83
"Tao... không muốn là quái vật"
"Tao nhớ Hermione cằn nhằn vì tao quên làm bài. Cô ấy luôn mắng tao ngu ngốc nhưng chưa bao giờ bỏ mặc tao."
"Tao nhớ Ron. Nhớ cái cách tụi tao lén ăn bánh quy trong giờ Lịch sử Phép thuật. Cậu ấy nói tao ăn như hung thần, rồi vẫn chia nửa cái cuối cùng."
"Tao nhớ ánh mắt của Harry khi tụi tao cùng bay trên trời. Cậu ấy luôn tin tao — kể cả khi tất cả hoài nghi."
Một ánh sáng khác lóe lên, mạnh mẽ hơn.
"Tao nhớ Enzo — lúc nào cũng la tao 'bớt liều đi con khùng', nhưng là người đầu tiên che chắn cho tao khi mọi thứ sụp đổ."
"Tao nhớ Draco. Nhớ cái mặt lúc nào cũng ra vẻ khó ở nhưng âm thầm bỏ ngải đau bụng vào trà của bà Umbridge vì tao."
"Tao nhớ Theodore — ít nói, nhưng luôn biết khi nào tao sợ, và luôn đứng sau tao như một bóng lặng không bao giờ rời."
Và rồi... lồng ngực như thắt lại.
"Tao nhớ Mattheo. Nhớ cái cách hắn nhìn tao — như thể tao không cần phải là ai khác, chỉ cần là chính tao."
Bóng tối gào lên giận dữ, như đang bị xé nát từng mảnh.
"Không! Mày là của ta! Không ai yêu mày! Không ai chọn mày nếu mày mất sức mạnh!"
Và rồi... một bàn tay vươn tới trong màn đêm. Ấm áp. Rắn rỏi.
Mattheo.
"Tao yêu mày."
Doona mở mắt.
Mọi thứ dừng lại trong một khoảnh khắc tĩnh lặng tuyệt đối. Hơi thở cô ngắt quãng, móng vuốt rụt lại từ từ, làn da cháy sém chuyển về sắc người. Đôi mắt vàng rực nhòe đi — rồi chuyển dần thành nâu mật dịu dàng.
Cô nhìn Mattheo — người vẫn đang ôm chặt mình, vai bê bết máu nhưng đôi mắt chưa từng rời khỏi cô.
— "Tao... vẫn là tao... đúng không?" — cô thì thầm, môi run lên.
Mattheo gật đầu, trán tựa lên vai cô, tay siết lấy bàn tay nhỏ bé đã từng run rẩy vì sợ hãi:
— "Ừ... là mày."
Doona đưa lọ thuốc lên môi — và uống.
Khi thứ chất lỏng trắng ngà chạm vào môi, một luồng khí lạnh tràn qua sống lưng Doona. Không phải lạnh bên ngoài — mà lạnh trong tận cùng linh hồn. Toàn thân cô như bị rút cạn, sụp xuống nền đá lạnh. Nhưng đầu óc cô không ngất đi. Ngược lại — cô rơi.
Rơi mãi.
⸻
Trong tâm trí cô, một không gian vô tận mở ra — bầu trời đen kịt, mặt đất nứt nẻ, gió rít lên như những linh hồn thất lạc. Giữa trung tâm, một cánh cổng cổ xưa bằng đá trồi lên. Trên cánh cổng khắc hình... một con hồ ly chín đuôi, đôi mắt rực vàng, đang gào thét.
Và nó — đang thoát ra.
Doona thở hắt, mắt trừng lớn khi chính bản thân mình bước ra từ cánh cổng. Một bản thể hoàn hảo — tóc dài tung bay, răng nanh sắc nhọn, bộ áo trắng nhuốm máu. Hồ ly mang gương mặt cô. Nhưng ánh mắt lại là sự trống rỗng tuyệt đối.
"Cuối cùng cũng gặp rồi. Ngươi chính là tao... đúng không?" — Doona nói.
"Không. Tao là ngươi... nếu ngươi thôi giả vờ làm người." — nó đáp, giọng mượt mà, réo rắt như tiếng sáo giữa sa mạc lạnh.
Doona siết chặt tay. Một phần trong cô muốn bỏ chạy. Nhưng chính lúc ấy — cô thấy:
Tay nó dính máu. Máu của Mattheo.
Cô lùi lại.
"Tụi nó không sợ mày. Tụi nó yêu mày. Tụi nó... sẽ không bao giờ để mày trở thành tao." — Doona nói, giọng run.
"Ồ, nhưng chúng đã thấy rồi đấy. Mày nhớ gương mặt tụi nó lúc mày phát điên không? Mattheo đã run, Harry đã chùn bước. Ron lùi lại. Hermione khóc. Mày đã làm họ sợ."
"Và mày nghĩ tao muốn điều đó?" — cô hét lên.
Bóng tối xung quanh run lên. Những vết nứt loé sáng. Nhưng hồ ly vẫn tiến tới. Từ sau lưng nó, hàng trăm ký ức bẩn thỉu trỗi dậy — những lần cô nổi điên, những lúc máu dính tay, những xác người cô thấy trong quá khứ, những ánh mắt khinh miệt mà phù thủy thuần chủng nhìn cô ở năm nhất...
"Mày không xứng đáng có bạn bè. Mày không xứng đáng có tình yêu. Mày sinh ra là để bị săn đuổi."
"Không..." — cô rít qua kẽ răng.
"Mày nghĩ tụi nó sẽ chọn mày khi biết mày là gì? Tụi nó chỉ làm anh hùng thôi, cho đến khi hết giá trị."
"Không!" — Doona gào lên.
Một luồng sáng bùng lên trong ngực cô.
Từ xa, như có ai đó gọi tên cô.
"Doona... đừng để nó nuốt chửng mày."
Là Mattheo.
"Doona! Mày còn tụi tao đây mà!"
Là Ron.
"Mày không đơn độc. Chúng tao đã chọn mày. Mày còn nhớ không?"
Là Hermione, giọng nghẹn ngào.
"Mày cứu tao khỏi bọn kia. Tao còn nợ mày một mạng, đồ ngốc."
Enzo.
"Tao không có bạn, cho đến khi mày chìa tay ra. Tao không quên đâu."
Draco.
"Mày không cần phải là ai cả, Doona. Là chính mày là đủ."
Theodore.
"Doona à, chúng ta còn chưa đấu với nhau một trận quidditch ra trò đâu"harry
Ánh sáng bùng lên mãnh liệt.
Con hồ ly gào thét, lùi lại. Nó giận dữ lao vào cô — nhưng lần này, Doona không chạy. Cô giang tay, gào lên:
"Tao chấp nhận mày. Nhưng mày không điều khiển được tao nữa. Tao là tao — là một phần ánh sáng và cả bóng tối. Tao sẽ sống cùng mày, nhưng không làm nô lệ cho mày!"
ẦM!!!
Một vụ nổ ánh sáng trắng chấn động. Cả không gian sụp đổ.
⸻
Doona mở mắt.
Cô đang nằm trong vòng tay của Mattheo, cả người đẫm mồ hôi lạnh. Hermione gạt lệ. Ron nắm chặt tay Harry. Enzo, Draco, Theodore — cả nhóm — đều cúi xuống, ánh mắt lo lắng.
Và cô... cảm thấy bình yên.
Lần đầu tiên.
Mattheo khàn giọng:
"Mày trở về rồi..."
Doona cười yếu ớt:
"Không... tao chưa từng rời đi. Tao chỉ... lạc chút thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro