6.

ba ngày sau – rạng sáng

yoongi ngồi gục bên bàn trong thư phòng
mắt đỏ ngầu, tay siết chặt bức thư tay nhỏ xíu có nét chữ của jimin

"em không chịu nổi cảm giác làm kẻ được giữ lại chỉ vì mùi hương nữa..."
"em đi nhé. anh đừng tìm"

Y- "đi đâu được chứ... với thân thể yếu như vậy... em ra khỏi đây kiểu gì..."
hắn thì thầm, giọng khản đặc

ngày thứ ba, cũng là lần thứ năm hắn phái người truy lùng cả thành phố
và lần này, hắn tự đi

buổi tối – căn nhà nhỏ ngoài rìa rừng

yoongi bước vào, đẩy cửa gỗ kêu cạch một tiếng
ánh mắt hắn dừng lại nơi góc phòng — jimin đang co người trên ghế, ôm gối ngủ gục

cậu gầy đi rõ
quầng mắt thâm, môi khô, người run lên vì lạnh

yoongi đến gần
ngồi xuống bên cậu, siết chặt lấy jimin trong im lặng

jimin mở mắt, ngơ ngác nhìn
J- "yoongi..."

Y- "ta xin lỗi"
hắn siết chặt hơn
Y- "ta đã không nghe em. không đủ dịu dàng. không đủ tin tưởng..."

J- "em tưởng... anh không cần em nữa..."

Y- "không. em là tất cả. không phải vì hương, không phải vì da thịt... mà vì em là em..."

vài phút sau – trên giường nhỏ

yoongi cởi áo khoác, nhẹ nhàng đặt jimin nằm xuống giường
tay hắn run, môi khẽ chạm vào trán cậu

Y- "để ta... yêu em như em đáng được yêu..."

hắn hôn lên cổ cậu thật chậm
tay lần vào trong lớp áo, nhưng lần này chỉ vuốt ve, không vội vàng

J- "yoongi... em vẫn còn sợ..."

Y- "đừng sợ nữa. ta sẽ không để em phải khóc hay bỏ đi lần nào nữa..."

áo sơ mi của jimin được cởi từng nút, nhẹ nhàng
da cậu lấm tấm lạnh, nhưng trong mắt yoongi, cậu vẫn đẹp đến nghẹt thở

hắn nằm lên cậu, không dồn ép
chuyển động chậm, mượt, sâu — chỉ để jimin cảm nhận: ta ở đây. ta yêu em. ta không bao giờ để em đi nữa

jimin ôm lấy cổ hắn, mắt rưng rưng
J- "em về rồi... yoongi đừng bỏ em..."

Y- "không đâu. em là điều duy nhất khiến ta còn muốn sống..."

sáng hôm sau – trong vòng tay

jimin ngủ yên trong lòng hắn
yoongi vuốt tóc cậu, thì thầm với chính mình

Y- "dù có phải trói em cả đời... ta cũng không để em biến mất nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro