay về phía cô, và nói bằng một thứ ngôn ngữ cổ.
Khi tỉnh dậy, tim cô đập thình thịch.
Sáng hôm sau, họ đến được rìa của Minuit Morya.
Mọi chuyện... chỉ mới bắt đầu.
Hai ngày nghỉ ngắn ngủi tại vùng rừng linh thiêng trôi qua như một cái chớp mắt.
Họ không được đi xa khỏi rìa khu bảo tồn, theo lời cảnh báo từ người canh giữ cổ xưa: "Minuit Morya không chào đón linh hồn chưa thanh lọc." Vậy nên, cả nhóm dựng lều bên suối, thay phiên nhau canh gác, trong khi Hermione đọc lại tất cả những gì tìm được từ thư viện về loài hồ ly phương Đông.
Enzo và Ron lo nhóm lửa, đôi lúc vẫn tranh cãi vụ ai nấu dở hơn. Draco cặm cụi đánh dấu lại các kí hiệu khắc trên đá cổ. Mattheo thì hầu như không rời mắt khỏi Doona — từ lúc họ bước vào khu bảo tồn, hắn đã im lặng đến lạ.
Và Doona... cô thay đổi.
Cô không còn mơ. Những giấc mơ bí ẩn về hồ ly và máu ngừng lại ngay khi họ đặt chân đến đây. Nhưng thay vào đó, Doona bắt đầu nghe thấy tiếng hát, mỗi lần nhắm mắt. Một giai điệu buồn xa thẳm, quen thuộc như giọng hát ru.
Tối hôm ấy, trăng lên đỉnh. Cô đứng trước tấm bia đá khắc hình hồ ly chín đuôi, tay siết chặt sợi dây chuyền mà Mattheo từng phù phép.
– "Tao... nhớ ra rồi." – cô thốt lên, khẽ. Nhóm bạn lập tức bước tới.
– "Cái gì?" – Harry cau mày. – "Mày nhớ cái gì?"
Doona hít sâu, ánh mắt như lạc vào một nơi khác.
– "Mẹ tao... Doria Crystal. Bà từng đưa tao đến đây."
Hermione giật mình. – "Lúc mày còn bé?"
– "Không... là trong một ký ức bị phong ấn." – Doona đặt tay lên tấm bia đá. – "Bà nói nếu một ngày tao bị săn đuổi, nếu một ngày tao đánh mất bản thân, nơi này sẽ giúp tao nhớ lại mình là ai."
Không ai nói gì. Sự thinh lặng bao trùm lên cả nhóm. Rồi bất ngờ, mặt đất rung lên.
– "Tránh ra!" – Mattheo hét lớn, kéo Doona lùi lại.
Một khe nứt xuất hiện ngay dưới chân bia đá, phát sáng bằng thứ ánh sáng xanh bạc. Từ đó, một sinh vật bước ra — dáng người nhưng không hoàn toàn là người. Tóc bạc dài đến eo, đôi tai nhọn vút lên như hồ ly, mắt không tròng.
Nó nhìn Doona. Rồi cất giọng bằng một ngôn ngữ xa lạ, nhưng tất cả đều... hiểu.
"Người mang ký ức phong ấn. Kẻ gắn lời thề máu với vùng đất này. Ngươi đã sẵn sàng chưa, để mở ra Cánh Cổng Linh Hồn?"
Doona siết tay. – "Nếu đó là cách để ta biết sự thật... thì tao sẵn sàng."
Người canh giữ gật đầu. Rồi hắn quay sang Mattheo.
"Và ngươi... Người đã gắn lời thề bảo vệ hồ ly. Ngươi có sẵn sàng chịu đau, để bước vào giấc mơ không thuộc về mình?"
Mattheo không cần suy nghĩ.
– "Tao sẵn sàng. Miễn là cô ấy được an toàn."
Ngay khi hắn nói, ánh sáng bạc bao phủ cả hai. Cơ thể họ bất động, nhưng ý thức... rơi vào một không gian khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro