11.

giữa hành lang đá xám của lâu đài, jimin cẩn thận bê khay trà, chân trần, áo sơ mi mỏng bay nhẹ theo gió
sau lưng, tiếng giày cao của người hầu nữ lặng lẽ theo sát

"cậu nghĩ cậu là ai chứ... chỉ là món đồ chơi của ngài ấy..."

jimin cúi đầu, không đáp
nhưng trong lòng đã chực khóc, tay siết chặt khay, môi cắn nhẹ

"đừng tưởng mặc ít như thế là có thể quyến rũ được ngài yoongi mãi"

chị ta vờ va vào người jimin, làm khay trà nghiêng đổ
trà nóng rơi vào tay jimin, em khẽ kêu lên rồi ngồi xuống nhặt ly vỡ

chị ta đứng đó, nhìn cười khẽ, ánh mắt đầy khinh thường

tối hôm đó, jimin co người trong góc giường, tay vẫn còn đỏ vì vết trà
yoongi bước vào, thấy ánh mắt em ướt nhẹ, liền cau mày:

"sao vậy? ai dám làm em khóc?"

jimin ngập ngừng, giọng nhỏ như muỗi:

"có... người hầu nữ... chị ấy ghét em..."

yoongi nheo mắt, rồi ngồi xuống kéo em lên ngồi trên đùi

"ghét em... là tội lớn nhất ở đây đấy biết không?"

hắn ghé môi sát cổ jimin, thì thầm:

"vì em là của ta..."

jimin đỏ mặt, cố tránh né thì bị hắn ôm chặt lại, tay luồn vào trong áo sơ mi
"trước khi ta xử ả đó... ta muốn xem, em bị trà nóng làm đau chỗ nào..."

"tay... tay thôi..."

"em chắc chứ? ta thấy chỗ khác cũng run lên kìa..."

jimin đỏ bừng mặt, vùi mặt vào cổ hắn, khẽ gắt
"yoongi..."

yoongi cười khẽ, hôn lên tai em, rồi mới ra lệnh cho lính gác:

"lôi ả đó đến sân, trói tay, bịt mắt... ta sẽ đích thân hỏi chuyện"

jimin mở mắt nhìn hắn, run nhẹ:

"anh sẽ làm gì chị ấy..."

"dạy lại cách sống, và cách không được đụng vào người của ta"
giữa sân gạch cổ, người hầu kia bị trói hai tay, quỳ gối giữa ánh đèn dầu mờ
yoongi đứng trước, gió thổi áo choàng dài lật nhẹ, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống

"dám đụng vào người của ta?"

người hầu run lẩy bẩy

"t-thưa ngài... tôi chỉ... không biết..."

yoongi phẩy tay
một lính gác tiến đến, giật mạnh tóc người kia ngẩng lên

"ngươi biết rõ em ấy yếu thế nào mà còn dám ức hiếp?"
"còn làm đổ trà nóng lên tay em ấy?"

hắn cười lạnh, cúi xuống, tay kề sát má người hầu

"muốn thử cảm giác nóng thật sự không?"

một tia máu hiện lên, và rồi... yoongi biến mất trong bóng tối
chỉ còn tiếng hét đằng xa vang vọng lại, và lời dặn:

"từ nay, ai chạm vào jimin... không cần xử lý công khai nữa đâu"
yoongi trở về phòng
jimin ngồi bên cửa sổ, tay băng gạc, mắt còn đỏ

hắn bước lại, bế em lên, ngồi xuống ghế dài rồi đặt em ngồi lên đùi
tay khẽ vuốt ve vết thương, rồi ghé sát tai:

"em không hỏi ta đã làm gì ả đó sao?"

jimin khẽ lắc đầu
"không muốn biết... chỉ cần anh trở về là được..."

yoongi cười khẽ, tay trượt dọc đùi em qua lớp áo sơ mi mỏng

"vậy còn muốn ta xử em luôn không? vì tội... dễ thương quá mức?"

jimin lập tức đỏ mặt, đẩy tay hắn ra
"yoongi..."

"ngoan, ngồi yên..."
hắn cười, luồn tay qua vạt áo, chạm nhẹ nơi em đang run rẩy
jimin rúc mặt vào cổ hắn, nhỏ giọng:

"nếu... người ta đẹp hơn em thì sao?"

yoongi khựng lại
rồi bật cười, cúi xuống hôn sâu vào môi em một cái

"ai dám so với em?"
"chỉ em mới khiến ta không ngủ nổi..."

hắn hôn xuống cổ em, nhẹ mà sâu
rồi ép em nằm xuống ghế, kéo áo sơ mi rộng ra một bên

"nếu còn nói mấy câu ghen vớ vẩn, ta sẽ trừng phạt em bằng cách..."

hắn cúi xuống thì thầm
jimin trợn mắt rồi vùi mặt vào ngực hắn, run rẩy cười khẽ

yoongi ôm sát em, môi kề môi
"ngoan... chỉ em là của ta... cả lâu đài này sẽ phải cúi đầu trước em"
sau lúc ghen nhẹ, jimin được hắn bế về giường, vẫn chưa mặc đồ lại hẳn
chiếc sơ mi trắng xộc xệch trễ vai, cúc bung quá nửa
yoongi ngồi dựa vào đầu giường, kéo em ngồi lên đùi, để em gọn trong lòng

"ngồi như vầy ngoan hơn..."
hắn thì thầm, tay luồn vào khe lưng áo, da chạm da làm jimin khẽ rùng mình

"yoongi..."

jimin khẽ gọi, nhưng không tránh đi
vì tay hắn vuốt dọc thắt lưng, vừa áp sát em vào ngực
hơi thở phả vào gáy khiến em run rẩy

"em đang mệt... ta sẽ không làm gì mạnh"
"chỉ... chạm thôi"

hắn đặt tay lên đùi trần, miết nhẹ, ngón tay trượt chậm rãi từ đầu gối lên gần hông
jimin nắm chặt tay hắn lại nhưng chẳng đủ sức
chỉ có thể thở nhẹ, đầu gục vào cổ hắn

"đừng mà... như vầy..."

"em nói vậy mà vẫn run..."

yoongi cười khẽ, đẩy em ngồi sâu hơn trong lòng mình, để cơ thể em dính sát vào hắn
tay kia lần vào cúc áo sơ mi, vừa cởi ra vừa đặt từng nụ hôn mềm lên vai em

jimin mím môi, chân khẽ co lại
rồi đột ngột bị hắn xoay người lại, để em ngồi dạng chân, mặt đối mặt
mắt jimin ướt nhẹ, môi đỏ vì cắn

"ta sẽ... khiến em mềm ra mà không cần mạnh tay"

yoongi vừa nói, vừa để tay trượt vào giữa, chạm nhẹ qua lớp vải
jimin rướn nhẹ, đầu ngả ra sau, tiếng thở dồn dập

"yoongi..."

"ngoan, cứ dựa vào ta... đừng lo gì cả"
sau khi vuốt ve đến khi em thở không ra hơi, yoongi bế em xuống phòng tắm
nước ấm đã chảy sẵn trong bồn, mùi hương nhẹ thoảng trong không khí
jimin rúc mặt vào cổ hắn, gò má đỏ rực, tay ôm lấy cổ áo hắn như sợ sẽ bị rơi

"để em tự..."

"không"
hắn cắt lời
"hôm nay ta làm"

hắn đặt em ngồi vào bồn, kéo áo sơ mi ướt khỏi người em một cách từ tốn
nước trượt qua da, khiến từng lần chạm của tay hắn như có điện nhẹ truyền qua

hắn dùng khăn mềm, lau từ cổ, vai, rồi chậm rãi trượt xuống ngực

jimin khẽ rùng mình, mắt nhìn lảng đi nơi khác
nhưng tay hắn vẫn trượt đều – không vội vàng, không rời khỏi em

"em đỏ mặt rồi kìa..."

"tại anh cứ chạm..."

yoongi khẽ cười, cầm tay em đặt lên vai hắn, còn môi thì lướt sát tai:

"vậy... để ta dừng lại chỗ nào?"

tay hắn lúc này vẫn đang lau dọc hông, từng ngón tay chạm khẽ nhưng cố ý
jimin bất giác rướn nhẹ, miệng cắn môi dưới để ngăn tiếng rên khẽ

"em không nói, tức là cho phép ta tiếp tục..."

hắn cúi xuống hôn nhẹ lên xương quai xanh, rồi tiếp tục lau xuống đùi
động tác rất từ tốn, nhưng rõ ràng không hề chỉ là "lau sạch"

"yoongi..."

"ừ, ta đây. em cứ gọi đi, ta sẽ không rời tay đâu..."

hắn giữ ánh mắt dính chặt lấy jimin, vừa chạm vừa khiến em rũ người trong nước
mỗi cử động của khăn ướt như khiến tim em đập loạn hơn
sáng đó, jimin dụi mắt tỉnh dậy trong vòng tay yoongi
giọng còn ngái ngủ, môi hơi cong cong:

"ta muốn hôm nay được đi dạo quanh lâu đài... mặc mỗi áo sơ mi thôi, được không..."

yoongi nhìn em, ánh mắt sâu và dở hơi chiều chuộng hết cỡ
"ừ, chỉ cần em muốn, thì mặc gì cũng được"

thế là, jimin tung tăng bước ra khỏi phòng
chỉ khoác trên người chiếc sơ mi trắng, hơi mỏng, dài qua đùi chút xíu
tóc vẫn còn hơi rối vì vừa ngủ dậy, chân trần chạm nền đá mát
nhưng thái độ thì rõ kiêu: ngẩng đầu, môi cong nhẹ, bước từng bước nhỏ đầy tự tin

các người hầu trong lâu đài thoáng bất ngờ, nhưng chẳng ai dám nói
vì đi sau lưng jimin, cách vài bước, là yoongi – ánh mắt sắc như lưỡi dao, chỉ nhìn một cái cũng khiến ai cũng rút lui

jimin biết rõ điều đó, nên càng cố tình vẫy tóc, nghiêng đầu, thỉnh thoảng còn xoay vòng cho áo bay nhẹ
miệng thì lí nhí cười khúc khích

"đẹp không? ta thấy dễ thương mà"

một người hầu khẽ thì thầm với yoongi sau đó:

"thưa ngài... cậu ấy hôm nay có hơi quá..."

nhưng yoongi chỉ cười nhạt
"ai dám nói cậu ấy 'quá'... thì cứ biến khỏi lâu đài này đi"

chiều tối, jimin lại ngồi vắt chân trên đùi yoongi, tay ôm cổ áo hắn
"hôm nay ta ngoan không?"

yoongi vuốt ve lưng em, thì thầm
"hôm nay em dám nghịch hơn, nhưng ta lại thấy yêu hơn"

từ đó, jimin càng làm loạn nhiều hơn
lúc thì nằm xoài ra ghế dài ngoài vườn chỉ với chiếc áo sơ mi bay gió,
lúc thì ngậm quả nho rồi chạy tới đút cho yoongi trước mặt người hầu,
lúc thì giả vờ ngã để được bế bồng

và lần nào yoongi cũng dỗ:
"em làm gì cũng được... miễn là em vui"
một chiều nọ, khi jimin đang ngồi vắt chân ngoài hành lang nắng
chỉ khoác sơ mi mỏng, tay xoay ly nước, mắt nheo nheo vì nắng chiếu

có vài người hầu đi ngang
và một người trong số đó khẽ buông lời:
"ngài ấy chiều cậu quá rồi... không biết xấu hổ sao"

jimin nghe rõ, nhưng không quay lại
chỉ nhíu mày, cắn nhẹ môi
tim run một chút – vì dù biết mình có yoongi, em vẫn là người dễ tổn thương

tối đó, em không ra ngồi đùi hắn như mọi ngày
chỉ ngồi im một góc giường, áo sơ mi dài rũ xuống gối, mắt cúi

yoongi bước vào, nhìn em một cái là hiểu ngay
hắn lại gần, ngồi xuống bên cạnh
tay nhẹ nâng cằm em lên

"ai khiến em như vậy?"

jimin không đáp, chỉ khẽ lắc đầu
nhưng mắt đỏ hoe rồi

yoongi siết tay lại, ánh mắt trở nên tối hẳn
hắn đứng dậy, kéo cửa ra:

"tập hợp toàn bộ người hầu trong 5 phút – ai ở hành lang phía đông chiều nay, ra hết"

một lúc sau, jimin được bế ra ngồi trên đùi hắn, ngay giữa phòng lớn
vẫn mặc sơ mi mỏng
và yoongi nhìn tất cả người hầu, giọng lạnh như băng:

"ai nghĩ mình có quyền nói về người ta yêu – đứng ra"

không ai dám
nên hắn quay sang jimin, hôn nhẹ lên má
rồi quay lại nhìn mọi người

"người này – là tất cả với ta.
nên bất cứ ai dám động tới em ấy – thì không cần sống trong lâu đài này nữa"

mọi thứ im phăng phắc
còn jimin, dù vẫn còn rưng rưng, đã bắt đầu nhoẻn miệng cười
ngồi dậy trên đùi hắn, kéo áo sát lại cho hở vai hơn chút, rồi tựa đầu vào ngực hắn
thì thầm đủ để người khác nghe:

"ta có thể mặc ít hơn nữa mà, đúng không?"

yoongi nhếch môi, tay lướt nhẹ trên đùi trần của em, ngay trước mặt mọi người
"được. em muốn gì, cũng là đúng"
sau khi tan buổi triệu tập, yoongi không nói thêm lời nào
chỉ bế jimin gọn vào lòng, ôm chặt như giữ bảo vật, bước thẳng về phòng riêng

em nằm yên trong tay hắn
áo sơ mi mỏng trễ một bên vai, mắt vẫn hoe đỏ
nhưng lần này là vì xúc động

vừa vào phòng, hắn đặt em xuống giường
ngồi bên, gỡ từng nút áo trên người em, chậm rãi
rồi ghé sát môi, thủ thỉ:

"em đẹp, em nghịch, em làm loạn... cũng chỉ được vì là của ta"
"người khác nói gì... cũng không quan trọng"

tay hắn vuốt từ xương quai xanh xuống bụng em, trượt dài mà không vội vàng
ánh mắt thì khóa chặt lấy ánh mắt jimin

"em chỉ cần ngoan... để ta yêu là đủ"

jimin siết nhẹ khăn trải giường
môi hơi hé thở, người cong nhẹ theo từng lần hắn chạm

"em còn buồn chuyện ban nãy không..."

em lắc đầu
hắn mỉm cười, cúi xuống hôn từ cổ xuống ngực, rồi thấp dần, từng nụ hôn ấm như lửa

"vậy thì ta dỗ tiếp..."

em định nói gì đó, nhưng hắn đã ngậm lấy môi em, rồi trượt tay xuống dưới đùi, kéo sát lại
giọng nói trở nên trầm hơn, hơi khàn và mềm:

"ta muốn để cả lâu đài biết – em là của riêng ta"
"nên hôm nay, để ta chạm em... thật kỹ, thật sâu..."
hắn áp sát jimin xuống giường, tay không ngừng vuốt dọc theo đường eo
hơi thở sát bên tai:
"mềm rồi... ngoan thế này, ta làm thêm chút nữa nhé..."

jimin chỉ rên khẽ, mắt nhòe nước
mỗi lần hắn nhấn sâu, em lại cắn môi cố nhịn tiếng
nhưng cuối cùng cũng khóc rấm rứt vì quá mềm và quá đầy

hắn không dừng lại
còn giam cứng em trong vòng tay, ép em cảm từng chút một

"em phải nhớ kỹ cảm giác này... chỉ ta mới được làm em như thế này"
"người khác không ai dám chạm, không ai được chạm..."

em vừa run vừa gật đầu, nước mắt dính bên má
đến khi em bắt đầu ngất dần vì kiệt sức, hắn mới nhẹ nhàng bế em lên
cả người em mềm nhũn, tay buông thõng, môi vẫn khẽ hé

hắn bế thẳng em vào phòng tắm
nước ấm đã chuẩn bị sẵn

hắn ngồi xuống mép bồn, đặt em lên đùi, rồi từ từ thả em vào nước
nhưng vẫn giữ sát, không để em trôi xa

"ngoan... ta rửa cho em..."

tay hắn lướt nhẹ từ cổ xuống ngực, rồi xuống dưới nữa
mỗi lần chạm là dùng lòng bàn tay mà không quá mạnh, như đang dỗ dành

khi đến phần dưới, em khẽ rùng mình
hắn thì thở khẽ bên tai em

"ở đây bị ta làm đến đỏ hết rồi... đau không...?"

jimin chỉ khẽ rên, môi mím chặt
hắn nhẹ nhàng múc nước dội lên từng chỗ nhạy, tay lau kỹ từng kẽ
rồi cuối cùng dùng khăn mềm lau khô tất cả, từ cổ, ngực, bụng, xuống tận dưới đùi

"mai ta không để em ra ngoài nữa" – hắn thì thầm – "ai cũng nhìn em bằng mắt đó... ta không thích"

rồi bế em gọn vào lòng, đi ra khỏi phòng tắm
"hôm nay... chỉ nằm trong tay ta thôi, không được đi đâu nữa cả..."
đêm yên tĩnh
jimin nằm gọn trong tay yoongi, đầu tựa ngực hắn, thân dưới vẫn không được mặc gì

giữa đêm, em hơi cựa
thân dưới nhói nhẹ từng đợt, cảm giác còn lại từ ban nãy cứ âm ỉ kéo tới
cậu rên nhỏ một tiếng, tay siết ga giường, không dám gọi

nhưng yoongi đã biết

hắn luồn tay vào trong chăn, nhẹ vén đùi em lên, trượt lòng bàn tay dọc theo vùng đỏ ửng

"em đau... nhưng lại rên à?"
giọng hắn trầm thấp, thở sát tai

jimin bối rối rúc mặt vào ngực hắn
"em không cố..."

"vậy ta giúp em mềm lại một chút nhé... để em ngủ ngon hơn"

hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve sát bên trong, không mạnh, chỉ mềm và đều
đến khi em bắt đầu rên thầm mỗi nhịp vuốt là một lần người cong lên theo
hắn cúi hôn lên trán, tay không dừng
cho đến khi em mệt rã rời và thở yếu ớt mới dừng lại

"ngủ đi... mai còn phải được bôi thuốc"

sáng hôm sau
jimin tỉnh trong tay hắn, đùi vẫn trần, môi hé khẽ, ánh mắt mơ màng

yoongi đã dậy, ngồi trên giường
trên tay là hộp thuốc bôi, mùi thảo nhẹ

"nằm yên, ta bôi thuốc cho"

jimin giãy nhẹ
"không... em ngại..."

yoongi nhíu mày, tay nắm lấy cổ chân em kéo về
"ngại với ta?"

em vẫn cứng đầu, gạt tay hắn ra
và rồi – bị đè xuống ngay

"không ngoan..."

hắn dùng chân chặn giữa đùi em, kéo hai tay em lên đầu
môi thì hôn dồn dập từ cổ xuống ngực
tay thì vuốt sát vùng nhạy, không bôi thuốc, chỉ đụng cho mềm

"em muốn ta làm lại... đến khi phải khóc, mới chịu nằm yên?"

jimin rên khẽ, người rịn mồ hôi
cuối cùng cũng phải quay mặt đi, thở hổn hển, chấp nhận nằm im

yoongi nhếch môi
"vậy ngoan đi"

hắn nhúng ngón tay vào thuốc, từ từ bôi vào phần sưng đỏ bên dưới, vừa bôi vừa thở nhẹ
"ta làm đau em... nên phải chữa... hiểu chưa..."

jimin đỏ mặt, môi run nhẹ, không dám nhìn hắn
nhưng cũng không dám phản kháng nữa
jimin nằm im
yoongi ngồi giữa hai chân em, dùng đầu ngón tay nhúng thuốc rồi bôi từng chút vào vùng đỏ bên dưới
tay chạm vừa đủ sâu, vừa đủ sát, và vừa đủ khiến em phải cong lưng né tránh

"em sợ đau... hay sợ thích?"

giọng hắn trầm, thở bên tai
tay thì không dừng, chậm rãi xoay tròn đầu ngón tay ngay phần nhạy cảm, làm em khẽ rên lên một tiếng, hai tay siết chăn

"em chịu không nổi..." – jimin khẽ nấc

"ta chỉ bôi thuốc... em rên cái gì..."

nhưng tay hắn đã len sâu hơn chút, đụng sát bên trong
em rùng mình, môi hé run rẩy

"ta làm nhẹ, ngoan nhé..."

hắn vừa vuốt vừa khẽ hôn lên bụng dưới em, làm em mềm dần trong tay
rồi cuối cùng vuốt lên đến ngực, mân mê đầu ngực em cho đến khi em chỉ còn thở đứt quãng

"ngoan... xong rồi... giờ đi ăn"

yoongi bế em vào phòng ăn
trên người jimin chỉ là một chiếc sơ mi trắng dài phủ vừa đến đùi, bên trong không mặc gì
tóc em rối nhẹ, má đỏ ửng, ánh mắt còn vương nước

hắn đặt em lên đùi, ngồi trên ghế dài
tay một bên đỡ lưng, một bên đút cháo cho em

"há miệng nào..."

em rụt rè làm theo, vừa ăn vừa né ánh mắt hắn
nhưng mỗi lần cúi xuống, hắn lại vuốt từ đùi lên, ngón tay len vào gấu áo sơ mi

"hôm nay em phải ngoan cả ngày... không thì tối nay không được ngủ đâu"

jimin run nhẹ, ép đùi sát vào nhau, mặt càng đỏ hơn

yoongi thì vừa đút ăn vừa bóp nhẹ bên trong, như không có chuyện gì xảy ra
"ngoan... ăn đi... tay ta làm việc riêng, em cứ tập trung nhai là được"

em chỉ biết rên khẽ trong miệng
đùi run lên từng chút
nhưng cũng không dám chống lại
jimin ngồi trên đùi hắn
một tay ôm sách, một tay bám hờ vào cánh tay yoongi
mắt thì nhìn trang sách, nhưng thân người thì cứ rung nhẹ mỗi lần tay hắn vuốt từ đùi lên hông

"em... muốn đọc sách mà..." – em khẽ nói, giọng hơi thở gấp

"ta có cấm đâu"
yoongi trả lời, nhưng tay thì luồn sát vào áo sơ mi mỏng, kéo nhẹ phần vải để đầu ngón tay chạm vào da thịt trần trụi bên trong

jimin rùng mình
tay siết lấy mép sách, cố nuốt nước bọt
trong lúc đó, hắn cứ nhẹ nhàng vẽ vòng tròn bằng ngón tay lên ngực em, rồi lướt dọc sống lưng, từng chút một như đang chọc nghẹo

"sao không lật trang?"

em mím môi
"kh... không đọc nổi..."

"thế bỏ sách đi"
hắn cười khẽ, nhẹ nhàng gỡ quyển sách ra khỏi tay em, đặt xuống bàn, rồi kéo cả người em ngửa vào ngực mình

"ta đã nói là em không cần làm gì cả rồi mà..."

hắn vuốt ve dọc vùng đùi trần, kéo em ngồi áp sát hơn, rồi hôn lên cổ, răng khẽ cắn nhẹ

jimin thở nặng, toàn thân mềm nhũn
"yoongi... tha cho em..."

"ngoan, chút nữa ta bế ra ban công hít thở không khí, chịu không?"

em chỉ rên khẽ, không trả lời
hắn thì đã bế em lên – vẫn không mặc gì ngoài áo sơ mi

ban công thoáng gió, nhưng vắng người
yoongi trải chăn ghế nằm, đặt em ngồi lên đùi hắn, quấn chăn ngang hông che đi phần nhạy cảm

"đừng sợ, không ai thấy đâu..."
hắn thì thầm sát tai, tay lại bắt đầu trượt dần vào trong chăn

jimin đã quen cảm giác này – nhưng vẫn run mỗi lần ngón tay hắn chạm đúng nơi mềm yếu

"yoongi... có người ở dưới..."

"vậy em phải rên nhỏ thôi..."

hắn cười nhẹ, ngón tay trượt vào giữa hai đùi, ấn nhẹ, khiến em nấc khẽ, gập người rúc vào cổ hắn

"ngoan... nếu em không mặc gì dưới chăn... thì phải để ta giữ ấm cho em... hiểu không?"

em không nói được nữa
chỉ bám vào vai hắn, run từng nhịp, cả người dán sát
hắn thì vẫn đều đặn vuốt nhẹ bên dưới, mắt nhìn xa xăm như thể chẳng có chuyện gì đang xảy ra
ban công vẫn yên tĩnh
gió thổi nhẹ, nắng chiếu qua khe lá, phủ lên mái tóc bạc của yoongi
jimin rúc trong lòng hắn, vẫn quấn chăn mỏng ngang hông, toàn thân trần trụi áp vào ngực hắn
hắn vuốt tóc em, tay kia thì lặng lẽ chạm nhẹ nơi bí mật, không ngừng ve vuốt như thể đã nghiện cảm giác đó

"em ấm rồi... dừng tay..."

"không, ta thấy em vẫn lạnh..."

hắn cười nhẹ, đặt một nụ hôn vào gáy, ngón tay thì vẫn ấn nhẹ giữa hai đùi, khiến jimin cứ run run mà không dám chống lại
đến khi em rên khẽ một tiếng, hắn cúi đầu hôn môi em
"vào giường nhé... ta sẽ làm nhẹ thôi..."

giường rộng, ga trắng
yoongi đặt em xuống, vén nhẹ tóc mái, rồi chui vào chăn, kéo jimin ngồi lên đùi hắn

"ôm ta đi... cứ để ta làm..."

em vừa đỏ mặt vừa quấn chân quanh eo hắn
tay ôm cổ, miệng rên từng tiếng nhỏ vì bên dưới đang dần bị lấp đầy

hắn chuyển động chậm rãi, trơn mượt, ánh mắt dịu dàng
"ngoan... em chịu được mà đúng không..."

jimin chỉ biết gật đầu, mắt long lanh nước
toàn thân mềm nhũn, bị yêu nhẹ đến mức vừa sướng vừa xấu hổ

nhưng hôm sau
yoongi lại vuốt ve dưới bàn ăn, lại ngồi sát vào người, lại luồn tay vào áo em mỗi lần không ai để ý

jimin giận
"ta nói là đừng nữa rồi mà..."

"vậy em phải mặc gì đàng hoàng chứ... sơ mi mỏng như tờ giấy thế kia..."

"em thích! yoongi lúc nào cũng sờ! em đi đây!"

em bật dậy, kéo áo sơ mi rồi chạy khỏi bàn ăn
nhưng vừa tới hành lang thì bị hắn bế ngược lại, đẩy vào góc tường

"em dám giận ta?"

"dám!"

jimin rướn mặt lên, nhưng vẫn đỏ mặt
hắn kéo áo em lên, vuốt dọc sống lưng, rồi cúi xuống hôn bên tai

"giận ta thì phải chịu phạt..."

hắn đẩy chân em tách nhẹ ra, trượt tay vào trong, bắt đầu ve vuốt trêu chọc đến mức jimin nấc lên từng tiếng nhỏ, hai tay bấu vai hắn

"yoongi... tha... người ta đang đi qua..."

"đi qua thì kệ họ... ta đang dỗ người yêu của ta, ai dám xen vào?"

hắn cứ thế trêu đùa dưới chỗ kín, mơn trớn đúng nơi làm em run rẩy không đứng nổi
cả người jimin mềm oặt trong tay hắn, miệng chỉ còn rên khẽ
jimin bị bế thẳng về phòng
vẫn còn giãy đạp trong tay yoongi
"em tự đi được... thả em xuống..."

"em cứ động nữa, ta làm em không đi nổi luôn bây giờ"

hắn ném em nhẹ lên giường
chăn văng ra, sơ mi mở toang, để lộ phần da thịt mềm mại

"nằm im, không được phản kháng"

jimin còn chưa kịp phản ứng, thì tay hắn đã trượt từ cổ xuống bụng, rồi lướt sâu vào giữa hai chân, ve nhẹ nơi mềm yếu
em rướn người
"yoongi... đừng..."

"không, hôm nay ta chỉ dùng tay... em không được cựa quậy"

hắn vuốt chậm, vừa đủ mạnh để làm em rên nhỏ từng tiếng
mỗi lần em định cựa, hắn lại ấn nhẹ một chỗ khiến toàn thân em tê rần

"ngoan, cứ nằm yên cho ta dỗ"

jimin mắt đỏ hoe, vừa ngượng vừa sướng, nước mắt lăn nhẹ vì quá sung sướng mà không dám động

hôm sau
jimin quyết định trả đũa
em mặc một chiếc áo sơ mi mỏng nhất có thể, không mặc gì bên trong, rồi cứ ngồi vắt chân trên ghế, ăn sáng một cách bình thản

yoongi nhìn một lần, mắt đã tối sầm
nhưng em vẫn cố tỏ ra vô tội
"hửm, nhìn gì?"

hắn đứng dậy, đi thẳng tới bên em, cúi sát
"em nghĩ em đang làm trò gì?"

"em ngồi ăn sáng, không được sao?"

"em định dụ ta mất bình tĩnh để trốn à?"

jimin cười khẩy
"ai dụ, em mặc gì kệ em"

hắn không nói thêm
bế em lên, đặt ngược em lên ghế, kéo hai chân tách ra, rồi nhìn em từ trên xuống dưới
"muốn chơi đúng không?"

"yoongi... đợi... người ta..."

"kệ họ, em dám thì phải chịu được hậu quả"

hắn đẩy sát người vào, bắt đầu chuyển động ngay trên ghế, môi ngậm nhẹ vành tai jimin

em rên nhỏ, tay bấu chặt vào tay vịn
"em xin lỗi... không giỡn nữa..."

"muộn rồi, ta phải dạy lại em một lần cho nhớ"

hắn ép sát hơn, không ngừng ve vuốt sâu bên trong, khiến jimin chỉ biết gập người run rẩy, mắt ngấn nước

"yoongi..."

"ngoan, ta sẽ yêu em đến khi em không dám nghịch nữa"
"yoongi... chậm chút... em đau..."

jimin nói khẽ trong tiếng thở ngắt quãng, tay ôm chặt lưng hắn
nhưng yoongi như đang say mê, chuyển động vẫn mạnh và sâu, khiến từng hơi thở của jimin run rẩy, đứt quãng

mãi đến khi em rùng mình mạnh, cả người mềm nhũn và khụy xuống, hắn mới nhận ra

"jimin... em..."

em không trả lời, chỉ rúc mặt vào cổ hắn, hơi thở yếu đi

hắn hoảng lên, rút ra thật nhẹ, rồi cúi xuống lau người cho em, tay run run
"xin lỗi... là ta quá tay rồi phải không... em có đau nhiều không..."

em chỉ lắc đầu, mắt ngấn nước, ôm eo hắn thật chặt

yoongi cúi xuống hôn lên trán, rồi xuống vai, xuống eo, dỗ nhẹ như đang dỗ báu vật
"được rồi... ta sẽ không làm mạnh nữa, em đừng giận..."

hắn mặc lại áo cho em, bế em đặt nằm lên ghế dài ngoài ban công, rồi rút điện thoại đặt mua nguyên một loạt đồ mà em từng ngó qua trước đó
từ gấu bông, kẹo dâu, đến váy lụa mỏng nhẹ và cả giày mềm để em đi trong lâu đài

"tất cả những gì em thích, ta đều cho người mang đến... tha cho ta lần này đi..."

em vẫn không nói, chỉ khẽ mỉm cười
hắn cúi xuống, hôn lên môi em lần nữa
"em tha rồi, đúng không... cho ta ôm thêm một chút thôi..."

jimin nhẹ gật đầu
yoongi ôm chặt lấy em, rúc mặt vào hõm cổ, hôn nhẹ từng chỗ mềm mại, như đang bù đắp tất cả
sáng hôm sau
jimin nằm cuộn trong chăn, mắt sưng sưng, môi mím lại như đang giận lắm

yoongi bước vào, đến gần ngồi xuống bên giường
"em còn giận ta à..."

jimin chẳng thèm nhìn, chỉ vùi sâu hơn, nhỏ giọng
"hông thèm nhìn người ta luôn..."

hắn thở khẽ
"muốn ta làm gì em mới tha?"

em bặm môi một lúc, rồi rên khẽ
"đói... đói mochi..."

yoongi cười nhỏ
"mochi gì?"

"mọi vị luôn... nhiều nhiều... bù lại đêm qua..."

"được"

chưa tới một tiếng sau, nguyên một bàn mochi cao ngất được mang vào, xếp đủ màu, đủ vị
jimin trợn mắt nhìn
"nhiều dzạ..."

"bảo bù còn gì... chưa hết đâu"

em đang ngậm một miếng thì bị yoongi bế phắt lên, đi thẳng ra khu đất trống sau lâu đài

"định làm gì...?"

"em thích hoa gì?"

"hoa hồng... màu đỏ... đỏ rực luôn..."

"được, ta trồng"

em tưởng hắn nói chơi
ai ngờ mấy hôm sau, cả mảnh đất phía sau lâu đài hóa thành một vườn hoa hồng đỏ nở rực rỡ, tỏa hương thơm nhẹ dịu

yoongi bế jimin ra giữa vườn, đặt em ngồi lên đùi như thường
"giờ hết giận chưa?"

em gật đầu, tựa vào vai hắn
"em muốn gì nữa... anh chịu không?"

"gì cũng được, miễn là không bỏ ta"

jimin cười khúc khích
"dzạ, em không bỏ đâu... chỉ muốn được yêu nhiều hơn chút..."

yoongi cúi xuống hôn khẽ
"ta yêu em đến mức biến lâu đài này thành của em cũng được mà"
trưa, nắng nhẹ
gió hiu hiu lướt qua vườn hoa hồng đỏ rực, hương hoa lan nhẹ khắp lâu đài

jimin mặc mỗi một chiếc sơ mi trắng mỏng, hơi rộng, cúc cài lưng chừng, cổ tay áo gập lên hờ hững
em đi chân trần, bước chầm chậm qua những lối hoa, dáng mảnh mai khẽ lung lay trong gió

yoongi ngồi sẵn trên ghế gỗ giữa vườn
thấy em tới, hắn dang tay, jimin lập tức nhào vào lòng

"hoa đẹp không?"
"đẹp... nhưng không đẹp bằng anh trồng nó cho em..."

yoongi cười nhỏ, vuốt nhẹ lưng em, tay luồn vào trong áo sơ mi, lướt thật khẽ nơi eo mảnh

em hơi rùng mình, rúc sát vào ngực hắn hơn
"này..."

"chỉ ôm thôi mà"
hắn thì thầm bên tai, giọng khàn nhẹ
"nơi này là của riêng ta và em... không ai được vào..."

jimin gật gật, tay vòng qua cổ hắn, môi chạm nhẹ lên xương quai xanh
"có mochi không..."

yoongi nhếch môi, lấy từ giỏ bên cạnh một hộp mochi nhỏ
"ăn xong rồi mới được yêu... đồng ý không?"

jimin gật, nhón một miếng
vị dâu ngọt mát lan nhẹ, môi em đỏ ửng vì đường
hắn nhìn, mắt trầm xuống, ghé môi hôn khẽ, như liếm lấy vị ngọt từ miệng em

"chưa ăn xong mà..." – jimin rụt người lại
"ta ăn em trước đã"

yoongi đặt em ngồi lên đùi, xoay mặt em nhìn thẳng
rồi cúi xuống, từ từ hôn sâu
tay nhẹ nâng đùi em lên, áo sơ mi trượt nhẹ, để lộ làn da mỏng manh bên dưới

em thở gấp, bám lấy vai hắn, môi run lên
"đừng... ở đây..."

"yên tâm... không ai thấy đâu... chỉ có hoa, và em..."

giữa vườn hồng rực lửa, chiếc áo sơ mi trắng dần bị vén lên, để lộ jimin ửng hồng, mềm mại và run rẩy trong tay hắn
mỗi cánh hoa, mỗi đợt gió đều như đang chứng kiến tình yêu dữ dội và cuồng si của hai người
nắng nhạt dần, trời chớm xế chiều
giữa vườn hồng, jimin nằm gọn trong lòng hắn, thở nhẹ và đều, làn da hồng hồng phủ sương mồ hôi, chiếc áo sơ mi bị mở bung, rủ xuống gần tận thắt lưng

yoongi ngồi im, một tay ôm lấy em, tay còn lại khẽ vén tóc ướt mồ hôi ra sau tai
hắn cúi xuống, hôn thật khẽ lên trán em
"ngoan... ngủ chút nhé..."

jimin không trả lời, đã chìm hẳn vào mơ, hai má áp nhẹ vào ngực hắn
trông như một đóa hoa nhỏ đang yên giấc giữa rừng hoa lớn

hắn đứng dậy thật nhẹ, ôm trọn em trong tay, bước thẳng về phía lâu đài
qua mỗi hành lang, mọi người đều cúi đầu né tránh ánh mắt hắn, chẳng ai dám ngước lên

về tới phòng, yoongi đặt em lên giường
lấy khăn ấm lau người từng chút một, tỉ mỉ và dịu dàng đến mức không đánh thức em dậy

"hơi lạnh..." – em mơ màng rên nhỏ

hắn vội cúi xuống hôn lên trán
"ta đây... không lạnh đâu..."

lau xong, hắn thay cho em chiếc áo ngủ mỏng nhẹ, không mặc gì bên trong, để em được thoải mái
xong đâu đó, hắn chui vào giường, kéo em ôm trọn trong tay

"hôm nay ngoan lắm... mai ta cho em chọn bất cứ gì em thích"

jimin cựa nhẹ, áp mặt vào cổ hắn
"thích anh nhất..."

yoongi cười khẽ
"vậy thì giữ lấy ta cho chặt... đừng rời..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro