1.

Ngày Hà Nội giải phóng, niềm vui của người lính lấn át cả pháo hoa trên trời. Có tiếng cười rộn rã, lại có tiếng "hạnh phúc" của những cái ôm. Song, lại có cả tiếng nức nở của cái tình bén gót đã bị bom đánh mài mòn.

Tôi bước đi trên con phố nhỏ, Hà Nội chưa bao giờ đẹp tuyệt như thế. Tuy bàn tay trái chẳng thể cử động được nữa, vẫn khập khiễng lê thân xác héo mòn vì trải qua mưa bom bão đạn tìm anh.

- Vinh? Em còn sống hả?

Tiếng nghẹn ngào của chàng trai tôi mong ngóng cất lên, hơi thở dồn dập, chúng tôi nhìn nhau hồi lâu rồi anh tiến gần hơn, gần hơn chút.

- Vinh...may quá em vẫn sống..

- Anh Quang, em..em như này rồi anh còn thương không?

- Anh thương, anh thương em.

Nếu nói rằng chỉ là tình đồng chí chiến hữu tôi sẽ không cam. Chúng tôi đến bên nhau như sự gặp gỡ tình cờ của nhân duyên. Tơ hồng quấn hai chúng tôi lại, cũng giống như đang muốn cả hai không thể tách rời. Trói buộc hai con tim nam tráng gần nhau, có lẽ không phải tội.

Anh bước đến ôm tôi như anh đã từng, cằm anh chạm vào đỉnh đầu tôi.

Day dứt

Mong chờ

Yêu

Thương

Nhớ

Tất thảy, chúng tôi muốn bên nhau mãi mãi, không chia lìa.

.

.

.

Note: Thụ là Vinh, Công là Quang. Hai người gặp nhau trong chiến khu, từ ấy kết thân, và...yêu đương. Bước qua nhiều rào cản, cũng trải qua cảm giác yêu xa, nhưng hai người họ vẫn một lòng hướng về phía đối phương.

[Vinh-Quang]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro