1.

ánh đèn đường chập chờn soi xuống bậc thềm loang nước
cậu trai nhỏ ôm lấy mình trong chiếc áo hoodie cũ, vừa bước ra từ ca làm khuya ở tiệm bánh, mùi cam ngọt dịu vẫn còn vương trên cổ tay, thứ nước hoa rẻ tiền mà cậu xịt cho vui — không ngờ lại là mùi khiến định mệnh của cậu bắt đầu

đôi mắt đỏ máu dõi theo cậu từ lâu, như một cơn đói không thể nguôi
hắn bước ra từ bóng tối, nhẹ nhàng đến mức gió cũng không báo hiệu được gì
khi jimin quay đầu lại thì mọi thứ đã muộn — một giây sau, cậu chỉ còn nhớ được cái nhìn sâu thẳm và hơi thở lạnh toát kề bên gáy

khi tỉnh dậy, jimin nằm trong một căn phòng đá lạnh ngắt, rộng lớn, với ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ vòm
một chiếc áo sơ mi trắng mềm và cái quần lửng lạ lẫm là tất cả những gì trên người
cậu vùng dậy, tim đập loạn
và hắn đứng đó — ngồi trên chiếc ghế  bọc da đen, chân vắt chéo, mắt nửa khép nửa mở như đang quan sát con mồi vừa tỉnh

-Hắn - "em tỉnh rồi à"
giọng hắn trầm và đều, khiến lưng cậu lạnh toát

-Em - "ngươi là ai...?"
-Hắn - "người mà em không thể thoát được nữa"

mỗi ngày trong lâu đài đều là một cuộc giằng co giữa ánh mắt sợ sệt của jimin và sự kiềm chế mong manh của yoongi
hắn bế cậu lên bất cứ khi nào cậu phản kháng, ngồi cậu lên đùi, tay luồn vào bên trong lớp áo sơ mi, vuốt ve làn da trắng mịn mà cậu luôn cố giấu
Hắn -"ta đói..." hắn thì thầm, môi lướt qua cổ cậu
Em - "em .. em không cho..." jimin run rẩy, cố xoay người
Hắn - "vậy ta làm cách khác để em chịu!"

và cậu bị dồn xuống chiếc giường đệm lông, tay bị giữ chặt, tim đập nhanh tới mức gần như không thở được
nhưng mỗi lần hắn chạm vào, vẫn là bàn tay lạnh nhưng dịu nhẹ, lần nào cũng dừng lại ngay khi cậu sắp khóc nấc lên
đêm đó, gió thổi qua khe cửa như tiếng thở dài kéo dài mãi trong bóng tối
jimin ngồi co người bên lò sưởi, áo sơ mi rớt hờ hững khỏi một bên vai
yoongi bước lại từ phía sau, cởi áo khoác dài, quỳ gối xuống trước mặt cậu
Hắn - "ta đã nhịn đủ lâu rồi"
Em- "em không muốn..."
Hắn - "nhưng em không còn ghét ta như lúc đầu nữa... đúng không?"
jimin không đáp, nhưng cậu không lùi lại

hắn đưa tay lên vén nhẹ cổ áo cậu, môi lướt dọc xương quai xanh như thở
hơi lạnh của hắn khiến cậu rùng mình, nhưng lần này không hẳn là sợ
tay hắn siết lấy eo cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình như mọi khi, nhưng hôm nay khác — ánh mắt hắn đen lại, sâu hơn, và hơi thở run lên như kẻ đã mất kiểm soát

Hắn - "em là của ta, jimin... từ bây giờ, mỗi phần trên người em đều là của ta"
hắn thì thầm khi bắt đầu để lại những vệt hôn sâu trên cổ, trên vai, rồi trượt xuống ngực, từng dấu hôn lạnh rát nhưng cháy bỏng
jimin cắn môi, mắt ngấn nước nhưng lần này không phải vì đau hay sợ — là vì lạ lẫm với thứ cảm giác kì lạ đang dâng lên trong bụng dưới

áo sơ mi bị xé toạc , từng chiếc cúc rơi lách cách xuống sàn
quần boxer không chống cự nổi với bàn tay tham lam đang vuốt dọc đùi trong cậu, chậm rãi, cố tình
hắn vừa hôn, vừa nói nhỏ bên tai
Hắn - "ta thích đôi chân này... mỗi lần em vùng vẫy, ta chỉ muốn giữ lại mãi..."

jimin thở gấp, hai tay níu lấy vai hắn
cậu không còn biết là đang bị ép hay đang muốn — chỉ biết rằng cơ thể mình đang dần mềm lại trong vòng tay đó
hắn nâng cậu lên, bế về phía giường
không nói gì thêm, không cần thêm lời nào
chỉ là tiếng vải va chạm, tiếng thở gấp gáp, và ánh trăng ngoài cửa sổ rọi xuống hai thân thể đang quấn lấy nhau, trong một đêm mà cả hai đều không thể quay đầu
đôi chân trắng nõn của jimin run nhẹ trong tay hắn
mỗi lần ngón tay lạnh chạm vào làn da ấm áp đó, cậu lại co rút người lại, nhưng không rời khỏi lòng hắn — như thể đã quen với sự chiếm hữu ấy
Hắn - "ta muốn em"
hắn ghì sát người cậu vào ngực mình, môi ngấu nghiến những vết cũ chưa kịp lành
trên người jimin, những dấu hôn kéo dài từ cổ xuống tận hông, như lời khẳng định rằng cậu không thể là của ai khác nữa

cậu cắn môi, đôi mắt mờ lệ, giọng nói ngắt quãng
Em - "đ..đừng nhìn em kiểu đó..."
Hắn- "nhìn em thì sao? ta đã thuộc mùi hương, ánh mắt, cả cái run rẩy yếu ớt này rồi... em còn muốn ta phải làm gì để em tin?"

hắn đẩy cậu nằm xuống giường, từng phần cơ thể chạm vào nhau nóng bỏng hơn bất kỳ vết cắn nào
jimin rướn người, thở dốc khi cảm nhận sự cứng rắn từ dương vật của hắn ép sát lấy lỗ nhỏ của mình
hơi thở hòa lẫn, nhịp tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực
hắn gằn giọng bên tai:
"mở chân ra cho ta!... em đã là của ta từ cái đêm đầu tiên rồi"

cả căn phòng chìm trong ánh trăng bạc và tiếng rên rỉ bị nuốt vào chiếc gối trắng
bên dưới lớp vải ướt đẫm mồ hôi, yoongi nâng niu nhưng cũng chiếm lấy từng phần cơ thể như thể nếu không làm vậy, hắn sẽ phát điên.
đùi jimin run lên từng hồi, bàn tay nhỏ níu chặt ga giường như không biết nên kéo người kia lại hay đẩy ra
nhưng cậu không chống cự nữa
và yoongi thì thì thầm như đang cầu xin
"em đừng rời xa ta nữa... em là ánh sáng duy nhất trong máu và tội lỗi của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro