04

Tháng Ba, lâu rồi Vancouver mới đón một ngày trời trong xanh.

Ở phòng thay đồ cuối hành lang ngập trong sắc vàng, có hai bác sĩ trẻ tuổi đang đứng thay quần áo chuẩn bị đổi ca. Một người trong đó bỗng ngó nghiêng trái phải, lén lút xích gần người còn lại, huých khuỷu tay vào eo người đó, hỏi: "Matthew, chia sẻ với tớ chút đi, có chuyện gì thế?"

Seok Matthew khẽ rên một tiếng: "... Cậu đang nói gì thế? Tớ nghe không hiểu."

"Đừng có giả ngu với tớ." Rõ ràng xung quanh chẳng có ai mà Steven vẫn hạ giọng xuống thấp hơn nữa: "Có chú người châu Á đẹp trai muốn xỉu ngày nào cũng đến tìm cậu, cả bệnh viện đang đồn ầm lên rồi."

"Dừng dừng, chú cái gì mà chú!" Seok Matthew không hài lòng liếc cậu ta một cái: "Người ta mới có 30, cậu phải gọi là anh."

Cậu cài chiếc cúc cuối cùng của chiếc áo blouse trắng, suy nghĩ một lúc lại nói: "Thôi, cậu vẫn nên gọi là Mr. Kim cho phải phép."

Steven mím môi, lập tức phản đối: "Sao phải nghiêm cẩn như vậy! Đây là Canada! Không phải Hàn Quốc!" Một lúc lâu sau cậu ta lại lầu bầu: "Nếu cậu không thật sự thiết tha gì thì nhường cho tớ, mấy người bisexual như cậu nữ cũng tranh mà nam cũng giành, có thể trân trọng nguồn tài nguyên tình yêu và hôn nhân vốn đã khan hiếm được không?"

Seok Matthew mắt điếc tai ngơ, đi thẳng ra ngoài. Steven theo sát cậu, hỏi: "Đúng rồi Matthew, không phải lần trước cậu đi hẹn hò với một người đàn ông sao? Anh chàng đó thế nào?"

—— Ha, lần hẹn hò trước.

Đừng nói nữa, nghĩ đến lần hẹn hò trước là Seok Matthew tức điên người. Hai ngày sau buổi hẹn, đối tượng hẹn hò kia cắn rứt lương tâm quá nên đã chủ động nhắn tin xin lỗi Seok Matthew, thú nhận rằng có người đứng ra thuê anh ta, thời gian và địa điểm đều là người kia cung cấp. 

Seok Matthew hỏi anh ta: Người kia là ai? 

Đối tượng hẹn hò lảng tránh, nói là cần giữ bí mật, xoắn xuýt cả buổi trời vẫn không nói được lý do. 

Seok Matthew đành hỏi thẳng: Chắc người đó không phải là Kim Jiwoong đâu nhỉ? 

Đối phương lập tức offline với tốc độ ánh sáng.

Seok Matthew không có chỗ trút nỗi tức giận, buồn bực mấy ngày trời. Nghe Steven hỏi vậy, Seok Matthew nhấn mở bút bi, vừa ký tên tiếng Anh vào sổ trực ban vừa cười khẩy đáp: "Đàn ông á? Đàn ông chẳng ra gì. Không bằng phụ nữ."

Vừa quay đầu lại, Seok Matthew đã thấy Kim Jiwoong đứng lù lù phía sau cách mình không đến ba bước chân. Anh mặc áo len cao cổ màu đen, nom vô cùng tuấn tú.

Seok Matthew lùi về sau một bước, phản ứng sinh lý còn nhanh hơn não, lập tức buột miệng nói: "Em không có ý đó!"

Kim Jiwoong giương mắt đánh giá cậu, cười mà như không cười, anh cố tình kéo dài giọng, đáp: "Ồ."

Anh ồ một tiếng, Seok Matthew mới cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã vội vàng giải thích, cậu lập tức thẳng lưng, vặc lại anh: "Sao, sao, sao, sao anh lại đến bệnh viện? Bệnh viện không phải nhà của anh muốn đến là đến đâu nhé? Cẩn thận em gọi cảnh sát đó!"

Nói Kim Jiwoong coi bệnh viện là nhà của mình cũng chẳng sai. Hai tuần trước họ chia tay vào một đêm mưa, ngay ngày hôm sau Kim Jiwoong đã xuất hiện ở bệnh viện công.

Bác sĩ hỏi sức khỏe cậu có vấn đề gì, Kim Jiwoong trả lời: Ôi, chuyện này phải kể từ cái hôm bác sĩ Seok Matthew của bệnh viện các anh đuổi tôi ra khỏi xe... Không sao không sao hết, không có mâu thuẫn gì cả, nhưng mà mưa to quá, tôi dầm mưa nên bị cảm thì phải... Nhiệt độ cơ thể bình thường á? Vậy chắc vừa hạ sốt xong đấy, đến thì cũng đến rồi, bác sĩ kê giúp tôi đơn thuốc cảm...

Cứ cách mấy ngày là Kim Jiwoong lại đến thăm bệnh viện, cười thì đẹp trai thật đấy, nhưng hễ bác sĩ hỏi về sức khỏe, anh lại đổ cho trận mưa lần trước. Anh tự giới thiệu năm nay mình 30 tuổi, cũng không còn trẻ lắm, không thể loại trừ khả năng bị bệnh phong thấp, chủ động khuyên bác sĩ kiểm tra kỹ hơn.

Đến tuần này, anh lại nói rằng mình bị nhức đầu. Do thức đêm? Do uống rượu? À, cũng có thể là do tôi có tâm sự nặng nề. Tâm sự sao mà nặng nề á hả? Hay là hỏi bác sĩ Seok Matthew đi, không phải cậu ấy vừa mới ở đây sao?

Mấy lần đầu Kim Jiwoong đến bệnh viện, Seok Matthew còn căng hết cả da đầu. Nhưng cậu mới chỉ là bác sĩ thực tập, chưa đủ tư cách khám bệnh độc lập, và cậu cũng không phải bác sĩ đa khoa, không thể khám đủ mọi bệnh, vì vậy cậu chỉ có thể lén hỏi riêng bác sĩ mình quen. Do có thỏa thuận bảo mật giữa bác sĩ và bệnh nhân, Seok Matthew có muốn hỏi cũng không hỏi được sâu. Hai ngày trước, Seok Matthew bắt gặp Kim Jiwoong ở bệnh viện đã có thể chết lặng mà nói: "Không có vấn đề gì, anh nên đến khám khoa tâm thần trước đi."

"Anh không thể đến khám bệnh ư?" Kim Jiwoong hỏi.

Seok Matthew bực bội: "Anh không bệnh thì có cái gì mà khám?"

"Ồ, đúng là anh không có bệnh." Kim Jiwoong vui vẻ thừa nhận, khẽ mỉm cười, chìa tay giấu sau lưng ra. Bệnh viện yên tĩnh, anh cũng hạ giọng, trầm khàn hỏi: "Vậy anh đến tặng hoa cho bác sĩ có được không?"

Seok Matthew nhìn đóa hoa còn vương sương sớm, rồi lại nhìn lên gương mặt người cầm đóa hoa Kim Jiwoong. Trái tim cùng khuôn mặt cậu bỗng nóng như lửa đốt, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, đáp: "Anh không biết quy định à? Bác sĩ không được nhận quà. Hoa cũng không được."

Kim Jiwoong nghe vậy thì ra chiều khó xử lắm: "Theo đuổi bác sĩ Matthew khó quá đi."

Seok Matthew cười haha, nói với giọng kỳ quái: "Ai bảo tính em dễ nóng giận cơ."

Nóng, giận.

Kim Jiwoong cầm đóa hoa trên tay, chớp chớp mắt, nhớ lại chuyện hôm trước. Anh nhìn Seok Matthew với ánh mắt sâu xa, rồi lại nhìn tay mình, ánh mắt đảo qua đảo lại hai lần, đến khi Seok Matthew nổi hết da gà da vịt vì bị nhìn, anh mới lên tiếng: "Không thể nào Seok Matthew, ngày đó anh dầm mưa móc tim móc phổi ra nói với em nhiều điều như vậy, em chỉ nghe hiểu mỗi từ đó? Không phải em nói em có luyện tiếng Hàn bằng cách hẹn hò với đàn ông Hàn Quốc à? Không phải gạt anh chứ? Matthew? Seok Matthew? Em đừng chạy, Seok Matthew, không được chạy trong bệnh viện!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro