9.
trong phòng sau khi người hầu rời đi
jimin bị kéo nằm ngang trên đùi yoongi
áo sơ mi bị vén lên tới ngực, lưng trần áp sát vào lòng hắn
"vẫn run à? chỉ mới đụng nhẹ thôi mà..."
yoongi cúi xuống cắn nhẹ lên vai em
tay thì trượt từ hông xuống giữa hai chân — nơi đã bắt đầu ướt
"a... yoongi... đừng mà..."
"ướt rồi. em hư lắm"
jimin rên khẽ, mặt vùi vào tay, toàn thân mềm oặt
yoongi trượt ngón tay nhẹ dọc theo mép ướt mềm, rồi dừng lại khi cảm nhận chất lỏng ấm áp chảy ra
"em có biết mình vừa làm gì không..."
hắn ghé sát tai em, giọng khàn khàn
"mới chạm một chút mà đã chảy nhiều vậy... em mê ta đến thế sao..."
jimin nấc nhẹ, cổ đỏ lên tận mang tai
tay siết áo yoongi, không nói được lời nào
"ngoan. lát nữa ta sẽ xử em tử tế. giờ để ta lau cho em đã..."
hắn rút khăn, lau đi phần chất lỏng vừa tràn ra — nhưng cố tình vuốt thêm vài đường khiến jimin rùng mình lần nữa
"em đáng bị yêu đến khi không ra nổi giường..."
vẫn trong phòng – ánh nắng xiên qua tán cây
jimin quỳ giữa hai chân yoongi, cả người không một mảnh vải
da thịt ửng hồng, vết hôn còn đọng lại từ nãy
yoongi dựa lưng vào ghế, một tay vuốt tóc em
tay còn lại nâng cằm em lên
"phục vụ ta đi. em ướt đến vậy... ta phải thưởng mới đúng"
jimin ngập ngừng, tay run khi chạm vào hắn
hơi thở phả lên đùi yoongi, mặt đỏ bừng
"ta sẽ không chạm vào em nữa... trừ khi em chủ động"
jimin nuốt khan, rồi bắt đầu di chuyển
bằng miệng, bằng tay — từng chút một, phục vụ hắn như cách hắn đã làm với em
yoongi rên nhẹ, tay siết tóc jimin
"giỏi lắm. ngoan như vậy... ta sao nỡ để ai khác chạm vào..."
⸻
sau đó – jimin ngồi lên đùi hắn, vẫn trần trụi
yoongi kéo em vào lòng, không cho mặc lại
tay vẫn vuốt ve bắp đùi mềm, mắt nhìn em như nuốt trọn
"từ giờ, khi ở bên ta... em không cần mặc gì cả"
"vì ta muốn nhớ rõ... người ta yêu có làn da như thế nào..."
jimin vùi mặt vào cổ hắn, không dám nhìn lên
trong lòng biết — bản thân đã hoàn toàn bị hắn chiếm giữ
sau khi phục vụ xong – yoongi bế jimin sang phòng ăn
jimin chỉ khoác áo sơ mi dài chạm đùi, bên trong trống trơn
vết hôn đỏ vẫn còn rõ trên cổ và ngực
yoongi đặt em ngồi vào lòng hắn ở ghế dài, rồi đút từng muỗng thức ăn
"em đói mà... ăn đi cho ngoan"
jimin rụt vai lại, không dám ngẩng đầu
cơ thể còn chưa hết run
hắn đút cho em từng miếng nhỏ
đồng thời, tay bắt đầu trượt lên đùi dưới lớp áo
chạm vào bên trong — nơi vẫn còn nóng rực và mềm
"a... yoongi... đây là phòng ăn..."
"thì sao? nơi nào có em thì nơi đó là của ta"
tay hắn luồn sâu hơn, tìm đúng điểm nhạy cảm
jimin rên khẽ, cả người co lại trong lòng hắn
chân ép chặt, nhưng không thể ngăn cảm giác lan ra
"em có cảm nhận không... cơ thể em lại đang mềm ra rồi đấy..."
yoongi thì thầm, miệng cắn nhẹ vành tai em
tay vẫn không dừng, di chuyển nhịp nhàng
mỗi lần chạm là một lần jimin rùng mình
một chút âm thanh ướt nhẹ vang lên dưới lớp áo
jimin mặt đỏ, không dám ngẩng đầu
tay siết vào tay áo hắn
"em không chịu nổi nữa phải không..."
sau bàn ăn, trong phòng riêng
jimin rên khẽ khi tay yoongi vuốt sâu dưới lớp áo mỏng
ngồi trên đùi hắn mà run bần bật, hai chân khép chặt nhưng không ngăn được cảm giác ấm nóng cứ tràn ra
"yoongi... em... chịu không nổi nữa..."
hắn không đáp, chỉ bế bổng em lên, đi thẳng về phòng
vừa đóng cửa, jimin đã bị đặt nằm xuống giường, áo bị xé bung
"em rên như vậy ở ngoài... ai nghe thấy thì sao hả"
"em không biết... chỉ là... a—!"
yoongi không chờ đợi
xử em ngay lúc đó, mạnh bạo, dồn dập, từng cú va chạm khiến jimin cong lưng, tay bấu lấy ga giường
âm thanh ướt át, da thịt va vào nhau, tiếng rên bị nuốt giữa những cái hôn gấp gáp
"em cần ta đến vậy sao..."
jimin không trả lời, chỉ ôm chặt cổ hắn
cơ thể đón lấy tất cả, run rẩy không ngừng
– những ngày sau đó
mỗi đêm, jimin đều được yoongi bế lên giường
em không còn phản kháng — mà còn chờ đợi, mong được yêu mạnh mẽ
đôi lúc, em chủ động leo lên người hắn
hôn lên cổ hắn, thì thầm bằng giọng run run:
"hôm nay... em muốn phục vụ ngài trước..."
yoongi siết eo em, lật em xuống giường
"có biết em vừa nói gì không... đáng yêu đến mức ta muốn nhốt em mãi thế này"
từ đó, mỗi tối là một lần jimin đỏ mặt, mệt lả trong vòng tay hắn
cơ thể em dường như đã quen với hơi thở, bàn tay, và cả sự chiếm hữu của hắn
và dần dần, không còn là bắt buộc
mà là jimin chọn ở lại, chọn bị yêu như thế, mỗi ngày
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro