75

Khung cảnh khu Minuit Morya

Minuit Morya không giống bất cứ nơi nào khác trên thế giới phù thủy. Đó là một thung lũng ẩn sâu trong những dãy núi sương mù, chỉ có thể được nhìn thấy khi trăng lên cao nhất – như thể chính ánh trăng là chiếc chìa khóa hé lộ cánh cổng vô hình dẫn vào nơi này.

Cánh rừng bao quanh Minuit Morya như một bức tường sống. Những thân cây bạch dương bạc màu cao vút chạm mây, phủ một lớp rêu óng ánh như được thêu bằng chỉ bạc. Lá cây không xanh cũng chẳng vàng – chúng mang sắc lam huyền ảo, cứ như một lớp kính mờ phủ lấy mọi thứ xung quanh. Khi gió thổi qua, cả khu rừng ngân lên những âm thanh tựa như tiếng thì thầm của linh hồn cổ xưa.

Chính giữa thung lũng là một hồ nước rộng, mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời đêm đầy sao. Hồ Minuit – tên gọi được khắc bằng chữ Rune cổ trên một tảng đá – được đồn rằng là nơi cất giữ những bí mật của linh hồn hồ ly. Mỗi khi trăng rằm lên, trên mặt hồ sẽ hiện ra hình ảnh lờ mờ của những chiếc đuôi hồ ly ánh bạc lướt nhẹ qua.

Những căn nhà gỗ nhỏ trong Minuit Morya mang kiến trúc bán cổ đại: vách gỗ tối màu, mái lợp bằng rêu và đá núi, cửa sổ tròn viền sắt rỉ. Không có điện hay phép chiếu sáng thông thường – tất cả được thắp bằng những ngọn lửa lam nhạt cháy trong các bình thủy tinh, phát ra ánh sáng như sương mờ.

Khắp nơi là tiếng thì thầm. Không rõ từ đâu vọng lại – có thể là tiếng lá rụng, có thể là giọng nói từ xa xưa còn sót lại trong gió. Mỗi đêm, một vài ánh đèn lập lòe hiện lên trong rừng, rồi biến mất trước khi ai kịp lại gần.

Giáo sư Sinistra từng nói:

"Minuit Morya là nơi mà ký ức không bao giờ ngủ yên, và những linh hồn lạc lối vẫn luôn tìm đường về."

Trong hai ngày ở đây, nhóm Doona sống chậm lại – không còn chạy trốn, không còn phải đối mặt với lời đe dọa hay chiến đấu. Họ được sống trong một khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi: luyện tập phép thuật bên hồ, uống trà thảo mộc do giáo sư Flitwick pha, nghe Hermione kể về lịch sử các gia tộc cổ, còn Ron thì lén thả đá xuống hồ để chọc ghẹo Harry.

Mattheo thường ngồi một mình dưới tán cây bạc, nơi gió thổi làm tóc hắn rối tung, tay vẫn nắm lấy bản sao  của mặt dây chuyền Regulus từng để lại,mà hắn đã liên kết với cái mà doona đang đeo trên cổ. Mỗi khi Doona đến gần, hắn chỉ liếc nhìn, không nói gì – nhưng ánh mắt dịu lại, như thể chỉ cần cô ở đó, hắn đã yên lòng.

Doona, trong khung cảnh mờ sương ấy, cũng không còn vẻ gồng mình. Cô bắt đầu nghe thấy giấc mơ rõ hơn – từng lời ru của mẹ, từng tiếng cười mờ nhòe trong ký ức, và đôi khi, tiếng chân chạy băng qua rừng... như thể có điều gì đó đang gọi cô về phía khu bảo tồn linh hồn.

Cả thung lũng Minuit Morya sáng rực trong ánh trăng đầu tháng. Màn sương bạc lượn lờ như tấm màn mỏng che phủ từng ngọn cây, từng phiến đá, từng bậc thềm rêu phủ dẫn vào rừng.

Doona đứng bên bờ hồ Minuit, đôi mắt phản chiếu ánh trăng, mái tóc dài lấp lánh như ngậm nước sương. Cô mặc một áo choàng lam sẫm viền lông trắng, cổ tay đeo một vòng ngọc ngà – món quà duy nhất mà Doria để lại trước khi rời khỏi thung lũng sáng sớm nay. Họ không nói nhiều, chỉ ôm nhau thật lâu, như thể những linh hồn cổ xưa vẫn luôn lặng lẽ dõi theo nhau giữa những đời kiếp khác biệt.

Mattheo lặng lẽ đến bên cạnh cô, chiếc áo choàng của hắn hơi xô lệch vì vội vã. Mặt dây chuyền Regulus đung đưa nhẹ trước ngực, ánh bạc từ nó sáng lạ thường mỗi khi gần cô.

– "Mày ổn không?" – hắn hỏi, giọng trầm, thấp.

– "Tao không biết." – Doona nói thật. – "Tao chỉ... cảm thấy như có ai đó đang gọi tao. Từ nơi xa lắm. Không hẳn là cha tao, mà là... chính bản thân tao. Một phần đã ngủ quên quá lâu."

Mattheo nhìn cô thật lâu, rồi chỉ thì thầm:

– "Tao sẽ đi với mày. Dù nơi đó là gì."

Một giờ sau, cả nhóm đã đứng trước cánh cổng phía bắc của Minuit Morya.

Con đường dẫn đến khu bảo tồn linh hồn không hề rõ ràng. Theo lời giáo sư Sinistra, nó không nằm trên bản đồ vật lý mà ẩn trong "Bản đồ của Cửu Vĩ" – mảnh giấy cổ đang được Hermione nắm giữ. Khi trăng lên cao nhất, bản đồ phát sáng, từng đường nét mờ dần hiện ra như được thêu bằng chỉ bạc:

"Đi về phía nơi ánh trăng rơi xuống đáy hồ, băng qua ngưỡng gió ngược, chạm vào đá vọng linh —
Và chỉ linh hồn nào từng bị phong ấn mới có thể bước vào mà không mất chính mình."

Draco nhíu mày:

– "Ý là... chỉ Doona có thể mở cổng à?"

Hermione gật đầu.

– "Nhưng nếu có người bên cạnh giữ cho cô ấy không lạc... thì có thể vượt qua. Dù chỉ một lần."

Mattheo lập tức bước tới.

– "Tao sẽ đi cùng."

Không ai tranh cãi. Cả nhóm xếp hàng nối đuôi nhau: Doona và Mattheo đi đầu, theo sau là Harry, Ron, Hermione, Enzo, Theodore và Draco.

Ngay khi bước qua bìa rừng, mọi âm thanh biến mất.

Gió không còn thổi. Lá cây đứng yên. Thời gian như ngừng trôi.

Doona cảm thấy một thứ gì đó đang gợi lên từ sâu trong linh hồn – tiếng thì thầm bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa, mơ hồ và đầy thôi thúc:

"Về đi, đứa con mang máu hồ ly... Về với nơi ký ức từng bị cướp mất. Về với sự thật mà loài người từng che giấu."

Mattheo siết chặt tay cô. Dưới chân họ, đất bắt đầu tách ra thành một lối đi bằng bậc đá cổ, dẫn thẳng xuống lòng đất – nơi ánh trăng chẳng thể rọi tới nữa.

Cả nhóm lần lượt bước xuống, ngọn lửa lam từ đũa Hermione chiếu sáng những bức phù điêu bên vách: từng chiếc đuôi hồ ly uốn lượn, từng đôi mắt không có đồng tử, từng dòng chữ Rune khắc ghi tên của những kẻ từng bị thiêu sống vì mang "máu hồ ly".

Doona dừng lại trước một phiến đá khắc tên: Doria

Tim cô đập mạnh. Một hình ảnh lóe lên – người phụ nữ  với bộ đồ đẫm máu, bế một đứa trẻ trên tay lao khỏi ngọn lửa đỏ rực.

Cô thở dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro