Mùa hè đã tới cô ko về lại nhà của mẹ đẻ mà thay vào đó là dinh thự Black nơi xa hoa tráng lệ mà ba cô đã để lại,đi cùng cô lần này có hắn, hắn cũng ko về nhà mà đi theo cô tới đó
Dinh thự số 12 Grimmauld Place hiện lên giữa bãi đất chống, sáng rực trong ánh chiều nhạt. Cánh cửa sồi đen bóng mở ra, để lộ một không gian hoàn toàn trái ngược với những gì Mattheo Riddle từng nghe về nơi này: nó không tối tăm, không lạnh lẽo, không chứa đựng oán khí. Thay vào đó là mùi quế ấm áp, ánh sáng vàng rải đều khắp phòng, và những cánh cửa tự động mở ra nhẹ nhàng khi họ bước vào.
"Ba tao làm tất cả việc này một mình," Doona cất tiếng, giọng cô vừa nhẹ vừa đầy tự hào. "Ngay cả khi biết mình sẽ chết, ông ấy vẫn không để tao sống trong thứ bóng tối mà dòng họ này từng gây ra."
Mattheo bước chậm qua đại sảnh lát đá hoa cương, mắt lướt qua những bức tường treo các vật gia truyền đã được làm mới và phủ bùa bảo hộ. Không có bức chân dung nào la hét. Không có tiếng rít nào vang lên.
"Và mày ở đây một mình?" hắn hỏi.
"Với Kreacher – gia tinh của nhà tao," cô đáp.
"Nhưng nó chỉ hiện khi tao cần. Không ai khác được phép vào đây. Kể cả Sirius nên mày đừng lo gì về ông ta"doona
"Nhưng vì sao dù gì lão ta cũng là anh trai của ba mày, này đừng lo cho tao, dù gì chuyện ba tao làm ông ta ghét tao cũng là lẽ thường tình"giọng mattheo nhỏ dần, hắn cúi ngằm mặt xuống
"Này mattheo, tao đã nói với mày rất nhiều rồi, tao ko hề trách mày, chuyện đó đâu phải do mày làm,mày chẳng hề có lỗi gì cả"doona đặt tay lên má hắn để hắn nhìn vào mắt mình
" và hơn nữa gần máu, xa trái tim. Tao không ưa ông ta."doona
"Vì sao?" hắn hỏi, giọng trầm hơn.
Cô im một lúc lâu rồi mới nói:
"Tao từng nghe Kreacher kể — ba tao và Sirius đánh nhau, ngay trong căn nhà này. Sirius từng gọi ba tao là đồ hèn. Là kẻ phản bội. Tao biết ba tao không hoàn hảo, nhưng ông ấy không đáng bị đánh bởi chính anh trai mình. Và hơn nữa cả cuộ đời ba tao đã cố hàn gắn mối quan hệ với bác ta"Giọng cô nghẹn lại ở đoạn cuối. Mattheo nhìn cô, không xen vào.
Doona quay đi, tiếp tục bước lên cầu thang xoắn dẫn đến tầng hai.
"Từ lúc ông ta rời khỏi gia đình, ông ta chưa từng một lần xin lỗi ba tao. Khi ba tao chết, ông ta chỉ gửi một bức thư, chẳng có nổi một lời an ủi. Tao không tin người như vậy có tư cách làm gia đình tao."
Mattheo đi sau cô, bước chân trầm ổn.
"Vậy còn tao?"Hắn hỏi, chậm rãi. "Tao cũng là con của một kẻ tồi tệ."
"Nhưng ko có nghĩa là mày cũng tồi tệ,những chuyện mày đã làm vì tao còn chưa đủ để chứng minh sao"Doona nhìn hắn cười nhẹ
Buổi sáng hôm sau ở Dinh thự Black bắt đầu bằng tiếng ấm đun nước reo nhẹ trong bếp. Mattheo thường dậy sớm hơn cô một chút, nhưng không phải để học hành gì cao siêu — mà để pha một cốc trà đen và lặng lẽ nhìn ánh nắng len qua cửa sổ kính màu, rọi xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Doona bước xuống trong chiếc áo choàng mỏng, tóc còn hơi rối, mắt còn ngái ngủ. Cô chẳng bận quan tâm vẻ ngoài, nhưng Mattheo lúc nào cũng khẽ liếc một cái — như thể ánh sáng thực sự trong nhà này không nằm ở mấy ngọn đèn, mà nằm ở cô.
"Mày nấu được không đấy?"
Cô hỏi, nhìn cái ấm hơi nghiêng nghiêng trên lửa.
Mattheo không ngẩng lên. "Im đi. Tao biết đấy chỉ là hơi vụng về thôi."
Doona cười. Hắn không biết, nhưng sáng nào cô cũng thức dậy sớm vài phút chỉ để nghe hắn lầm bầm với cái chảo.
⸻
Buổi trưa, họ cùng nhau dọn lại thư viện của Regulus. Căn phòng có hàng ngàn cuốn sách, và nhiều quyển trong số đó chứa thứ gì đó hơn cả tri thức: ký ức, lời nhắn, những dòng ghi chú tay của người cha đã khuất.
"Tao nghĩ ông ấy từng nghi ngờ về Trường Sinh Linh Giá từ rất lâu," Doona thì thầm, tay lướt qua một cuốn sách da sờn gáy. "Có quá nhiều sách cấm ở đây... nhưng tất cả đều được đánh dấu bằng nét chữ của ông ấy."
Buổi tối, Doona ngồi đọc sách trong thư phòng, còn Mattheo lang thang quanh dinh thự. Đôi khi hắn vào phòng tập phép thuật — nơi Regulus từng luyện bùa chú. Đôi khi hắn dừng lại trước cửa phòng cô, không gõ, không bước vào. Chỉ đứng đó, nghe tiếng cô lật sách hay gõ bút xuống bàn.
Một lần, cô mở cửa đột ngột, bắt gặp hắn đứng tựa vào tường, tay đút túi.
"Rình tao à?"doona
Hắn nhếch môi, mặt dửng dưng. "Tao thấy mày ngồi học như một con mọt sách, nên muốn xem mày có hóa thành cú không."
Doona không đáp, chỉ đẩy cửa rộng ra.
"Vào đi, hoặc cút."
Mattheo bước vào. Trong phòng là mùi giấy, mùi mực, và hương trà thảo mộc. Cô ngồi lại ghế, còn hắn ngồi bệt xuống sàn, tự tiện lấy bút và vẽ lên cuốn giấy nháp của cô.
"Tao giết mày đấy, Mattheo."
"Chắc mày phải bắt được tao trước đã."
⸻
Đêm cuối tuần, họ cùng nhau ăn tối. Không cần Kreacher nấu — chỉ có mì sợi, bánh mì bơ tỏi và một chai nước bí ngô mát lạnh. Cô cười nhiều hơn khi hắn kể về chuyện Draco từng bị mèo cào khi giả làm giáo sư, còn hắn nhếch môi cười khi cô mắng hắn là đồ "quý tộc rác rưởi có tâm hồn nghệ sĩ thất bại".
Họ cãi nhau vụ ai rửa chén. Cuối cùng, Mattheo dùng phép khiến đống chén bay lên, nhưng lại làm rơi mất cái ly yêu thích của Doona. Cô đuổi hắn chạy khắp phòng.Cả hai đều thở dốc, mắt long lanh nước, nhưng không phải vì buồn — mà vì lần đầu tiên sau nhiều tháng, họ cười đến mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro