Tớ Bị ốm...
Dưới cái thời tiết rét căm căm của tháng 12 đứa nào đi học cũng sụt sịt mũi, tớ cũng không là ngoại lệ mũi đỏ ửng lên như chú hề , trông joke thật sự... Tớ rất hay ốm, mà mỗi khi ốm là 1 trận nặng luôn kéo theo cả đống biểu hiện như hắt hơi, sổ mũi vân vân và mây mây... đỉnh điểm là trận ốm vào mùa hè năm tớ học lớp 8, ốm 1 trận rã rời, nghỉ ở nhà 1 tuần vào viện mất 1 tháng. Có ai đó ngày nào cũng vác mặt đến gặp, vẻ mặt đần thối ra chả biết tớ ốm hay cậu ta ốm nữa cơ. Đang ngồi bóc vỏ cam tớ hỏi ẻm :
- Này sao mặt mày cứ rũ xuống thế? t ốm như này còn tươi tỉnh hơn mi á ! ( tớ cười cười)
Cậu bạn quay sang liếc xéo toi, nó bĩu môi :
- M gầy quá rồi, tại gầy mới hay ốm, này ăn đi ( ẻm đưa tôi quả cam chanh với bát đường, không giấu gì cả nhà tớ rất thích chấm đường , cứ quả gì chua là chấm đường, khế chấm đường, dứa chấm đường, mọi người ăn thử đi ngon cực..)
Chết.. lạc đề , để toi quay lại này, thật ra tớ mập tớ 47kg cao 1m53 thì chả là mập rồi, tớ quay sang bảo ẻm:
- Thôi chàng ơi, thế này là em béo lắm rồi á, ốm người ta sút cân, đây ngày nào t cũng ăn, này mà thấy bảo m chuẩn bị đi thi gì mà ? cứ ở đây thế không định ôn iếc gì à ?
- Không cần, tự biết cách sắp xếp, với cả...
Cậu ta định nói gì đó, thì thấy mặt tôi đỏ bừng lên, nó sờ tay lên trán tôi, rồi tay kia đặt lên trán nó, nhau mày suy tư, tớ thều thào :
- Này t thấy trong người khó chịu lắm, m gọi bác sĩ vào cặp lại nhiệt độ đi, hình như...
Rồi tớ lịm đi luôn, không biết trời cao đất dày gì nữa, một lúc sau mới tỉnh lại, thấy ai cũng đứng xung quanh nhìn chằm chằm, tớ kiểu : gì đây, họp hội đồng à.. Bác sĩ mới bảo : Con bị lên cơn sốt cao, hơn 40 độ suýt nữa bị co giật rồi, xong còn nói cái gì mà trong cam có cái chất gì gì ấy ức chế với thành phần của thuốc, thôi xonggg heeh có người mặt mày hối hận đứng cuối giường không dám lên tiếng.
Một lúc mọi người ra hết mới thấy ai đó có dũng khí tiến lên, tớ nói là : Khổ thân toi, đã bảo không thích cam rồi..xong thể hiện cái vẻ mệt mỏi khó chịu lắm, mà mệt thật mà chỉ là thể hiện thêm 1 tí...ơ ơ... có người mắt đỏ hoe lên rồi, nhìn tớ xong lí nhí :
- T không biết, t xin lỗi, thôi không ăn nữa, m thích ăn gì t đi mua ! ( mắt long lanh ầng ậc nước, ê thôi nha, rớt 2 dòng đấy xuống mẹ tớ chửi tớ đấy cậu ơi)
- Thôi t đùa đấy, người không biết không có tội mà.... ( cười 1 trận rõ sảng khoái luôn )
Sau vụ ốm nặng đấy tớ cũng chừa luôn cứ đến mùa đông ăn mặc kín đáo không hở ra chỗ nào, tớ nhớ có một hôm nào đó... Một mùa đông lạnh lẽo hơn tất cả các mùa đông gộp lại tớ quên mang khăn, có người... choàng khăn cho tớ...tớ hỏi nhỏ:
- Tại sao lại mang hai khăn, nặng cặp bỏ xừ!
Ai đó nhẹ nhàng đáp:
- Cứ đến mùa đông liền có thói quen mang hai khăn, bởi vì...không thể để em bé vào viện thêm lần nữa được...
Aaaaa, ai là ebe của cậu ta chứ, cái đồ....íuđang này!!!
Hết truyện...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro