1. Gió mùa đông
Mùa đông lạnh cắt da, từng đợt gió lùa qua cửa sổ phả hơi lạnh như máy điều hòa chỉnh 16°C.
Căn phòng ngủ rộng rãi, sang trọng nhưng lại tối mịt mù, âm u và lạnh lẽo như cái cách chủ nhân nó đã chịu đựng trong suốt nhiều năm qua. Cửa sổ mở, không đóng, hứng trọn thứ lạnh nhất lúc này. Nhưng cái lạnh không chỉ đến từ gió, mà còn đến từ lòng người.
Khụ khụ
Tiếng ho khẽ vang lên như viên sỏi rơi vào hồ nước lặng tạo ra chút gợn rồi im bặt. Dưới lớp chăn mềm, người đàn ông trung niên, mắt nhắm nghiền, đôi mày cau lại, môi hơi tái mím chặt chịu đựng từng cơn hụt hơi từ trái tim sắp hỏng. Từng hơi thở lạnh buốc làm phổi như bị ai xé toạc.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa đều đều vang lên, không gấp gáp, không hối hả rồi im bặt. 1 phút, 2 phút rồi 5 phút, không một động tĩnh gì, không có bóng người quen thuộc ra mở cửa. Cậu trợ lí đứng bên ngoài, lòng chợt dâng lên nổi bất an kì lạ.
Cốc cốc cốc
Lần này tiếng gõ cửa gấp gáp, thúc giục hơn. Cậu trợ lí đưa tay thử mở cửa, cửa khóa. Lại gõ tiếp. Trong phòng vẫn không có động tĩnh. Tim đập như trống trận, máu trong người như đông cứng, cậu trợ lí vừa đập cửa vừa gọi lớn.
"Chú Cường ơi! Chú Cường! Chú có chuyện gì không? Mở cửa đi! Chú Cường!"
"Này! Có chuyện gì vậy?" - Một cậu thanh niên khác đi ngang nghe tiếng gọi và đập cửa dồn dập thì quay đầu lại hỏi.
"Chú Cường, tôi gọi mãi mà không thấy động tĩnh gì hết! Cửa khóa trái. Mà...chú ấy...chú ấy có bệnh tim."
"Gì chứ?! Sao không nói sớm! Tôi với cậu phá cửa!"
Hai người lấy đà, húc mạnh vào cánh cửa bằng cả sức bình sinh
"Hai ba!"
Ầm
Bản lề cửa bung ra, một luồng khí lạnh phả vào mặt cả hai xuất phát từ khung cửa sổ đang mở toang. Cậu trợ lí đảo mắt nhìn chiếc giường trắng, nơi có chiếc chăn bông cuộn tròn, phập phồng theo từng nhịp nặng nề. Cậu hốt hoảng chạy đến kiểm tra người đang nằm. Cậu lật lớp chăn lên để lộ gương mặt tái mét.
"Chú Cường! Chú Cường! Cháu...cháu gọi cấp cứu...Này đóng cửa sổ lại đi!"
Cậu thanh niên kia ngay lập tức làm theo. Cậu trợ lí tay run rẩy bấm gọi cấp cứu, ánh mắt dán chặt lên người đàn ông đang nằm kia đang bị từng cơn đau thắt hành hạ đến ngất.
"Chú cố lên, cấp cứu sắp đến rồi!"
Vài phút sau, tiếng còi cấp cứu vang lên càng ngày càng gần rồi dừng lại trước căn biệt thự. Nhân viên y tế xông vào đưa ông Cường ra xe trong tình trạng nguy kịch.
....
Cậu trợ lí đứng trước phòng cấp cứu đang sáng đèn, tay vẫn siết chặt chiến điện thoại như muốn bóp nát. Cậu lướt danh bạ, một dãy số lưu tên Hoàng Dương nằm trơ trọi trong danh sách, chẳng có gì đặt biệt nhưng lại nặng như cả tấn chì đeo vào lòng khiến tay cậu chẳng thể nào bấm nút gọi.
"Dù tôi có xảy ra chuyện gì cũng đừng gọi cho nó."
Là lời dặn của người đàn ông nằm trong kia từ 2 năm trước, bây giờ lại vang vọng trong tâm trí cậu như đang có người đứng trước mặt lặp đi lặp lại một lời nguyền.
"Không...không thể...nhưng...nhưng nếu chú ấy..."
"Dù tôi có xảy ra chuyện gì cũng đừng gọi cho nó."
Cậu trợ lí xiết chặt tay dập điện thoại xuống, mắt cậu đỏ hoe nhìn vào phòng cấp cứu. Cậu không biết làm vậy có đúng hay không, nhưng nguyện vọng của người ấy, cậu không thể và cũng không dám trái.
......
Lúc đó tại miền Nam xa xôi, anh thanh niên khoác áo len mỏng đi dạo trên phố. Mùa đông ở miền Nam không lạnh như miền Bắc nhưng cũng đủ làm lòng người buốt lạnh trong nỗi đau và cái gọi là quá khứ. Quá khứ của một thằng nhóc đã chứng kiến ánh mắt lạnh nhạt của ba dành cho mẹ, chứng kiến những giọt nước mắt rơi lặng lẽ của người phụ nữ luôn âm thầm chịu đựng trong căn nhà rộng lớn và lạnh lẽo.
Anh mở điện thoại lướt từng dòng tin nhắn ít ỏi từ số máy quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.
24.1.2019
"Tết này con có về không?"
Không có tin nhắn trả lời.
22.12.2019
"Chúc mừng sinh nhật con."
Chỉ tim, không có tin trả lời.
12.2.2020
"Ở trong đó nhớ ăn uống đầy đủ."
"Con biết rồi." Chỉ ba chữ vỏn vẹn, không cảm xúc, không dây dưa, cộc lốc.
21.9.2020
"Ba xin lỗi."
Tin nhắn cuối cùng. Không có hồi âm, cũng chẳng có tin tiếp. Anh cười nhạt. Xin lỗi ư? Vô nghĩa. Người cần được xin lỗi không phải anh, mà bây giờ người đó cũng chẳng còn nghe được lời xin lỗi đó nữa rồi.
Từng dòng xe cộ vẫn lướt qua nhanh chóng, vội vàng và không để lại gì trong tầm mắt ngoài tiếng động cơ xe, cũng tựa như một mối quan hệ lướt qua nhau chẳng để lại gì ngoài tiếng gọi "ba - con" sáo rỗng.
Và giữa mùa đông giá lạnh, có một mối quan hệ còn xa hơn khoảng cách Bắc - Nam. Và giữa dòng người hối hả lướt qua nhau ấy, có một người con đang ở nơi rất xa về cả khoảng cách địa lí lẫn trái tim, chẳng hề hay biết có một người cha đang giành giật từng nhịp tim mỏng manh với tử thần.
______________________________________
28.6.2025 -2.7.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro