7.

phòng tắm lớn – đêm

hơi nước mờ mịt
jimin ngồi gọn trong bồn tắm lớn, hai má đỏ ửng vì nóng lẫn ngại
yoongi đang ngồi sát sau lưng, tay vòng ra trước cậu, giúp cậu gội đầu — thật ra là vuốt ve thì đúng hơn

"để ta giúp em sạch... ở khắp nơi"

hắn thì thầm sát tai, giọng khàn
tay trượt xuống ngực cậu, vẽ vòng tròn quanh hai điểm nhỏ trên da

"a... yoongi... đừng..."

"ai bảo em đỏ mặt dễ thương như vậy..."

hắn cúi xuống hôn vào gáy cậu, rồi bất ngờ kéo em xoay lại ngồi lên đùi mình
nước bắn nhẹ lên hai vai, tóc jimin ướt, dính sát vào trán

"yoongi... nhà tắm mà..."

"thì sao. em thuộc về ta. ở đâu cũng vậy..."

hắn hôn sâu hơn, tay kéo cậu sát vào, thân thể nóng hổi dính chặt
chuyển động bắt đầu... không quá vội nhưng đủ khiến nước dập dềnh theo từng nhịp

jimin cố rướn người giữ im lặng — nhưng vẫn không nén nổi một tiếng "a..." nhỏ bật ra từ cổ họng

ngay lúc đó... bên ngoài có tiếng bước chân lướt ngang...

jimin đông cứng
mặt đỏ bừng, hai tay bấu lấy vai yoongi

"ai... ai đó đi qua..."

yoongi cười khẽ, ánh mắt lạnh lùng mà chiếm hữu
"vậy ráng rên to chút... cho họ biết em được ai yêu thương..."

"đồ điên... a..."

hắn ép cậu vào thành bồn, chuyển động sâu hơn
hơi nước giờ đã mờ mịt đến mức không thấy rõ gì ngoài âm thanh ướt át vang khắp phòng

sau đó – khi jimin được lau khô và bế về phòng

"em không ra khỏi phòng trong 3 ngày. mặt đỏ thế này... ai cũng biết hết rồi"

jimin úp mặt vào cổ yoongi, rên rỉ
"em ghét anh..."

yoongi cười
"ta yêu em là đủ rồi"
phòng ngủ – trưa hôm sau

jimin trùm chăn nằm quay lưng, không thèm nhìn yoongi
suốt từ sáng đến giờ, cậu không nói một chữ, chỉ hừ nhẹ mỗi khi yoongi tới gần

"em còn giận vụ trong nhà tắm hả..."

cậu im lặng

"ta xin lỗi rồi mà. ta chỉ muốn đánh dấu em... không ngờ người hầu lại đi ngang"

im lặng tiếp

yoongi ngồi xuống bên giường, vén chăn ra
jimin vẫn nằm sấp, mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, dưới không rõ

"em cứ lơ ta như vậy... ta buồn lắm đấy..."

im

"vậy thì..."
giọng hắn hạ thấp
"ta sẽ khiến em không lơ nổi nữa"

hắn cúi xuống, hôn lên gáy cậu
tay len dưới lớp áo, chạm vào phần lưng trần mát lạnh

"yoongi... đừng. em đang giận..."

"vậy thì ta sẽ yêu đến khi em hết giận..."

hắn kéo cậu nằm ngửa ra, hai tay giữ lấy cổ tay mảnh khảnh đặt trên đầu
"em cứng đầu quá. ta chỉ còn cách này để em chịu nghe ta"

"yoongi..."

tay hắn trượt dần xuống, vén áo lên tới bụng
hắn khẽ cắn vào ngực cậu, vừa đau vừa tê

"a... đừng..."

"mềm ra rồi còn bướng..."

yoongi bắt đầu chuyển động, môi không rời da thịt cậu
cảm giác bị ép yêu giữa lúc đang giận khiến jimin vừa tức vừa run

"em ghét anh..."

"nhưng cơ thể em lại ôm ta chặt thế này..."

tiếng thở đứt quãng hòa với tiếng thân thể va chạm
tấm nệm ướt nhẹ vì mồ hôi, hơi thở cả hai cuộn lấy nhau không rời

sau đó – khi mọi thứ lắng xuống

jimin nằm bẹp trên ngực yoongi, mặt đỏ bừng

"em chưa hết giận đâu..."

yoongi cười, hôn lên tóc cậu
"vậy tối nay làm thêm lần nữa nhé..."

"đồ điên..."

"nhưng là đồ của em..."
sảnh lớn – vài ngày sau

jimin bước qua dãy hành lang dài
cậu cảm nhận rõ những ánh mắt soi mói, những tiếng thì thầm nhỏ giọng sau lưng

"là cậu ta đó..."
"kẻ dụ dỗ chủ nhân..."
"chỉ biết rên rỉ trong nhà tắm..."

trái tim cậu siết lại
môi mím chặt, mắt cay

vài người hầu đi ngang thậm chí còn cười khẩy
một người cố ý đẩy khẽ vai cậu khi lướt qua

phòng ngủ – tối hôm đó

jimin ngồi trên giường, mặt úp vào gối
toàn thân cậu run lên vì uất ức

yoongi mở cửa bước vào, thấy dáng cậu co lại như mèo nhỏ bị thương

"em làm sao vậy..."

jimin không trả lời
hắn bước lại, kéo em vào lòng — cậu vùng vẫy

"đừng chạm vào em... mọi người... ai cũng nghĩ em là thứ dơ bẩn..."

yoongi chết lặng
hắn nhìn thẳng vào mắt em, bàn tay siết lại thành nắm

rạng sáng hôm sau – toàn lâu đài chấn động

yoongi đứng giữa sảnh lớn, mặt lạnh băng
toàn bộ người hầu, lính gác, quản gia đều quỳ gối

"kẻ nào tung chuyện riêng tư của jimin... sẽ bị xử tử"

giọng hắn lạnh như băng
"người nào từng khinh thường, cười nhạo, làm tổn thương em ấy — từ nay câm miệng hoặc rời khỏi lâu đài"

"jimin là người duy nhất ta yêu...
dù hắn có rên rỉ, có khóc thét lên trong vòng tay ta...
cũng là vì hắn thuộc về ta, và ta tự hào vì điều đó"

không ai dám ngẩng đầu

tối đó – trong phòng

yoongi ngồi xuống bên giường, kéo jimin vào lòng
cậu vẫn run nhẹ

"họ sẽ không còn dám làm gì em nữa"

"nhưng em vẫn thấy sợ..."

hắn siết cậu vào ngực
tay nhẹ vuốt tóc, môi hôn lên trán em thật lâu

"vậy để ta chạm vào em... để em nhớ rằng... em không cô đơn"

tay hắn trượt vào lớp áo ngủ
vuốt ve phần da mỏng manh dưới bụng, môi lướt nhẹ từ cổ xuống ngực

"em đẹp... là của ta... và sẽ luôn được yêu như vậy..."

cậu rướn người, rên nhẹ
"yoongi..."

"ừ... ta đây. và ta sẽ không để ai chạm vào em... ngoài ta..."
phòng họp – sáng hôm sau

toàn bộ lâu đài được gọi đến sảnh lớn để họp giao nhiệm vụ
yoongi ngồi trên ghế vương giả giữa căn phòng
trên đùi hắn — jimin

cậu được kéo ngồi nghiêng, không mặc gì trên người
chỉ có tấm áo choàng mỏng phủ hờ hững, để lộ bờ vai trắng và vết hôn tím nhạt từ tối hôm qua

jimin mặt đỏ bừng, cố nắm lấy mép áo choàng kéo lên
nhưng yoongi giữ tay em lại

"đừng che. ta thích nhìn em thế này..."

"nhưng... có người..."

"họ không được nhìn. và nếu ai nhìn, ta sẽ móc mắt"

hắn ngẩng lên, giọng lạnh đến mức tất cả đều cúi đầu nhìn xuống sàn
không ai dám ho một tiếng, thở cũng nhẹ như mèo

yoongi siết eo em, để cậu ngồi gọn trong lòng
tay trượt lên ngực em, vuốt ve rõ ràng ngay trước mặt mọi người

"cứ làm việc như bình thường. nhưng nhớ, chỉ được nghe lệnh ta... và không được nhìn jimin"

vài phút sau – khi quản gia trình sổ sách

jimin cố không run, môi mím chặt
yoongi vờ như đang nghe báo cáo, nhưng tay thì len vào trong lớp áo choàng, chạm vào điểm cấm kỵ trên người em

jimin rướn nhẹ, suýt bật tiếng

"yoo... yoongi..."

"suỵt. em chỉ cần ngồi ngoan. để họ biết em là của ta, là đủ rồi..."

sau khi họp xong – hành lang vắng

yoongi bế em về phòng
jimin úp mặt vào cổ hắn, mặt đỏ bừng, mắt ươn ướt

"sao anh làm vậy..."

"vì ta muốn em nhớ — dù ai ghét, ta vẫn xem em là báu vật..."

hắn hôn lên trán em, rồi cúi xuống thì thầm
"giờ thì để ta yêu em... cho tan hết những ánh mắt bẩn thỉu đó"
chiều hôm đó – phòng riêng của yoongi

jimin rón rén bước vào phòng, tay cầm ly máu ấm
ánh mắt lấp lóe chút gì đó... gian gian

yoongi ngồi đọc sách, không để ý
hắn cầm ly uống một hơi

một phút sau... mặt hắn hơi nóng, cổ họng khô
ánh mắt chuyển sang đỏ đậm

"jimin... em vừa bỏ gì vào..."

cậu bật dậy chạy biến khỏi phòng
"hơ hơ... tạm biệt!"

nửa tiếng sau – phòng ngủ bị đá tung cửa

yoongi bế jimin từ hành lang về, ném cậu xuống nệm
"em dám bỏ thuốc ta? rồi chạy? hử?"

"em chỉ đùa... a!"

chưa kịp nói xong đã bị đè xuống
yoongi lột sạch đồ cậu trong vài giây, cả thân thể trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn mờ

"hôm nay... ta sẽ khiến em nhớ đời"

đêm đó – trong phòng kín

mỗi lần cậu vùng vẫy, hắn lại giữ chặt hơn
mỗi lần cậu rên, hắn lại cười nhẹ bên tai

"em muốn chọc ta... thì chịu hậu quả đi..."

âm thanh ướt át vang lên không ngừng
tay hắn trượt từ đùi lên eo, rồi bóp nhẹ lên phần ngực đang run

"yoongi... a... em xin lỗi..."

"quá muộn rồi"

rạng sáng – jimin nằm bẹp, mắt đỏ hoe

cậu không rời giường nổi
mỗi lần xoay người là lại rên khẽ vì ê ẩm

yoongi ngồi cạnh, hôn lên má em
"em học được bài chưa..."

jimin khóc mếu, tay đấm nhẹ vào ngực hắn
"đồ ác..."

hắn ôm em vào lòng, đắp chăn kín rồi khẽ cười
"ừ. ác với mỗi mình em thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro