Chương 1-5
Điềm văn, trưởng thành, vườn trường, nhẹ nhàng, ấm áp, 1×1, hiện đại, rời nhà trốn đi nghèo đến cạp đất ăn công X Ngàn sủng vạn sủng thiếu gia trăm phần trăm chỉ bị thi rớt thụ, HE.
Độ dài: 113 chương chính văn + 9 phiên ngoại.
Couple: Vương Nhất Bác (Tạ Nhất Bác) x Tiêu Chiến (Tiêu Dật).
Chương 1: Một lòng muốn đi học, không muốn trang bức
Edit: Hyukie Lee
Tiêu Chiến ngáp một cái, mắt nhìn lịch sử trò chuyện trên màn hình.
Ba phút, ông ngoại đã bảy mươi tuổi vẫn còn mười phần trung khí gào thét.
"Ông thấy thằng cha vô liêm sỉ của con bị mất trí rồi, thế nhưng cho con đi học cái trường cùi như vậy, ông nội nó ngăn không được thì còn có ông, danh giáo cứ việc chọn, đừng nói trong nước, dù là ngoài nước..."
Tiêu Chiến chỉ có thể lặp lại câu nói mình đã nói vô số lần: "Ông ngoại, trường là tự con chọn, là tự con muốn đi."
Dương Hiểu Long dừng lại, âm lượng không giảm nhưng không hung dữ như lúc nãy nữa: "Sao phải đi cái trường nát... Ý ông là trường xa như vậy?" Cháu ngoại chọn, không được chê nát.
Tiêu Chiến nghiêng đầu, móc móc lỗ tai: "Con gặp một ông thầy bói, ổng bói một quẻ, nói con gặp nạn phương tây, phương đông đắc phúc, chuyển trường có thể xoay người khởi nghĩa nông nô."
Dương Hiểu Long: "..."
Tiêu Chiến buồn bã nói: "Ông ngoại, ông luôn nói với con rằng, thà tin là có còn hơn là không."
Dương Hiểu Long tâm đau: "Chiến Chiến à, con mới mười bảy tuổi, mê tín như vậy là không tốt."
Tiêu Chiến trả lời: "Con không có mê tín a, là phòng hoạn chưa xảy ra."
Đời này Dương Hiểu Long oán vô số người, chỉ không có cách nào với đứa cháu của mình.
Tiêu Chiến lại dỗ dành lão: "Nhất Trung Đông khu rất tốt, người bình thường muốn vào còn không được đâu, ông ngoại yên tâm đi, con đi đến môi trường mới, nhất định sẽ cố gắng học tập, không làm ông mất mặt."
Ba chữ môi trường mới xúc động Dương Hiểu Long, lão thỏa hiệp: "Được rồi..."
Cúp điện thoại, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, kiên định chuyện mình chuyển trường là tốt.
Bắt đầu từ ngày y đề nghị muốn đi Nhất Trung Đông khu, Tiêu Chiến liền nhận phải oanh tạc từ bốn phương tám hướng.
Ba ba ông nội ông ngoại anh họ chị họ hồ bằng cẩu hữu, ai cũng tìm đến "tâm sự", muốn biết rốt cuộc y muốn làm gì.
Thật ra Tiêu Chiến cũng không có tâm tư nghiêng lệch nào, y muốn đi vào một trường học đứng đắn, cố gắng học tập mỗi ngày hướng về phía trước.
Nhưng khi y nói ra mấy chữ này, ánh mắt người nghe càng lúc càng quái dị.
Tiêu Chiến không phục: Thế nào, y không thể cố gắng học tập sao? Y rất nhiệt tình tha thiết muốn học có được không!
Xét thấy càng nói càng không ai tin, Tiêu Chiến liền nói sang chuyện thầy bói ma quỷ.
Thế mà không nghĩ tới, cái lý do càng nói càng bay này thật sự hù được một đám người.
Trong lúc nhất thời Tiêu Chiến không biết nên đau lòng vì sự ngu ngốc của bọn họ hay đau lòng cho danh dự nát bấy của mình.
Sau khi rửa mặt, dì Ngô bưng điểm tâm lên.
Tiêu Chiến hỏi: "Ba con đâu?"
Dì Ngô nói: "Năm giờ sáng Tiêu tổng đã ra ngoài, nói là có hẹn ở Hương Cảng lúc tám giờ."
Tiêu Chiến bĩu môi: "Không thể đi trước một ngày sao? Ngủ được có chút xíu, ngại tóc mình nhiều quá ha gì!"
Dì Ngô cười nói: "Tiêu tổng cũng không ngủ ở ngoài được."
Nghe nói như thế, Tiêu Chiến không nói nữa, chọt chọt bánh kếp trong dĩa.
Dì Ngô nhận ra mình lỡ lời, chặn lại: "Dì còn nướng mấy cái bánh bích quy ở trong, đi vào xem đã."
Tiêu Chiến đồng ý.
Dì Ngô vừa đi, di động Tiêu Chiến lại vang lên.
Vừa thấy hai chữ ông nội trên màn hình, đầu y lại đau.
Nếu nhớ không lầm, bây giờ ông nội đang ở Italy, hai bên sai sáu giờ, hai giờ khuya lão nhân gia không ngủ được chắc luôn!
Xem ra tật xấu không yêu tóc của Tiêu gia là tổ truyền.
Nhận điện thoại, âm thanh cao quý của lão gia tử Tiêu gia vang lên: "Xuống lầu."
Tiêu Chiến: "Ông nội, quần áo quý trước con còn chưa mở ra."
Tiêu Như An nói: "Vứt."
Tiêu Chiến nào dám nhiều lời, ông nội nhà mình xưng bá ở giới thời trang hơn năm mươi năm, bảy mươi mốt tuổi vẫn là chong chóng đón gió, thật sự không thể trêu vào.
Tiêu Chiến vừa đáp ứng vừa nói: "Bên đó mới hai giờ sáng ạ, ông mau ngủ đi, con xuống lầu lấy quần áo đây, lát nữa chụp hình cho ông xem."
Tiêu Như An nói: "Không cần chụp."
Tiêu Chiến buồn cười: "Thật sự không cần?"
Tiêu Như An không nói, nhưng không cúp điện thoại.
Tiêu Chiến cười đến con mắt cong cong: "Được rồi, ông mau nghỉ ngơi đi, tối con chụp cho xem, đảm bảo vừa thức dậy là thấy cháu mình soái lấp lánh.'
Tiêu Như An ừ một tiếng, cúp điện thoại.
Sau khi xuống lầu, dù Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị hoảng sợ.
Rương quần áo chiếm nửa cái phòng khách, đòi mạng hơn là trên mỗi rương quà đều thắt một cái nơ con bướm màu cam sáng chói, người thường nhìn, chỉ sợ mù mắt.
Nhưng Tiêu Chiến lại thích màu cam lấp lóe như vậy. Tiêu Như An thấy chưa đủ thời thượng nên không cho mặc nguyên bộ — Mà có cho Tiêu Chiến cũng không mặc!
Nhưng những chi tiết nhỏ lại đủ thỏa mãn y.
Chỉ là...
Nhiều con bướm rực rỡ lòe loẹt như vậy, Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được nhóm trợ lý khi dọn đống quà này vào sẽ nghĩ thế nào.
Đường đường nam nhi bảy thước, lại có trái tim thiếu nữ như thế, mặt Tiêu Chiến có chút nóng.
Mở hộp quà, đồ bên trong khiến lòng Tiêu Chiến cũng nóng.
Không chỉ là quần áo giày đồng hồ, còn có bốn cái túi xách nhìn qua kích cỡ không khác nhau mấy, chắc là dùng để phối với quần áo khác nhau, còn có hai hộp văn phòng phẩm, bút máy đóng hộp quá mức tinh mỹ khiến người nghi ngờ về độ xa xỉ của nó.
Tiêu Như An phản đối gay gắt chuyện Tiêu Chiến đi Nhất Trung Đông Khu lại gửi nhu yếu phẩm vào lúc sắp sửa khai giảng.
Có điều, những nhu yếu phẩm này, một cái Tiêu Chiến cũng không dùng.
Mặc dù Đông cao là trung học theo tiêu chuẩn đến máy móc, nhưng cũng có sự tồn tại đặc biệt của ban năng khiếu và ban quốc tế.
Trong đó đều là con ông cháu cha, mắt nhìn ra hàng hiệu vẫn có, Tiêu Chiến mà mặc mấy quần áo này đi, còn học cái rắm.
Tiêu Thiếu một lòng đi học, không muốn trang bức.
Cho nên y muốn tự mình đi mua nhu yếu phẩm, từ văn phòng phẩm đến quần áo, y muốn những thứ bình thường!
Nói đi là đi, sau khi dặn dì Ngô dọn dẹp mấy rương quà xong, Tiêu Chiến mặc một bộ đồ thể thao xám không thu hút ra ngoài.
Mua văn phòng phẩm đi siêu thị là được đúng không ?
Tiêu Chiến rất ít khi tự mua đồ, chọn cái này lấy cái kia đến hăng say.
Túi sách chừng một trăm đồng, cây bút mấy đồng, còn có tập vở bình thường không hề thông minh lòe loẹt chức năng...
Mua hết toàn bộ chỉ mới hai trăm đồng, Tiêu Chiến không khỏi cảm khái, dù Tiêu gia và Dương gia có phá sản hết thì tên nhóc như y vẫn có thể sống rất dễ chịu.
Tiêu Chiến đi đến khu khuyến mãi, nhìn một cái băng rôn treo trên cái kệ lớn, ghi — Xả kho! Áo sơ mi trắng giá gốc 299, nay chỉ cần 29 đồng!
Tiêu Chiến cả kinh, quần áo rẻ tới mức đó sao!
Thứ này rất thích hợp, xem ra y có thể mua hết trong vòng 300 đồng.
Tiêu Chiến vừa đi qua, chợt nghe vài nữ sinh đang đè thấp âm thanh nói chuyện.
"Soái quá đi, tui, tui còn không dám nhìn nữa!"
"Chắc là Nhất Trung Đông Khu đó, cuối tuần ra làm part-time ha ? Trời ơi, sao tui lại tốt nghiệp, tui muốn học lại, tui muốn đi Đông Cao!"
'Tỉnh lại đi má, có thời gian mơ thì đi mua thêm vài cái áo đi, coi chừng còn có thể trò chuyện mấy câu."
"Hu hu hu... Tui mua mười cái rồi, mua nữa bị trục xuất khỏi gia môn thiệt đó!"
Đông Cao ?
Tiêu Chiến tò mò ngẩng đầu, thấy được nam sinh cao kều đứng ở khu khuyến mãi.
Nam sinh rất cao, ước chừng cao hơn Tiêu Chiến nửa cái đầu, hắn đứng ở cửa hàng náo nhiệt nhưng thần thái lại rất lạnh lùng, rõ ràng là tới làm part-time mà vẻ mặt lại mệt mỏi biếng nhác, giống như chưa tỉnh ngủ.
Cố tình sao bộ dáng lười biếng này liên tiếp khiến các nữ sinh nhìn lén.
Ha hả.
Tiêu Chiến rất ghét.
Công nhân như vậy, ba giây là bị ông chủ Tiêu đuổi việc!
Chẳng sợ công trạng nhiều cũng không được, rất không chuyên nghiệp!
Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, chuyên tâm chọn áo sơ mi.
Wao, tuy áo sơ mi rẻ nhưng toàn là số lớn, lớn hơn Tiêu Chiến tới ba số.
Khu khuyến mãi cách khu văn phòng phẩm rất gần, Vương Nhất Bác đang chán muốn chết, giương mắt liền thấy tên học sinh trung học kén cá chọn canh.
Mua cây bút chọn năm phút đồng hồ, cuối cùng lại mua cây mua một tặng một đã lỗi thời.
Mua cuốn tập lật tới lật lui, cuối cùng chọn cuốn giá thấp hơn vì in sai ô ly.
Hiện tại tên học sinh trung học đã đi qua đây, nhìn đến đôi mắt sáng lấp lánh ấy, cơ hồ Vương Nhất Bác cho rằng bên trong viết một số 2, một số 9.
Vương Nhất Bác vốn bị gọi tới thay ca, không tình nguyện nên ông chủ cũng không cưỡng cầu, dù sao chỉ cần hắn đứng ở đây, doanh số bán hàng liền tăng lên gấp mười lần.
Người bình thường không giống ông chủ Tiêu, đều lấy tiền làm chuẩn, chỉ cần công trạng tốt, ai quản chuyên nghiệp hay không.
Vương Nhất Bác nhìn tên học sinh trung học, nhìn y lật tới lật lui đống áo sơ mi, từng cái ướm lên người mình thử.
Học sinh trung học vừa lùn vừa gầy, sơ mi size T ướm lên chẳng khác nào con nít mặc đồ người lớn.
Nhìn ra tên nhóc này muốn mua đồ khuyến mãi giá rẻ, đáng tiếc thân hình gầy như cây tăm nhang, mặc không vừa.
Bất quá... Hắn có thể giúp.
Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ nhếch, vươn tay rút một chiếc sơ mi thuần trắng đưa cho người nọ:"Thử cái này xem."
Học sinh trung học ngẩng đầu, do dự một chút.
Vương Nhất Bác nói:"Đang khuyến mãi, đồng giá."
Học sinh trung học nhẹ nhàng thở ra, nhận áo sơ mi ướm lên người, đáp:"Cái này vừa, cám ơn!"
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc:"Không có gì."
Tính tiền về nhà, Tiêu Chiến lên lầu xem lại chiến lợi phẩm của mình.
Túi sách rất đẹp, bút rất tuyệt, tập vở cũng rất xinh, hơn nữa cái áo sơ mi thuần trắng 29 đồng này...
Khoan đã.
Tiêu Chiến hậu tri hậu giác thấy được cái nhãn trên cổ áo — Thời trang bé gái.
Bạn học Tiêu Chiến ngốc ngốc, lần đầu tiên mua quần áo cho mình, vậy mà lại là một bộ đồ nữ ??
—
Tác giả:
Vương Nhất Bác: Khi dễ tức phụ nhất thời thích, vẫn luôn khi dễ vẫn luôn thích [câm mồm]
—
Wao wao, đúng giờ đào hầm nha ~
Bộ này sẽ không quá dài, cũng không phức tạp, chỉ là một tiểu điềm văn!
Hy vọng cùng các bạn đi qua quãng thời gian tốt đẹp phía trước.
Chương 2: Thấy một con rùa nhỏ
Edit: Hyukie Lee
Áo sơ mi vô tội bị ném lên nệm nhung thiên nga.
Kiểu dáng nó rất bình thường, ngoại trừ size nhỏ thì cơ hồ giống áo nam như đúc.
Nhưng sự thật thì nó là áo nữ, bả vai chật hơn một tí, eo cũng bóp nhỏ hơn một tí.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nó hồi lâu, cảm thấy bế tắc.
Y... Y chỉ phát dục chậm một chút thôi, sao lại lưu lạc đến mức mặc đồ nữ!
Cái tên làm thêm kia...
Ánh mắt Tiêu Chiến nhíu lại, tìm được đầu sỏ gây tội.
Cái tên nam sinh cao nhòng kia, là hắn đề cử mua, một tên bán hàng sao phân không rõ đồ nam đồ nữ chứ!
Được rồi, dám đùa y.
Tiêu Tiểu Thiểu ném sơ mi vào thùng rác, giống như ném tên học sinh trung học lười biếng kia!
Bạn học Tiêu Chiến ngồi lên sofa thở phì phì: Nhất Trung Đông khu đúng không, chờ đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!
Buổi tối, Tiêu Tông Dân trở về.
Tiêu Chiến vừa tắm rửa xong, tóc ướt sũng, đi ra nhìn ba mình: "Thành phố lớn quốc tế Hương Cảnh cũng không giữ được ngài ở lại một đêm sao."
Tiêu Tông Dân ngồi sáu tiếng máy bay một ngày, còn to tiếng một hồi đã mệt, nhưng mệt đến đâu cũng phải về nhà mới ngủ được.
Hắn nói: "Nhóc con mi biết cái gì? Đàn ông tiêu chuẩn là trời tối phải về nhà."
Tiêu Chiến lắc đầu nói rằng: "Hẹn gì chứ, chạy đi tuốt bên kia mới hẹn được."
Tiêu Tông Dân tháo caravat và cổ tay áo, bế con trai để lên bồn rửa tay: "Ba mi là đi thị sát, kêu người tới còn tra cái rắm, ba nói tật xấu này của con chừng nào mới sửa, gội đầu xong thì sấy tóc cho khô, bị cảm vui lắm à?"
Tiêu Chiến nói: "Làm gì dễ bệnh vậy."
Tiêu Tông Dân không nói gì, tìm máy sấy sấy tóc cho y.
Một đại nam nhân một mét tám lăm, làm việc này lại thuần đến thục, tựa như thói quen, hình thành nên kí ức thân thể.
Tiêu Chiến không tự giác nhíu mày, Tiêu Tông Dân nhìn xuyên qua gương thấy được: "Sao vậy? Đau đầu?" Âm thanh trầm thấp của hắn có chút khẩn trương.
"Không." Tiêu Chiến nói: "Đã nói không bị cảm mà."
Tay Tiêu Tông Dân dừng lại.
Không chờ Tiêu Tông Dân nói gì, Tiêu Chiến liền nói: "Con nói ba rồi..."
"Sao?" Tựa hồ Tiêu Tông Dân có chút không yên lòng.
Tiêu Chiến nhìn hắn xuyên qua gương: "Có phải ba khổ lắm không."
Tiêu Tông Dân nghe không hiểu.
Tiêu Chiến nhếch miệng mỉm cười: "Nhìn mái tóc đen dài bóng mượt của con, hâm mộ tới mức xanh mắt luôn."
Qua năm bốn mươi, Tiêu Tổng bị rụng tóc đến tâm tình căng thẳng cho Tiêu Chiến một cú.
Tiêu Chiến che đầu: "Quân tử động khẩu không động thủ, hói đầu không thể sợ, Tiêu Tông Dân ba cũng không thể làm tiểu nhân."
"Cái thằng nhóc này." Tiêu Tông Dân xắn tay áo, làm bộ muốn đánh người: "Tôi thấy anh hơi ngứa da rồi!"
Bàn chân Tiêu Chiến bôi dầu, nhanh chóng chuồn mất, còn thuận tiện đóng cửa giùm người kia: "Người ba thúi quắc, mau đi tắm đi!"
Tiêu Tông Dân lại mắng một câu, đảo mắt lại thấy trong bồn đã xả nước nóng, trên giá cũng đã chuẩn bị quần áo khăn tắm.
Khóe miệng ngưng trệ, trong lòng không biết nói sao.
Hôm nay khai giảng, Tiêu Chiến liền thức dậy lúc sáng sớm.
Y là học sinh nội trú, đến sớm dọn đồ.
Tiêu Tông Dân vừa cúp điện thoại, Tiêu Chiến nghe được hắn lại lùi công tác.
Tiêu Chiến lập tức nói: "Ba đừng đi đưa con, tự con đi được rồi!"
Tiêu Tông Dân: "Như vậy sao được, ngày đầu tiên chuyển trường sao ba không đưa con đi."
Tiêu Chiến bĩu môi: "Thôi đi, con là đi học đó!"
"Thì có làm sao, có trường học nào không cho ba ruột đưa con trai đi học?"
Tiêu Chiến nhìn hắn.
Tiêu Tông Dân nói: "Yên tâm, ba tìm chiếc BMW đưa đi, đảm bảo không thu hút."
Tiêu Chiến vẫn nhìn hắn.
Tiêu Tông Dân tháo đồng hồ đeo tay xuống: "Như vầy được rồi ha."
Tiêu Chiến vẫn như cũ nhìn hắn.
Tiêu Tông Dân dở khóc dở cười: "Con nói đi, trên người ba chỗ nào không hợp thì đổi liền."
Tiêu Chiến lên tiếng: "Ngài không muốn dẫn nhân chú mục, trừ khi đi chỉnh dung."
Tiêu Tông Dân: "..."
Tiêu Chiến nhắc nhở hắn: "Ai kêu cả ngày ba cứ xuất đầu lộ diện trên tin tức trên tạp chí! Đừng đưa con đi học, ba mà đi con gọi ông ngoại méc ba đánh con!"
Tiêu Tông Dân không dám trêu lão trượng nhân của mình, chỉ có thể để tên tiểu tử này tự đi.
Nhà Tiêu Chiến cách Nhất Trung Đông Khu không xa lắm, ngồi xe mười phút là tới nơi.
Tay xách va ly đồ, lưng khiêng hai cái chăn bông bự, nhìn qua chẳng khác nào chạy nạn.
Vì vừa kết thúc ngày nghỉ, không ít học sinh nội trú cũng đi giặt chăn đệm, một đống bao lớn bao nhỏ, nhưng bọn họ đều có ba mẹ đi theo, không cần tự mình xách.
Mặc dù Tiêu Chiến đến trường học mới, nhưng trong lòng lại không hoảng hốt, đến cửa trường học, y nhếch miệng mỉm cười hỏi bảo vệ hướng kí túc xá.
Bảo vệ nghe y nói là học sinh chuyển trường, nhiệt tình chỉ chỉ tòa nhà ký túc xá, còn khen: "Được nha tiểu tử, không cần phụ huynh đưa, có tiền đồ."
Tiêu Chiến khiêm tốn nói: "Không có gì nha, con lớn hơn các bạn học một tuổi, độc lập một chút là nên."
Là nên, bảo vệ vẫn còn sửng sốt, lớn hơn một tuổi sao? Nhìn thân thể này giống nhỏ hơn hai tuổi thì đúng hơn.
Cửa trường vừa lúc thông với ban công của ký túc xá nam.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cục chăn mền dưới kia hồi lâu.
Cũng không biết học sinh ban nào, gầy teo gầy tong, nhỏ đến đáng thương, bộ dáng khiêng đệm chăn như sắp bị chôn tới nơi.
Từ góc độ của hắn không thấy được mặt người kia, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy bóng dáng này có chút quen thuộc.
–Rất giống tên học sinh trung học nhặt tiện nghi hôm qua.
"Nhìn gì vậy?" Người bên cạnh hỏi.
Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, nghĩ đến dáng hình nho nhỏ "phụ trọng đi trước" của người kia, cười: "Thấy một con rùa nhỏ."
Cậu bạn sửng sốt: "Hả?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có gì."
Cậu bạn cũng không thích hỏi tới, nói thẳng: "Đi thôi, không còn sớm."
Tiêu Chiến đâu biết sau khi mình bị lừa dối mua đồ nữ lại biến thành tiểu vương bát, à nhầm con rùa nhỏ, nhưng cũng không khác nhau!
Lúc này tiểu vương bát, a phi, là Tiêu Tiểu Chiến đã lên ký túc xá.
Y ở phòng 516, tầng năm, phòng cuối dựa phía nam.
Một hơi khiêng nhiêu đó đồ lên tầng năm, Tiêu Chiến đã mệt sắp chết trên thang lầu.
May mà hôm nay là thứ hai, mọi người mới từ nhà về, người lên lầu rất nhiều, có bạn học nhiệt tâm chủ động giúp đỡ, Tiêu Chiến cũng không "độc lập" nữa, liên thanh nói cảm ơn, tiếp nhận tình đồng học yên mến.
Bạn học hỗ trợ biết y ở phòng 516, tầm mắt xoay xoay.
Tiêu Chiến không rõ lý do.
Bạn học vỗ vỗ bả vai y, nói: "Người anh em, cố lên!"
Tiêu Chiến: "???"
Bạn học đặt hành lý y ở cửa thang lầu tầng năm, lòng bàn chân bôi dầu, chuồn mất.
Tình huống gì đây?
Phòng 516 có ma sao?
Tiêu Chiến chà chà mặt, tỉnh lên: Sợ quỷ gì, bản thân y là con quỷ lớn nhất!
Đẩy cửa vào phòng, cảnh tượng náo nhiệt khiến y có chút ngoài ý muốn.
Đã nói là có ma mà...
Một phòng bốn người, ngoài ý muốn sáng sủa rộng mở.
Dựa cửa sổ là bộ giá sách và bàn học, dựa cửa là bốn cái giường, lối đi nhỏ chính giữa không chật hẹp lắm, nhưng lúc này chất đầy đồ vật.
Ngồi bên bàn học bên trái là dáng người nhỏ tóc màu xanh tro.
Dáng người nhỏ khoát chân lên bàn học, giày cũng không cởi ra, bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh.
Trong phòng có hai người lớn, từ tầm mắt có thể thấy là người nhà của vị dáng người nhỏ này.
Người phụ nữ lớn tuổi đang thu xếp đệm chăn và quần áo, đàn ông thì đang mở hành lý, lấy điện thoại laptop gì gì đó, các loại hàng cấm ùn ùn.
Thấy Tiêu Chiến tiến vào, thiếu niên tóc xanh tro dương cằm, hỏi : "Học sinh chuyển trường ?"
Tiêu Chiến cảm thấy tiểu tử này có chút thiếu đòn.
Thiếu niên lại hỏi : "Tên là gì ?"
Tiêu Chiến mặc niệm cố gắng học tập mỗi ngày hướng về phía trước, nói tên của mình.
"Tiêu Thiếu ?" Thiếu niên cười nói : "Tên này rất đẹp, trời sinh mệnh thiếu gia a."
Tiêu Chiến lười giải thích chữ Chiến là chữ nào.
Thiếu niên thu chân, từ ghế đứng lên, khiến Tiêu Chiến chậc chậc là, thế nhưng tên gia hỏa này cao hơn y không ít !
Mắt thiếu niên xẹt qua hành lý, trong ánh mắt xinh đẹp lóe một tia xem thường : "Đáng tiếc cuộc sống của cậu cách chữ thiếu gia có chút xa a."
Tiêu Chiến : "..."
Thấy y buồn không lên tiếng, thiếu niên không có hưng trí, than thở ngồi lại ghế, đeo tai phone nghe nhạc.
Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện bên phải bàn học còn có một nam sinh.
Cậu ta đối lập rõ ràng với thiếu niên kiêu ngạo bên trái, an tĩnh ngồi chỗ kia, chuyên tâm làm một tờ đề cương.
Nam sinh mặc đồng phục, đeo một mắt kính cũ, trên bàn sạch sẽ chỉnh tề, không có bất cứ thứ gì không liên quan đến học tập.
Chỉ là cảm giác tồn tại của cậu rất thấp, ngày từ đầu Tiêu Chiến cũng không nhận ra.
"Xin chào." Tiêu Chiến chào hỏi.
Nam sinh ngẩng đầu, thần thái an tĩnh: "Xin chào." Sau đó cúi đầu làm bài.
Đến tự giới thiệu cũng không có sao?
Tiêu Chiến hơi hiểu ra, phòng 516 này, tuy không có chuyện ma quái nhưng cũng tề tựu đông đủ "Ngưu quỷ xà thần".
Phòng bốn người đã đến ba, vị thứ tư chẳng biết đi đâu.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hai cái giường trống, không biết cái nào của mình.
Cái nào cũng không sao, chăn này cũng không thể để dưới đất, để lên giường trước đã.
Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến để đệm chăn lên giường bên trái.
Động tác vừa làm ra, chợt nghe một tiếng thét kinh hãi: "Má, muốn chết à!"
Tiêu Chiến sửng sốt.
Chỉ thấy thiếu niên tóc xanh tro nhảy dựng lên, lấy tai phone xuống bay qua đây: "Đừng chạm vào cái giường này!"
Nói xong trực tiếp ôm lấy chăn của Tiêu Chiến, không ném xuống dưới mà bỏ qua giường bên phải.
Tiêu Chiến: "..." Làm gì vậy ba.
Thiếu niên nói: "Không làm sẽ không chết, cái giường này là cấm kỵ của ký túc xá, không muốn bị đánh thì đừng đụng vào!"
Tiêu Chiến vẻ mặt dấu chấm hỏi: "Sao vậy?"
Thiếu niên hung ba ba trừng y: "Qủy nghèo hỏi ít thôi, tóm lại là yên lặng đến trường đừng chạm vào cậu ta!"
Tiêu Chiến lại ngơ ngẩn... Qủy nghèo sao, không ngờ đời này còn có cơ hội bị người nói với mình hai chữ này.
Nam sinh vẫn luôn an tĩnh bỏ đề cương xuống, đi tới nói: "Cậu ngủ giường bên cạnh, tôi đến trải giường chiếu phụ cho."
Thiếu niên tóc xanh tro hừ một tiếng, ngồi trở lại ghế của mình.
Tiêu Chiến cũng mặc kệ hắn, so với tiểu quỷ không bình thường kia, nam sinh trước mắt này mới giống học sinh bình thường.
"Cảm ơn." Tiêu Chiến nói: "Để mình làm được rồi."
Nam sinh nói: "Không sao, cậu là học sinh chuyển trường sao? Ban nào?"
Tiêu Chiến: "Nhất ban."
Nam sinh ngẩng đầu nhìn y một cái.
Tiêu Chiến hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta không chung ban sao?" Chẳng lẽ ký túc xá không phân theo ban?
Nam sinh nói: "Tôi là nhất ban, hai người khác thì không phải, bọn họ là ban quốc tế."
Ban quốc tế à...
Tiêu Chiến đã hiểu, nơi con ông cháu ba tập trung, khó trách tên tiểu tử lông xanh kia tự đắc như vậy.
Thái độ nam sinh ôn hòa rất nhiều, nói tên của mình, cũng giải thích cho Tiêu Chiến biết tình hình ký túc xá một chút.
Nhất Trung Đông Khu là trường học bán ngoại trú, không cưỡng chế nội trú, cho nên học sinh nội trú chỉ có năm sáu phần, tình hình chung là phân theo lớp, nhưng Tiêu Chiến là học sinh chuyển trường, lại vào nửa học kì, ký túc xá ban mình đã đầy phòng, chỉ còn mỗi phòng 516 là trống một chỗ, cho nên nhét người vào đây.
Nhưng Tiêu Chiến lại không nghĩ như vậy, y hoài nghi là vị phụ huynh nào của mình động tay động chân.
–Tầng năm phòng bốn người, điều kiện tốt hơn tầng dưới tám người rất nhiều.
Nam sinh tên là Trần Tố, Tiêu Chiến tương đối hiếu kì là, cậu ta không phải học sinh chuyển trường, vì sao cũng được an bài trong phòng này, nhìn ra quan hệ giữa Trần Tố và lông xanh cũng không mặn mà mấy, ở chung không tốt.
Đương nhiên có khả năng này sẽ đâm vào vết thương nào đó, Tiêu Chiến không hỏi.
Hai người thu xếp giường xong, Trần Tố nói: "Tôi dẫn cậu đi phòng giám thị, chắc cậu cần phải lấy vài thứ."
Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời: "Được!"
Hai người ra khỏi ký túc xá, Trần Tố mới giải thích: "Đừng chạm vào giường số ba, cũng đừng nói chuyện với người giường ba."
Tiêu Chiến tò mò: "Vì sao?"
Trần Tố nhìn y một cái: "Trường trước của cậu không có người như thế sao?"
Loại người như thế?
Trường trước của Tiêu Chiến rất không có tính kham thảo.
Trần Tố châm chước một chút, giải thích: "Rất hung dữ... Ai cũng sợ."
Tiêu Chiến đã hiểu, giáo bá đúng không.
Trường trước của y cũng có, chính là Tiêu Chiến.
Đương nhiên không phải Tiêu Chiến hung dữ, mà là gia thế chói mù mắt người.
Trần Tố dặn dò: "Tóm lại cậu cách xa cậu ta một chút, lãnh đạo trường học cũng không có cách xử lý cậu ta."
Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu, y đến đây cố gắng học tập, sẽ không tới gần mấy thiếu niên đó đâu.
Đột nhiên Trần Tố kéo cánh tay y ra sau cây cột.
Tiêu Chiến nháy mắt vài cái: "Sao vậy?"
Trần Tố nói: "Lâu Kiêu lại bắt nạt người."
Tiêu Chiến: "Lâu Kiêu?"
Trần Tố giải thích: "Chính là người giường số ba."
Tiêu Chiến đã hiểu, y lặng lẽ nhìn qua, muốn nhớ mặt giáo bá, sau này đi đường vòng.
Sau đó...
Y thấy được một thân ảnh quen thuộc.
Vóc người nam sinh rất cao, tay trắng nõn cắm trong túi, bộ dáng lười biếng như chưa tỉnh ngủ.
Là tên đó... Là tên đó...
Tiêu Chiến sao có thể quên ?
Là cái tên part-time lừa y mua áo nữ !
Thì ra tên này còn là thiếu niên bất lương nơi nơi khi dễ người !
Lâu Kiêu đúng không.
Tiêu Chiến nhớ kỹ !
==
Tác giả :
Vương Nhất Bác : Không phải anh anh không có tức phụ anh vô tội.
Lâu Kiêu : Tôi con mẹ nó mới là vô tội thật này !
Chương 3: Học tra trong học tra
Edit: Hyukie Lee
"Lâu Kiêu" và "tùy tùng" của hắn đang khi dễ hai người khác.
Hai người kia trông cũng thật sự đáng thương, nom lớn tuổi hơn lại co đầu rụt cổ, sợ bị đánh.
Tiêu Chiến đánh giá "tùy tùng" của Lâu Kiêu một chút, vóc dáng hắn rất cao, đồng phục không thèm mặc, mày kiếm môi mỏng, nhìn mặt nghiêng thôi đã thấy hung tàn.
Qủa nhiên là vật họp theo loài, người phân theo đàn!
Tiêu Chiến dựa sát Trần Tố một chút.
Trần Tố nhỏ giọng nói với y: "Hai người kia là năm hai, năm nay lên năm ba, còn bị cậu ta bắt nạt."
Tiêu Chiến cũng hạ giọng hỏi: "Bọn họ không phản kháng sao?"
Trần Tố nhìn chằm chằm vẻ mặt hung dữ của nam sinh: "Cậu xem dáng người cao lớn của lão Đường kìa, từ nhỏ đã luyện quyền, nghe nói huấn luyện bình thường cũng đánh không lại."
Tiêu Chiến im lặng.
Thật ra y nhìn là nam sinh lười nhác kia, vừa vặn nam sinh rút tay trong túi tiền ra, che mồm ngáp một cái, cánh tay rắn chắc quả thực là tràn đầy lực lượng.
–Thiếu niên bất lương cũng có chút điểm nhấn.
Tiêu Chiến nói: "Vậy cứ mặc cậu ta bắt nạt sao? Cũng quá hèn nhát."
Trần Tố dừng lại, miễn cưỡng nói rằng: "Thật ra chỉ cần đừng chọc ghẹo thì cậu ấy cũng không vô duyên vô cớ đánh người."
Tiêu Chiến nhớ lại bộ dáng khẩn trương hề hề của tên lông xanh ở phòng ngủ: "Vậy thế nào mới tính là chọc ghẹo?" Giường đều là cấm kỵ, điểm mấu chốt có chút cao a.
Trần Tố cho rằng Tiêu Chiến sợ hãi, không khỏi có nhiều hảo cảm ơn, an ủi: "Chỉ cần cách xa cậu ta ra là không sao."
Tiêu Chiến nhớ thương cái áo nữ của mình, muốn đòi nợ lại.
Nhưng chợt nhớ đến mình lao lực thiên tân vạn khổ chuyển trường đến đây là để học tập thật giỏi... Không nhịn việc nhỏ ắt hỏng mưu lớn, bỏ việc này qua một bên, an tĩnh học tập mới là đứng đắn.
"Tôi tới học tập, sẽ không đến gần người như thế." Tiêu Chiến nói.
Trần Tố thở phào: "Đúng, học tập là quan trọng nhất."
Tuy từ đầu tới cuối hai thiếu niên nói chuyện không cùng một kênh, lại ngoài ý muốn rất phù hợp.
Bọn họ cách bên kia rất xa, cùng nhau nhìn qua căn bản không biết người mà đối phương nói là ai.
Thiếu niên lãnh khốc hung dữ trong miệng Trần Tố là Lâu Kiêu, mà Tiêu Chiến lại nhìn người mình ấn tượng nhất, nhầm Vương Nhất Bác thành Lâu Kiêu, tưởng Lâu Kiêu thật là tùy tùng.
Qua một lúc, người tan, Trần Tố lôi kéo Tiêu Chiến đến phòng giám thị.
Học sinh chuyển trường cần nhận không ít đồ, đồ dùng thống nhất ở ký túc xá, thau rửa mặt, kem đánh răng, khăn mặt,.. còn có đồng phục mới.
Lúc nhận đồng phục, giáo viên hỏi y: "Lúc trước mặc size bao nhiêu?"
Tiêu Chiến cũng không biết, lúc trước đồng phục đều định chế lượng thân, đo kích cỡ thôi cũng mất nửa giờ.
Giáo viên thấy y không lên tiếng, quay đầu nhìn qua.
Nhìn đến tiểu nam sinh gầy teo nhỏ bé, cô ngẩng ra, hiểu rõ.
Cô thiện giải nhân ý nói: "Để cô xem xem có size vừa không."
Tiêu Chiến lập tức nói: "Phiền cô ạ."
Âm giọng thật là dễ nghe, cô Hứa mới làm mẹ năm tháng, tình thương của mẹ bùng nổ, vô cùng nhiệt tình tìm quần áo cho Tiêu Chiến.
"Âyy." Qua hồi lâu, cô nói: "Có lẽ không có size của em."
Tiêu Chiến trợn to mắt, là y có cừu oán với quần áo đúng không, hoặc là đồ nữ hoặc là không có.
Trần Tố hỏi giúp: "Vậy giờ phải làm thế nào ạ?"
Giáo viên hình như biết Trần Tố, cũng có ấn tượng rất tốt với cậu, ôn thanh nói: "Không sao, không lâu nữa trường mình cũng đổi đồng phục mới, bây giờ đang đặt hàng."
Hiển nhiên đây là tin mới, Trần Tố cũng không biết.
Giáo viên lại nói với Tiêu Chiến: "Lúc trước em học trường nào? Tạm thời mặc đồ cũ đi."
Tiêu Chiến: "..."
Đồng phục trước kia của y long trọng đến mức có thể tham dự sự kiện, mặc tới đây là muốn bị vây xem sao!
"Màu sắc khác nhau rất lớn." Tiêu Chiến giải thích: "Mặc vào cũng không hợp lắm ạ."
"Cũng đúng." Giaó viên nói: "Vậy tạm thời em mặc quần áo của mình đi, không lâu lắm là đổi đồng phục rồi, đồng phục mới rất đẹp, không phải áo sơ mi rộng thế này đâu."
"Vâng." Tiêu Chiến nói cảm ơn với giáo viên, rời đi cùng Trần Tố.
Trần Tố nói với y: "Như vậy cũng tốt, đỡ tốn tiền đồng phục."
Tiêu Chiến nào thiếu chút tiền ấy, y chỉ không có quần áo thích hợp thôi, chẳng lẽ cứ luôn mặc chiếc áo sơ mi duy nhất này mãi...
Trần Tố nhìn cơ thể nhỏ bé của y, lại an ủi: "Cậu yên tâm đi, quán cơm trường mình rất thực dụng."
Chợt nghe lời này, Tiêu Chiến không kịp phản ứng.
Trần Tố nói: "Ba bốn đồng là có thể ăn no, cậu ăn cơm no, có thể ... cao lên."
Tiêu Chiến: "..."
Trần Tố vỗ vỗ vai y: "Con trai phát dục muộn rất bình thường, đừng nản chí."
Nếu không cảm nhận được chân thành của Trần Tố, Tiêu Chiến cơ hồ muốn dựng lông lên, vì tôn nghiêm mà chiến!
Hai người rời khỏi phòng giám thị, Tiêu Chiến sắp xếp đồ đạc xong, cũng sắp đến giờ đi học.
Trần Tố về lớp trước, Tiêu Chiến đi tìm chủ nhiệm lớp mình.
Ngày đầu tiên học sinh chuyển trường đi theo giáo viên vào phòng học là lệ thường.
Chủ nhiệm lớp tên Đường Dục, là một nam giáo viên bốn mươi tuổi.
Thân hình lão Đường cũng không cao, khi nhìn thấy Tiêu Chiến có cảm giác rất thân thiết.
Học sinh trung học bây giờ, một đám cao nhòng, giáo viên đứng trên bụng giảng mới có thể nhìn thẳng vào bọn nó, chậc chậc.
"Đi, dẫn em đi gặp bạn mới." Đường Dục đứng dậy khỏi bàn làm việc, dẫn Tiêu Chiến đến lớp.
Tiết đầu tiên của ngày thứ hai rất nhẹ nhàng.
Nhất là năm nhất, xem như thời gian vui vẻ cuối cùng của mười hai năm khổ học, chờ lên năm hai, từng bước mở ra hình thức địa ngục tiến lên đại học.
Một đường xuyên qua vài lớp đi đến phòng học nhất ban.
Khi Đường Dục không xuất hiện, trong ban một mảnh ồn ào, náo nhiệt hệt chợ.
Đường Dục vừa đến nháy mắt lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức kim rơi xuống đất cũng nghe.
Tiêu Chiến đi theo sau Đường Dục, tâm bỗng dưng nhíu chặt.
Âm thanh Đường Dục nhanh chóng vang lên: "Cuối tuần thế nào? Bài tập làm xong hết chưa?"
Lão vừa mở miệng, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía.
Đường Dục cười tủm tỉm đè tay: "Thôi, học tập là chuyện của mấy đứa, cẩn thận suy nghĩ, không nhắc nhiều."
Lão chuyển giọng, nhìn về phía Tiêu Chiến nói: "Vị này là bạn học mới, mọi người phải hài hòa hữu ái, ở chung cho tốt... Đến đây, tự giới thiệu đi."
Đường Dục đi về phía sau một chút, nhường Tiêu Chiến đứng ở trước bục.
Lần thứ hai lớp an tĩnh lại, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, tràn ngập đủ loại cảm xúc.
Có tò mò, có đánh giá, có cân nhắc, cũng có chờ cuộc vui...
Tiêu Chiến đứng trên bục giảng, trong bầu không khí an tĩnh như đại dương sâu thẳm này, không nói nên lời.
"Cùm cụp" một tiếng, cửa mở.
Âm thanh này như cục đá rơi vào mặt biển, nhấc lên gơn sóng lay tỉnh Tiêu Chiến.
"Chào mọi người, mình là Tiêu Chiến, âm trong Triệu Chiến, sau này xin chiếu cố nhiều hơn!" Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng nói ra lời tự giới thiệu.
Y khẩn trương xoay người cúi đầu, thời điểm cúi đầu vừa vặn người mới vào cửa nhìn lên.
"Sao giờ này mới tới?" lão Đường oán giận một câu, lại không tức giận: "Nhanh về chỗ đi."
"Vâng." Nam sinh đồng ý, căn bản không nhín đống lùn lùn trên bục giảng, đi không chớp mắt đến chỗ của mình, ngồi xuống liền ngủ.
Khi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn đến các bạn học đang vỗ tay, y nhẹ nhàng thở ra, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, căn bản không nhìn rõ mặt các bạn học.
Đường Dục nói: "Tạm thời ngồi cùng bàn với Vương Nhất Bác đi, chờ tháng sau lại đổi chỗ."
Tiêu Chiến không có cảm giác gì với cái tên Vương Nhất Bác này, chỉ thấy vị trí sau cùng dựa tường có một chỗ trống.
Tiêu Chiến đi qua ngồi xuống, bình tĩnh hồi lâu tâm mới hoàn toàn bình ổn.
Lúc này Đường Dục đã nói một đống lớn, nhưng một chữ y cũng không nghe, có điều cũng không sao, dù sao không phải tiết học, lúc nhập học giáo viên luôn nói những thứ na ná nhau.
Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Chiến mới có tâm tình đánh giá ngồi cùng bàn với mình.
Ngồi cùng bàn trả lời cho y là cái ót dưới ánh mắt trời.
Vậy mà ngủ rồi!
Chủ nhiệm lớp nói đến miệng lưỡi lưu loát, người này lại khò khò ngủ say!
Hiện tại Tiêu Chiến đã muốn đổi chỗ ngồi, y không muốn ngồi cùng bàn với học tra!
Khoan đã, Tiêu Chiến hậu tri hậu giác phát hiện, sao cái ót này quen quen...
Nhất là dáng vẻ lười biếng nửa chết nửa sống này, hình như có chút giống cái tên giáo bá Lâu Kiêu?
Không có khả năng là Lâu Kiêu, Trần Tố nói người kia là ban quốc tế, huống chi ngồi cùng bàn tên là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến yên lòng, nhưng vẫn nhịn không được đánh giá cùng bàn.
Ngủ ngon thật a, bên cạnh có thêm một người cũng không biết, đây là thiếu ngủ mấy đời vậy!
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn nhìn bục giảng, phát hiện giáo viên không thèm quan tâm, trong lòng đã hiểu: Xem ra ngồi cùng bàn mình là học tra trong học tra, đã bị giáo viên từ bỏ.
Tạm thời cứ như vậy đi, chỉ cần không quấy rầy y học tập là được. Tiêu Chiến ngồi ưỡn lưng thẳng tắp, mở sách vở ra.
Tiết đầu tiên chấm dứt, Tiêu Chiến nghe nghiêm túc, học thông suốt, trong lòng mỹ tư tư.
Ngồi cùng bàn vẫn còn ngủ, động tác không đổi chút nào, nếu không có tiếng hít thở rất nhỏ, Tiêu Chiến hoài nghi có phải hắn đã tèo rồi không.
Tiết thứ hai là ngữ văn, đại diện môn đến thu bài tập, khi đi đến bàn Tiêu Chiến trực tiếp vòng qua.
Tiêu Chiến nhịn không được hỏi: "Không thu bài tập của cậu ấy sao?"
"Không thu không thu!" Đại diện môn là một nữ sinh mang mắt kính, lắc đầu đến mức mắt kính muốn văng ra: "Vương Nhất Bác không cần nộp bài tập."
Tiêu Chiến: "..."
Ngồi cùng bàn là ma quỷ cỡ nào, đến bài tập cũng không cần nộp, còn đến trường học cái rắm!
Tiêu Chiến nhớ trong lòng một bút, đầu tiên phải rời xa Lâu Kiêu, sau đó phải rời xa Vương Nhất Bác, giáo bá và học tra mời cách xa y ra một chút !
==
Tác giả: Tiểu Tiêu cưng hiểu lầm rồi, Vương Nhất Bác không phải giáo bá cũng không phải học tra, hắn thật sự là học thần na [che mặt]
Editor: Tiểu Tiêu đang học cấp 3, năm nhất = lớp 10, năm hai = lớp 11, năm ba = lớp 12.
Chương 4: Sưởi ấm cho cậu
Edit: Hyukie Lee
Tiết ngữ văn gió êm sóng lặng.
Tiêu Chiến hơi đau khổ với mấy tác phẩm văn cổ, nhưng may mà hôm nay học văn hiện đại.
Lúc này đang học văn xuôi Ánh trăng hồ sen của Chu Tự Thanh, giáo viên là ông chú bốn mươi hào hoa phong nhã, vì khởi động không khí hát một khúc Truyền kì phượng hoàng ánh trăng hồ sen.
Bài này thế hệ 00 không ai thưởng thức nhưng đại đa số đều nghe qua, ai mà không từng đi theo ông nội bà nội ra quảng trường múa quạt chứ?
Âm nhạc phát lên loa rất ồn, âm điệu rất lớn, Tiêu Chiến hoài nghi giáo viên muốn đánh thức tên những người đang ngủ, ví dụ như vị kế bên.
Giaó viên một mảnh dụng tâm lương khổ, đáng tiếc hiệu quả không bao nhiêu.
Mới đầu Tiêu Chiến thấy cánh tay cùng bàn hơi nhúc nhích, cho rằng rốt cuộc thụy thần cũng tỉnh, cho rằng rốt cuộc mình cũng được chiêm ngưỡng dung nhan cùng bàn, cho rằng rốt cuộc cũng phân rõ giới hạn.
Thụy thần: thần ngủ.
Ai ngờ cùng bàn đưa lưng về phía y ngáp một cái, ngủ tiếp.
Sự khác nhau duy nhất là thay đổi tư thế, vốn là ghé lên cánh tay, bây giờ là dán đầu lên bàn, đôi tay thật dài buông rủ xuống dưới.
Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, nhìn tay ai đó — cảm thấy có chút quen mắt, rất quen mắt.
Đại khái là mấy tên nam sinh tay dài chân dài người cao đều là thế này đi?
Nghĩ đến mấy từ cao dài rắn chắc này, Tiêu Chiến phát triển hơi chậm chỉ đành chậc chậc.
Thôi thôi, bây giờ là lúc học tập, không nên nghĩ lung tung.
Tiết thứ hai chấm dứt, sau đó là thể dục giữa giờ.
Nếu nói Vương Nhất Bác không cần nộp bài tập, Tiêu Chiến chỉ là khinh bỉ, nhưng khi hắn không cần đi tập thể dục, Tiêu Chiến chính là hâm mộ ghen tỵ!
Không phải Tiêu Chiến muốn nhàn hạ, mà là y không hiểu, một tên lười biếng ngủ đến chết đi sống lại còn không vận động mắc gì cao tới mức này hay vậy!
Người với người, tức giận a.
Bàn trước là một nam sinh cười lên lộ hai cái răng nanh nhỏ, tên Tống Nhất Hủ.
Tống Nhất Hủ kéo kéo Tiêu Chiến: "Đi thôi, đến muộn thể dục giữa giờ sẽ bị trừ điểm."
Tiêu Chiến liếc tên cùng bàn: "Cậu ta thì sao?" Trong nội quy trường học rõ ràng có viết, điểm thấp hơn mức quy định nhất định phải mời phụ huynh, nghiêm trọng còn thông báo phê bình, nghiêm trọng nữa sẽ bị đuổi học.
Tống Nhất Hủ cười nói: "Cậu ta không quan tâm." Vương Thần tùy tiện lấy một phần thưởng, điểm liền tăng thêm mấy chục, bao nhiêu đó đủ hắn tùy hứng phung phí mấy năm.
Đương nhiên Tiêu Chiến không biết tình hình thực tế, y nghĩ cũng phù hợp logic — thụy thần mà quan tâm mấy điểm đó sao? Chắc phụ huynh bị mời riết cũng phiền, muốn phân rõ ranh giới với trường học!
Tiêu Chiến đứng dậy nhìn Trần Tố.
Trần Tố xếp ở thứ hai, đã đi trước, Tiêu Chiến liền đi cùng Tống Nhất Hủ.
Tống Nhất Hủ là một tên nói nhiều, so với Trần Tố có nề nếp còn lắm mồm hơn. Đi đến tháp đồng hồ, cậu ta thần bí hề hề nói đây là thánh địa hẹn hò, khi nguyệt hắc phong cao, có đèn pin là y như rằng đều là dã uyên ương. Lúc đến khu phòng năm ba, cậu ta lại nói đây là tu la địa ngục, đi ra chính là đại la thần tiên, không ra nổi thì là đi đời nhà ma...
Tiêu Chiến nghe đến vui vẻ, không lâu lắm hai người liền đến sân thể dục.
Sân thể dục của Đông Khu Nhất Trung rất lớn, có thể chứa một hơi năm mươi lớp.
Mỗi khối đều có mấy lớp đặc biệt, lớp khác đều mặc đồng phục thuần xanh trắng, chỉ có mấy lớp kia đều là đồ thường, hơn nữa số lượng gần bằng một nửa lớp bình thường.
Tiêu Chiến hiểu rõ trong lòng, chắc những người đó là ban quốc tế hoặc ban năng khiếu.
Y rướn cổ lên ngắm ngắm, không thấy Lâu Kiêu đâu.
Cũng đúng, sao giáo bá lại có thể đến tập thể dục giữa giờ.
Nhưng thể dục giữa giờ lại khiến Tiêu Chiến khó xử, căn bản y không biết mấy động tác này.
Tống Nhất Hủ đứng bên cạnh buồn bực: "Trường học trước của cậu không có tập thể dục sao? Không phải thống nhất toàn quốc à?"
Có thống nhất toàn quốc không thì Tiêu Chiến không biết, dù sao trường y cũng không tập.
Trường bọn họ chỉ có đấu kiếm, cưỡi ngựa, bắn cung, đánh golf,.. sẽ không lãng phí thời gian tập thể dục...
Đương nhiên lời này không thể nói, nói ra Tống Nhất Hủ sẽ cười rụng răng.
Tiêu Chiến hàm hồ nói: "Lúc trước cơ thể tôi không tốt, không có tập thể dục."
Nhìn cơ thể nhỏ bé ấy, Tống Nhất Hủ hiểu rõ: "Vậy bây giờ cậu tập được không? Nếu không đi tìm giáo viên nói đi?"
"Không cần không cần." Tiêu Chiến chột dạ nói: "Bây giờ đã bình phục rồi."
Tống Nhất Hủ nhiệt tình nói: "Không sao, cậu muốn tập thì tập, động tác rất đơn giản."
Qủa thực không thể nói rõ, hơn nữa Tiêu Chiến cũng vì chuyển trường nên bị sắp cuối cùng, bị một đống "giáo viên" đi vòng vòng đằng trước, múa tay múa chân loạn theo cũng có thể đối phó.
Trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ tập thể dục xong đi về, thụy thần vẫn còn ngủ!
Tiêu Chiến chân tâm buồn bực, người này cũng không cần đi tiểu sao, bàng quang tốt vậy à?
Đúng là không bình thường!
Tiết thứ ba là vật lý, đây là môn khiến Tiêu Chiến sợ hãi nhất.
Kiến thức năm nhất không khó mấy, nhưng Tiêu Chiến tập trung tinh thần cũng thất khiếu thông lục khiếu — một khiếu còn lại dốt đặc cán mai!
Trên bảng có một bài tập, Tiêu Chiến đọc đề xong ngu người, thế nhưng giáo viên lại chống bàn nói: "Một bạn lên giải thử xem nào."
Nháy mắt Tiêu Chiến căng chặt, giải... Giaỉ cái gì mà giải, kiến thức này còn chưa giảng nữa, ai mà biết!
Khiến Tiêu Chiến khẩn trương là, mắt giáo viên lại lia qua bên này.
Không thể nào...
Tiêu Chiến mới nghiêm túc nghe giảng ba tiết xong, chỉ cách học sinh nghiêm túc có một khoảng cách, thật sự không đảm nhận được nhiệm vụ gian khổ như vậy.
"Vương Nhất Bác." Gíao viên vật lý gọi tên.
Một lúc lâu Tiêu Chiến mới phản ứng tên này là kêu cùng bàn.
Nhưng thụy thần giống như đã chết, giáo viên kêu cũng không nghe.
Tiêu Chiến do dự một chút, vẫn nhịn không được dùng tay đẩy hắn một chút.
Tuy nói muốn rời xa học tra, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu.
Có điều đẩy xong y liền hối hận, tỉnh lại thì sẽ làm sao, tên học tra ngủ hết ba tiết sao có thể giải được cái đề siêu cương như vậy?
Giaó viên vật lý gọi hắn dậy, tám phần là muốn làm xấu mặt, thuận tiện đứng lên tỉnh ngủ. https: //hyukieleesj1398. wordpress.com/
"Vương Nhất Bác?" Giaó viên lại gọi lần nữa.
Tiêu Chiến đã tận tình tận nghĩa, không đẩy nữa.
Vốn tưởng giáo viên sẽ đi xuống bục giảng, một tay lay tỉnh tên này, ai ngờ giáo viên chỉ đây mắt kính, kêu người khác: "Trần Tố, em lên giải đi."
Tiêu Chiến: "???"
Vậy thôi sao?
Gọi hai tiếng không ai quan tâm, ngài cũng không quan tâm?
Tôn nghiêm của ngài đâu! Cầm thước dạy học xuống đánh tỉnh tên này đi a!
Chỉ học mới có nửa ngày, Tiêu Chiến cảm thấy rất khó nói, tam quan cũng bị làm mới.
Qủa nhiên là không ai quan tâm nữa, làm đến mức này cũng trâu bò thật.
Sống đến cảnh giới này, Tiêu Chiến có chút phục.
Tiết cuối là sinh học, trong bầu không khí mệt mỏi cả lớp muốn ngủ, giờ cơm trưa sắp đến.
Tiêu Chiến đã nhìn không thấy sinh vật ngồi bên cạnh.
Dù sao thì ngoại trừ đi ngủ, Tiêu Chiến giống như không có cùng bàn.
Chuông tan học vang lên, Tiêu Chiến hạ mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Tống Nhất Hủ nói: "Tuyệt đối đừng đánh thức cậu ấy, ngủ dậy cộc lắm."
Tiêu Chiến: "..." Mấu chốt là có gọi cũng không tỉnh!
"Thôi đừng gọi, dù sao đi ngủ cũng không tiêu hao nhiệt lượng, không cần ăn cơm."
Tống Nhất Hủ: "Ha, cũng đúng, định luật đầu tiên của nhiệt lực học!"
Đang nói chuyện, tầm mắt Tiêu Chiến nhìn qua Trần Tố.
Tiêu Chiến mới vừa nhìn qua, Trần Tố liền nhìn qua chỗ khác đi ra ngoài.
Tiêu Chiến nói: "Trần Tố, chờ tôi một chút."
Trần Tố dừng bước lại.
Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn Tống Nhất Hủ: "Đi ăn chung không?"
Tống Nhất Hủ vốn đang cười ha ha, lúc này bỗng sửng sốt: "Cậu đi cùng Trần Tố à?"
Tiêu Chiến nói: "Đúng vậy, chúng tôi ở cùng phòng, buổi sáng nhờ cậu ấy dẫn mình đi phòng giám thị."
Tống Nhất Hủ vội vàng khoát tay nói: "Hai người đi đi, tôi có hẹn với bạn rồi."
Tiêu Chiến không muốn nói thêm nữa, đáp: "Vậy được, tôi đi trước."
Trần Tố nhìn Tiêu Chiến đuổi theo, không nói gì.
Tiêu Chiến nói: "Đề vật lý lúc nãy khó quá, vậy mà cậu giải được."
Trên khuôn mặt thản nhiên của Trần Tố có chút độ ấm: "Giaỉ cũng không được tốt lắm, quá trình rất dài dòng."
Tiêu Chiến nói: "Làm gì có, tôi đọc đề còn không hiểu đây này."
Nói đến chuyện học, Trần Tố nói nhiều hơn: "Cũng không khó, sử dụng những công thức đã học lúc trước..."
Hai người hàn huyên một đường về đề lý, Tiêu Chiến có được ích lợi không nhỏ, càng có hảo cảm với vị cùng phòng này.
Như lời Trần Tố nói, giá quán cơm không đắt, bốn đồng là mua được hai đồ ăn một canh một cơm, khiến Tiêu Chiến khiếp sợ không thôi.
Bốn đồng tiền đó.
Một bữa cơm bình thường nhất của Tiêu Chiến cũng hơn bốn trăm a.
Trần Tố dùng tiền còn ít hơn, chỉ mất ba đồng!
Điều này khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên đến bùng nổ, thần tình kinh hỉ không thể giấu được.
Sắc mặt Trần Tố càng thêm hòa hoãn, nói rằng: "Rất thích hợp đúng không, chắc chắn cậu sẽ ăn no, ăn thôi."
Tiêu Chiến liên tục gật đầu, nói rằng: "Qủa thực rất thích hợp."
Lầu hai nhà ăn.
Vương Nhất Bác cầm ly americano lạnh, mạnh mẽ thanh tỉnh đầu óc.
Lâu Kiêu không biết hút thuốc, chỉ đành cắn cây kẹo que, hỏi hắn: "Cậu lại nhịn mấy ngày mấy đêm?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía lầu một: "Có một đơn hàng rất gấp."
Lâu Kiêu cắn một cái nát kẹo que: "Kiềm chế chút, tuổi trẻ mà đến mức đó sao, tiền cũng từ từ thôi."
Vương Nhất Bác không nói nữa, híp mắt lại, trong lầu một rộn ràng nhìn thấy tên nhóc quen thuộc.
Lâu Kiêu lại nói: "Ăn cơm trước đi, buổi chiều vào phòng tôi ngủ bổ sung."
Dù sao hắn cũng không về phòng ngủ, mà Vương Nhất Bác lại không trọ ở trường.
Vương Nhất Bác tùy tiện đồng ý, khi quay đầu nhìn lại, đã không thấy đứa bé kia.
Lâu Kiêu chú ý đến tầm mắt của hắn, hỏi: "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác nói: "Quán cơm trường mình còn cho học sinh trung học vào ăn?"
Lâu Kiêu: "Sơ trung cách đây hơn ba dặm, bọn họ có thời gian đi qua đây à?"
"Cũng đúng." Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt: "Xem ra tôi phải ngủ bù." Thiếu ngủ đến mức xuất hiện ảo giác.
Nhất Trung Đông Khu có giờ nghỉ trưa, hơn nữa còn là cưỡng chế nghỉ trưa.
Học sinh ngoại trú hai giờ mới cho vào trường, học sinh nội trú thì không cho ra khỏi phòng.
Sau khi tạm biệt ở quán cơm, Trần Tố phải đi trực ban, Tiêu Chiến chỉ đành trở về một mình.
Khi mở cửa ra, Tiêu Chiến nghĩ trong phòng không có người nào, lông xanh không giống loại người sẽ an phận ngủ trưa, giáo bá thì càng không thể, Trần Tố lại đi kiểm tra phòng ngủ, xem ra hôm nay chỉ có mình mình độc chiếm cả phòng...
Suy nghĩ còn chưa đi hết, sau khi mở cửa liền bị khí lạnh phà vào mặt lạnh run run.
**!
Ai mở điều hòa lớn như vậy, muốn đông chết người sao!
Lúc này mới có tháng năm, tuy mặc áo ngắn tay nhưng mở điều hòa cũng quá sớm rồi đó!
Tiêu Chiến đón gió lạnh đi vào phòng, nhanh chóng tìm ra điều khiển từ xa, tắt điều hòa.
"Bệnh thần kinh à." Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Sợ nóng cỡ nào vậy!"
Vừa dứt lời, y liền phát hiện trên giường số ba có một người đang nằm.
Nam sinh ngủ rất trầm, tóc ngắn nhỏ vụn tản xuống bên gối, vì hai mắt nhắm chặt nên không còn thần thái lãnh đạm uể oải, nhiều thêm chút mỏi mệt và biếng nhác.
Ngũ quan hắn rất tốt, vì nằm nghiêng nên mũi càng có vẻ lập thể, đường cong cổ và cằm gần như hoàn mỹ.
Giường đơn hai thước đối với hắn cũng không rộng lắm, đôi chân dài cuộn tròn, không chỗ để.
Tiêu Chiến có chút ghen tị nghĩ: Lớn lên cao cũng có ích gì, chiếm chỗ!
Mở điều hòa lạnh như vậy mà "Lâu Kiêu" chỉ đắp một cái chăn mỏng bên hông, đúng là không sợ lạnh.
Tiêu Chiến nhìn hắn một hồi lâu, trong lòng cân nhắc – Thừa dịp cậu ta ngủ, có khả năng mặc đồ nữ được không.
A, trong tay không có áo nữ số lớn, phi phi phi, y mới không có đồ nữ, kích cỡ gì cũng không có!
Thôi, báo cái tiểu cừu trước.
Tiêu Chiến ám chà chà ôm chăn mình lại, nghiêm nghiêm túc túc đắp lên cho hắn.
Sợ nóng đúng không?
Vậy thì đun cho nóng luôn!
Chương 5: Vương Nhất Bác: Học sinh trung học?
Edit: Hyukie Lee
Vương Nhất Bác bị nóng mà tỉnh.
Lúc đi ngủ rõ ràng đã mở điều hòa, sao lại nóng như vậy?
Hắn mở mắt ra, phát hiện trên người mình nhiều thêm một cái chăn.
Cái chăn màu xanh nhạt, cũng không dày lắm, nhưng đối với một người ngủ dưới điều hòa còn muốn lõa – thể mà nói, quả thực là nóng muốn chết.
Vương Nhất Bác xốc chăn lên, sắc mặt không tốt.
Mọi người đều biết Vương thần thiếu ngủ cả năm, cho nên khi thức dậy tính rất cộc, nhất là dưới tình huống ngủ bổ sung không đủ.
Vương Nhất Bác liếc mắt liền thấy "Con tôm tròn" ở giường bên cạnh.
Đừng trách hắn nghĩ như vậy, tên gia hỏa này khi co lại còn có một cục, nhìn rất tội nghiệp, cực giống con tôm bị lột hết vỏ.
–Ngủ như vậy, không có cảm giác an toàn tới mức nào.
Vương Nhất Bác nghĩ vậy, trong nháy mắt bực dọc tan hơn phân nữa.
Reng reng...
Chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên.
Không cần Vương Nhất Bác lên tiếng, con tôm tròn kia xốc chăn lên một cái "vù", một đầu lông xù tóc ngắn ngồi dậy.
Lúc này Vương Nhất Bác mới thấy rõ mặt người nọ, ngũ quan nhỏ bé xinh xắn, mang theo ba phần trẻ con bảy phần mờ mịt, nhỏ gầy như tiểu cô nương
"Học sinh trung học?" Vương Nhất Bác nhận ra y, bỗng thốt ra tên này.
Đầu óc ngủ sắp hôn mê chuyển động, Tiêu Chiến vừa nhấc đầu lên liền thấy nam sinh phản quang mà đứng.
Giữa trưa mặt trời rất nóng, tùy ý chiếu rọi cả phòng, giờ phút này bị thân hình cao kều chặn lại, dương quang tinh mịn như cố vượt qua hắn, lấp lánh trên tóc vai, dệt thành một vầng sáng tự nhiên.
Giật mình một cái, Tiêu Chiến tỉnh!
"Sao cậu lại ở đây?" Vương Nhất Bác hỏi một câu.
Tiêu Chiến lại chú ý đến câu trước: "Cậu nói ai là học sinh trung học?" Đừng tưởng y không nghe, y nghe rất rõ, Lâu Kiêu gọi mình là học sinh trung học.
Vương Nhất Bác cúi đầu xem tên nhóc ngồi xếp bằng trên giường, khí thế như con mèo sắp dựng lông...
Hắn không nói gì, chỉ vươn tay, đè lên cái đầu lông xù một cái.
Không cần nói nhiều, động tác đại biểu tất cả — không phải học sinh trung học sao lại lùn thế này?
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác bị biểu tình của y làm cho khóe miệng khẽ nhếch.
Tiêu Chiến chưa từng chịu khuất nhục như vậy bao giờ, một phen đẩy tay Vương Nhất Bác ra, nhảy xuống giường cùng hắn giằng co: "Tôi là Đông Cao." Còn lớn hơn mi một tuổi đó đệ đệ! Đương nhiên nói đến cái này sẽ hơi phiền, Tiêu Chiến nhịn xuống không nói.
Vương Nhất Bác chậm rì rì hỏi: "Năm mấy?"
Tiêu Chiến: "Năm nhất!"
Trong lòng Vương Nhất Bác đã biết, ngoài miệng còn nói: "Chưa gặp bao giờ, gạt người."
Tiêu Chiến thốt lên: "Tôi là học sinh chuyển trường, hôm nay mới tới." Nói xong y mới kịp phản ứng, đê ma ma, năm nhất mười bảy lớp, Lâu Kiêu nhớ hết từng người à!
Đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ không nhớ rõ toàn bộ, nhưng bạn học đặc biệt như Tiêu Chiến, chẳng sợ gặp có một lần cũng không quên được.
"Thật sự là năm nhất?" Vương Nhất Bác cố ý dùng ngữ khí không tin hỏi: "Lớp nào?"
Tiêu Chiến không chịu nổi ngữ khí nghi ngờ này, muốn hô ra thân phận học sinh trung học ban nhất của mình.
Cuối cùng y bình tĩnh lại, rõ ràng người này đang gạt, y mới không giao hết gốc gác!
Ban nào xa ban quốc tế nhất nhỉ?
Tiêu Chiến nói: "Ban sáu."
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Tên là gì ?"
Ngốc mới nói tên !
Tiêu Chiến nói : "Lên lớp rồi, bai bai."
Nói xong y mang giày, nhanh như chớp ra khỏi kí túc xá.
Khi chạy đến lầu một, Tiêu Chiến gặp Trần Tố đã trực xong.
Trần Tố nhìn y thở hổn hển, hỏi : "Sao vậy ?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút : "Hình như tôi đắc tội giáo bá rồi."
Thường ngày y không sợ gì, đừng nói là một tên giáo bá, trăm ngàn tên giáo bá Chiến ca cũng không sợ.
Nhưng bây giờ thì khác, y đến Đông Cao là để học tập thật giỏi, ngày đầu tiên liền gây chuyện, Tiêu Chiến sợ lão ba nhân cơ hội túm mình về nhà.
Nhưng Trần Tố nào biết quanh quanh quẩn quẩn, cậu kinh ngạc hỏi : "Lâu Kiêu về phòng ngủ ?" https:/ /hyukieleesj1398.wordpress. com/
"Đúng vậy !" Tiêu Chiến ngẫm lại hình ảnh đó liền sầu đến hoảng : "Lúc tôi về cậu ta đã ngủ ở đó."
Trần Tố rất buồn bực : "Cậu ta chưa bao giờ về phòng ngủ cả."
Ngược lại, cậu nghĩ đến nửa bạn cùng trọ Vương Nhất Bác phòng 516, nhưng đánh chết cậu cũng không ngờ Tiêu Chiến lầm giữa Vương Nhất Bác và Lâu Kiêu.
Dù sao hai người này cũng ngồi cùng bàn, mà ai lại ngờ hai người ngồi tới trưa, vì tư thế ngủ của người nào đó nên đến mặt của đối phương cũng không biết.
Tiêu Chiến nói : "Dù sao thì hôm nay cậu ta về đây ngủ trưa."
Trần Tố nói : "Tuy Lâu Kiêu rất hung dữ, nhưng chỉ cần đừng chọc ghẹo, cậu ta cũng không làm gì đâu."
Tiêu Chiến buồn bã nói : "Thiếu chút nữa tôi làm cậu ta buồn chết, có tính là chọc không."
Trần Tố giật mình : "Cậu làm gì ?"
Tiêu Chiến nói : "Chỉ tắt điều hòa thôi hà." A, thuận tiện còn đắp thêm một cái chăn bông.
Trần Tố bình thường trở lại, cười nói : "Không sao, chắc cậu ta cũng không nhỏ mọn vậy đâu, ừm, cậu đừng lo lắng, Lâu Kiêu rất ít khi về kí túc xá, sau này không có nhiều cơ hội gặp nhau lắm, cố gắng hết sức né đi là được."
Tiêu Chiến nghĩ đến mình nói dối lớp, còn không để lộ tên, chắc là không sao đâu ha ?
Không quan tâm nữa, binh tới thì đánh nước tới đất chặn, dù sao y muốn ở lại Đông Cao, cố gắng học tập mỗi ngày hướng về phía trước !
Buổi chiều, học tra ngồi cùng bàn trực tiếp cúp tiết.
Tiêu Chiến mắt không thấy tâm không phiền, nghe giảng càng thêm nghiêm túc.
Giữa tiết, Tống Nhất Hủ bàn trước nhìn cái bàn trống một nửa, giận dữ nói : "Hâm mộ anh Nhất Bác quá, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tự do như gió. »
Tiêu Chiến vô cùng xem thường : "Một chút cũng không giống học sinh."
Tống Nhất Hủ nói : "Nào có, tôi thấy cậu ấy là người không giống học sinh..." giỏi nhất.
Tiếng chuông nuốt hết hai chữ cuối của Tống Nhất Hủ, Tiêu Chiến lại bỏ lỡ cơ hội tốt nhận ra học thần.
Lúc cơm chiều, Tiêu Chiến tìm một chỗ yên lặng gọi điện thoại cho người nhà.
Tuy gọi ba cuộc điện thoại, nhưng nội dung lại rất giống nhau.
Tiêu Chiến nói nói tổng kết lại một chữ : "Vâng !"
Không quan tâm đối phương hỏi gì, y thống nhất trả lời đều là vâng.
Vì tiền đề an an ổn ổn, dựa vào thực lực của mình lấy thành tích tốt ở Đông Cao, Tiêu Chiến rất "Nén giận" !
Tiết tự học buổi tối kết thúc, Tiêu Chiến về phòng ngủ, trước khi vào cửa y có chút thấp thỏm, không muốn đụng mặt với Lâu Kiêu.
May mà Trần Tố nói không sai, quả nhiên Lâu Kiêu không về phòng ngủ, trưa hôm nay là phá lệ, một học kì chỉ gặp được mấy lần.
Tiêu Chiến đẩy cửa vào, trong phòng không có ai.
Hôm nay là ngày Trần Tố đi trực, về trễ, còn lông xanh... Qủy mới biết tên đó đi đâu, trọng điểm là Lâu Kiêu không ở !
Tâm tình Tiêu Chiến bay bay, thừa dịp không người nhanh chóng tắm rửa, lên giường sớm.
Khi sắp tắt đèn, Trần Tố trở lại, nhìn có chút mệt mỏi.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu : "Sao trễ vậy ?" Đội trực có bốn người, hẳn là quét nhanh mới đúng.
Trần Tố dừng lại, nói rằng : "Dọn vệ sinh xong tôi ở lại phòng học làm một tờ đề cương nữa."
Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, nhớ kỹ.
Đây mới là học sinh tốt, nắm chặt tất cả thời gian dùng để học tập !
Lông xanh về, vừa vặn chuông ngủ vang lên.
Sau khi trở về hắn cũng không ầm ĩ, tắm rửa một cái lên giường đi ngủ.
Giám thị nghe được động tĩnh đập cửa nói : "Lần sau về sớm một chút." Nói xong liền đi.
Tiêu Chiến nằm trên giường, nhớ lại cuộc sống ở trường cả ngày hôm nay, mỹ tư tư.
Tuy bất hạnh đụng phải một giáo bá cùng phòng, một học tra cùng bàn, nhưng Tiêu Chiến cũng quen được những người bạn đứng đắn như Trần Tố và Tống Nhất Hủ.
Nhất là Trần Tố, quả thực là tấm gương ở Đông Cao !
Làm người khiêm tốn, chuyên tâm học tập, thành tích cũng rất tốt, chắc chắn là học sinh giỏi !
Sau này mình phải noi theo Trần Tố học tập, theo sát bước chân cậu ta, làm một học sinh tốt.
Trong ảo tưởng tốt đẹp, Tiêu Chiến vào mộng.
Năm giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, tiếng chuông tàn khốc đánh thức thiếu niên vẫn còn đang mơ.
Tiêu Chiến ngẩn người ngồi trên giường, Trần Tố đã bắt đầu rửa mặt : "Nhanh lên, thể dục buổi sáng phải điểm danh."
Đúng a, học sinh nội trú phải chạy bộ...
Tiêu Chiến rất muốn ngã xuống ngủ tiếp một lát, nhưng mà...
Cắn răng một cái, Tiêu Chiến rời giường !
Liều chết liều sống bám trường, sao có thể ngã vào ngày đầu tiên !
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng rửa mặt, mơ mơ màng màng xuống lầu, mơ mơ màng màng xếp hàng, mơ mơ màng màng bắt đầu chạy bộ.
Cố tình sao hôm nay còn có sương mù, hậu quả của việc mơ màng là, chưa chạy được nửa vòng, Tiêu Chiến ngã.
Mỗi sớm lão Đường đều xuống chạy cùng, thấy Tiêu Chiến như vậy lập tức lại hỏi : "Sao vậy ?"
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy chỗ mắt cá chân đau như bị chặt đứt, nhưng y cạy mạnh nói rằng : "Không, không sao ạ."
Trán chảy ra mồ hôi, chắc chắn không phải giả bộ.
Đường Dục nói : "Ra khỏi hàng trước đi."
Tiêu Chiến là cuối hàng, dừng lại một chốc lớp sau đã đuổi kịp, đành phải nhảy ra khỏi hàng.
Lão Đường lo mắt cá chân của y, nói rằng : "Bị trật rồi, có điều không sưng, buổi sáng phòng y tế chưa mở, tôi đưa em về kí túc xá trước."
Kí túc xá nam rất gần sân thể dục, ngồi ngốc ở sân không bằng đi về trước.
Tiêu Chiến nói : "Không cần đâu thầy... Lát là ổn rồi."
"Rồi giờ sao ?" Đường Dục nói : "Lúc này mới bị thì nên nhanh chóng chườm đá vào."
Tiêu Chiến cũng sợ chuyện nghiêm trọng ba mình sẽ biết, không mạnh miệng nữa : "Vậy làm phiền thầy ạ."
Đường Dục nâng người dậy, hai người đi đến kí túc xá nam.
Vừa đến kí túc xá, liền gặp phải Vương Nhất Bác mới đến trường trong màn sương dày đặc.
Mới đầu Đường Dục không thấy rõ là ai, nhìn thân hình cao to còn tưởng là giáo viên, nói rằng : "Xin chào, có thể giúp một tay không."
Lát nữa phải lên tầng năm, lão sợ không đỡ Tiêu Chiến nổi.
Vương Nhất Bác tiến lên phía trước nói : "Thầy mau ra sân đi, em đưa cậu ấy lên lầu."
Vừa nghe tiếng Đường Dục liền biết là ai, vừa định kêu tên, Vương Nhất Bác lại nói : "Cầu thang chật hẹp, hai người cũng không tiện, mình em được rồi."
Đường Dục rất yên tâm với Vương Nhất Bác, vì thế nói : "Vậy em nhớ chườm đá cho em ấy một chút, nếu thật sự không được thì đến tìm thầy."
Vương Nhất Bác đồng ý, đỡ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe âm thanh đã biết là ai, sau đó nhìn đến khuôn mặt này, tâm như tro tàn.
Xong đời...
Thế nhưng rơi vào tay giáo bá !
Vương Nhất Bác thấy sắc mặt y trắng bệch, hỏi : "Rất đau ?"
Tiêu Chiến đành phải giả bộ đáng thương, dẫn ra chút lương tâm còn sót lại của giáo bá : "Đau..."
Ấn đường Vương Nhất Bác nhíu lại, đứng ở cầu thang, dùng chút lực, bế Tiêu Chiến đứng lên.
Tiêu Chiến : "!!!"
==
Tác giả : Chương sau hai người sẽ biết lẫn nhau không chỉ là cùng ban còn ngồi cùng bàn nha, hahahahhaaa
Tiếp tục phát hồng bao, hôm nay chúc mừng anh Nhất Bác còn nhỏ tuổi đã ôm được (Tiêu Chiến : Cút cút cút)... Khụ, vì mặt mũi thiếu gia, chúng ta nói nhỏ thôi, trộm chúc mừng~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro