Truy tìm kho báu sinh nhật
Sáng hôm đó, Rei tỉnh dậy hơi muộn hơn mọi khi.
Không có mùi cà phê từ bếp. Không có tiếng bước chân nhẹ của Shinichi. Không có lời chào buổi sáng quen thuộc.
Chỉ có một chiếc phong bì màu xanh biển nhạt đặt ngay ngắn trên bàn, với dòng chữ viết tay nắn nót:
"Chào buổi sáng, Furuya-san. Hôm nay là sinh nhật anh.
Trò chơi bắt đầu rồi đấy."
Rei nhướng mày, không giấu được nụ cười nhẹ. Anh mở phong bì, bên trong là một tờ giấy nhỏ:
"Manh mối đầu tiên ở nơi mà anh từng lỡ chê bánh em làm không ngon bằng Azusa-san.
Đừng lo, em không giận đâu... Em chỉ ghi nhớ thôi."
Rei cười khẽ. Anh đi thẳng tới bếp. Trong ngăn kéo dưới bếp — đúng như anh đoán — có một mảnh giấy được gập gọn:
"Nơi tiếp theo là góc mà anh hay ngồi đọc sách.
Em thích nhìn mặt anh cau lại."
Rei lắc đầu cười, bước đến chiếc sô-pha trong phòng khách.
Ở đó, Shinichi đang đứng đợi. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm một chiếc giỏ nhỏ.
"Chào buổi sáng," Shinichi nói, có chút ngượng ngùng. "Em đi cùng anh nhé? Mỗi chặng em sẽ đưa anh một manh mối."
Và rồi, cả hai bắt đầu cuộc hành trình nhỏ.
Chặng thứ ba là ban công — nơi Shinichi từng ngủ gật trên ghế xếp vì học quá khuya.
Chặng thứ tư là quán cà phê gần nhà, nơi Rei từng nắm tay Shinichi lần đầu tiên chỉ vì "đông người quá, sợ em lạc".
Shinichi luôn mỉm cười, mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật. Ở mỗi nơi, cậu đều rút ra một mảnh giấy, đọc lên với giọng trêu nhẹ:
"Em không giỏi ngọt ngào... nên mới nghĩ ra trò này.
Nhưng mỗi bước anh đi, em chỉ muốn được đi cùng."
Đến chặng cuối cùng, cả hai quay về nhà. Đèn đã tắt. Không gian chỉ còn ánh nến dịu nhẹ và mùi thơm của bánh kem.
Shinichi kéo Rei ngồi xuống ghế, đặt một chiếc laptop trước mặt anh.
"Kho báu cuối cùng là ở đây," Shinichi nói khẽ. "Nhưng trước khi anh mở nó ra, hãy xem cái này trước đã."
Một video. Màn hình hiện lên. Là Kazami, chỉnh lại cổ áo, gật đầu nghiêm túc:
"Furuya-san, chúc mừng sinh nhật. Mong anh luôn khỏe mạnh, bớt hành động đơn độc, bớt xả súng lung tung.. Và... mong anh có ai đó luôn đợi ở nhà."
Tiếp theo là Azusa, cười rạng rỡ:
"Chúc anh một năm mới hạnh phúc. Nếu có Shinichi-kun bên cạnh, chắc chắn sẽ vui lắm."
Rồi... màn hình rung nhẹ. Một giọng trẻ con vang lên:
"Oii~ Amuro-san! Chúc mừng sinh nhật! Cảm ơn anh vì đã hay đãi bánh cho em ăn!"
Là Conan – với bộ mặt tinh quái không lẫn vào đâu được.
"Shinichi-niichan làm cái video này hơi bị mất công đấy. Anh đừng khóc nhé~"
Cuối cùng — hình ảnh chuyển sang Shinichi.
"Rei... Anh có biết em đã nghĩ gì khi nhìn anh lần đầu ở trường trung học không?
Em nghĩ... 'Anh ấy thật xa vời.'"
"Nhưng giờ anh ở đây. Cạnh em. Và hôm nay, là ngày anh đến với thế giới này.
Em thấy may mắn... vì thế giới đã có anh."
"Em cũng biết anh ít nói lời tình cảm... nên lần này, để em nói trước. Em yêu anh. Và em hy vọng mỗi năm sau này, em vẫn là người đi bên anh trong trò chơi nhỏ của cuộc đời."
Rei lặng người. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng mà rất ít ai từng thấy.
Anh quay sang, đặt tay lên má Shinichi.
"Anh không cần chơi trò truy tìm nữa... Vì anh đã tìm được kho báu của mình rồi."
Shinichi mỉm cười, má đỏ ửng.
Và khoảnh khắc ấy — không cần bánh, không cần tiệc — chỉ cần một người, một ánh nhìn, và một lời thì thầm:
"Chúc mừng sinh nhật, Rei-san."
"Vậy.. anh có muốn khám phá kho bàu của mình không..?"
"Kho báu mà tự mời gọi... thì sao anh có thể từ chối?"
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại trong tiếng cười trầm của Rei và hơi thở gấp gáp hòa vào nhau.
Ngoài phòng khách, ánh nến vẫn cháy dịu dàng, và video lời chúc vẫn mở ở màn hình laptop—nơi Conan lắc đầu, nói nho nhỏ:
"Người lớn thật là..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro