Kéo em khỏi vực sâu.
em và chú.
Em gặp chú khi em còn là cô bé lớp 9 — bốc đồng, trẻ con, dại khờ đến lố bịch.
Em biết mình khi ấy vụng về lắm, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một đứa học trò hay đăng mấy dòng trạng thái sướt mướt lên mạng xã hội, tìm kiếm một chút quan tâm từ ai đó lạ lẫm.
Chú đến trong cuộc đời em nhẹ như một cái chạm vô tình, rồi bỗng hóa thành người quen.
Ban đầu, mối quan hệ chỉ là chú – em, đơn giản đến vậy.
Chú nói muốn có em gái, em đồng ý.
Còn em thì nghĩ... nếu có một người anh dịu dàng vậy, thì chắc mình sẽ vui.
Thế rồi em vui thật.
Em kể với chú tất cả mọi điều — từ chuyện học hành, tình cảm, những lần rung động đầu đời cho tới cả những lần đau lòng tưởng như chẳng ai có thể hiểu nổi.
Em từng yêu một người con gái, và khi tình cảm ấy bị coi thường, bạn bè quay lưng, em như rơi xuống vực sâu.
Cô đơn, xấu hổ, tuyệt vọng.
Không ai biết... trừ chú.
Đêm đó... là đêm tồi tệ nhất cuộc đời em.
Em đã không chịu nổi. Em dùng dao rạch từng đường sâu lên tay mình, vừa khóc vừa ghì xuống như thể muốn trút hết mọi thứ ra ngoài bằng máu.
Và trong khoảnh khắc gần như sụp đổ ấy, em chỉ nghĩ đến một người...
Em nhắn cho chú.
Em không nhớ rõ mình đã nói gì — chỉ là những lời gãy vụn, tuyệt vọng và rối loạn.
Em nhớ chú đã không giận, không hoảng loạn, cũng chẳng trách móc.
Chú nhắn lại chậm rãi, kiên nhẫn, như người ngồi sát mép vực, đưa tay ra và bảo em:
"Đừng kết thúc điều em còn chưa sống trọn. Em đẹp như vậy, đừng để những kẻ không xứng đáng khiến em rời bỏ thế giới này."
Đêm đó, em được kéo lại.
Không phải bằng tay, mà bằng chữ.
Không phải bằng hiện diện, mà bằng một sự quan tâm chân thật không cần phô trương.
Từ đó về sau, chú vẫn luôn bên em — qua màn hình.
Chú tặng em nhiều thứ, còn em thiếu thốn, cứ nghĩ chúng là bầu trời.
Nhưng em ngại nhận nhiều, vì em sợ nợ.
Sợ mình sẽ yếu đuối và dựa dẫm, sợ lún sâu vào một thứ tình cảm không tên, mà lúc ấy em chưa đủ trưởng thành để gọi tên.
Nhưng mỗi lần em hỏi:
"Chú có thương em không?"
Chú lại nhắn:
"Có. Không thương thì chú đã mặc kệ em rồi."
Em thề rằng... những dòng tin ấy, đôi khi khiến em vui cả tuần.
Nó không giống tình yêu, nhưng cũng không đơn giản là tình thân.
Nó là một vùng mờ ảo, nơi hai tâm hồn từng va vào nhau và chọn ở lại — dù biết sẽ chẳng có kết thúc.
Năm em 17...
chú biến mất.
Không tin nhắn báo trước, không một lời tạm biệt.
Chú — người từng nói sẽ ủi an em khi em lên đại học, người từng vẽ cho em một bức tranh dịu dàng về tương lai — đột ngột không còn nữa.
Lúc nhận ra mình đã bị bỏ lại, một lần nữa...em khóc, khóc đến ngất đi.
Khóc vì em mất đi một người mà em cho là cả thế giới.
Bạn bè bảo em "vớ vẩn", "chuyện trên mạng thôi mà", nhưng chỉ có em biết...
Chú ấy từng cứu em, và cũng là người đầu tiên khiến em cảm thấy mình đáng được sống.
Giờ nghĩ lại, em không còn giận chú.
Chỉ tiếc.
Tiếc cho những tin nhắn mùi mẫn, cho một kiểu tình cảm mơ hồ nhưng sâu đậm, cho một giai đoạn đời không thể đặt tên.
Và tiếc cho chính em —
em đã từng là cô gái ngồi trong bóng tối, chờ một người duy nhất trả lời tin nhắn.
"Mối quan hệ của tụi em từng có lúc nồng cháy như những kẻ yêu nhau, lại ấm áp như người thân, náo nhiệt như những người bạn tri kỷ — rồi cuối cùng lại kết thúc bằng cách lặng lẽ trở thành người xa lạ."
- xin chào, câu chuyện được viết lên bởi chính câu chuyện thật của chính tác giả, không thêm, không bớt, không bịa đặt. Đã qua vài năm rồi, hình dáng người ấy vẫn rõ như in trong tâm trí, tớ muốn trút nỗi nhớ nhung thành trang giấy rồi cẩn thận cất giữ ở ngăn kéo nơi trong lòng, chỉ không muốn nhìn mãi quá khứ vì bản thân vẫn còn một tương lai cần được nuôi nấng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro