Mẫu chuyện nhỏ về Fan Girl

" Nghe nói idol cậu hẹn hò à?"
-"Ừ"
"Sao im lặng vậy?"
-"Thế tớ phải làm gì? Khóc lóc, than vãn, hay trù ẻo? Nó chẳng có tác dụng gì cả"
"Thế có buồn không?"
-" Có, rất nhiều"
"Giận không?"
-"Có, nhưng sẽ hết"
"Hối hận không?"
-"Vì điều gì?"
"Thì cậu ngày đêm điên cuồng, yêu thương, cả tâm trí và trái tim cậu dành cho anh ấy. Bây giờ anh ấy hẹn hò, cậu không hối hận vì đã đặt quá nhiều tình cảm cho anh ấy sao?"
-"Vớ vẩn thật. Nếu tớ mà hối hận về điều này, tớ mới thật sự là kẻ điên đấy."
...
Tớ buồn vì tớ chưa chấp nhận được ngay lúc ấy. Cũng vì tớ ích kỉ, nhưng ai mà chẳng ích kỉ? Không ích kỉ chỉ có là thánh nhân, tiếc rằng tớ là con người bình thường, nên điều này hiển nhiên có phải không?

Tớ giận vì nó quá đột ngột, tớ còn chưa sẵn sàng mà. Nhưng làm gì và làm sao có thể giận? Trong khi tớ rất yêu anh ấy, chỉ muốn anh ấy hạnh phúc. Đến lúc anh ấy hạnh phúc, tâm can nào nỡ giận.

Buồn rồi cũng hết, giận rồi cũng thôi, yêu thương rồi cũng phai dần. Nhưng hối hận, đặc biệt không bao giờ. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải hối hận vì đã dành nhiều yêu thương cho anh ấy như vậy. Bởi vì tớ biết, biết rằng yêu thương anh ấy sẽ không có kết quả, biết rằng sẽ không được kết quả duyên mãn như những câu chuyện ngôn tình lãng mạn hay những bộ phim truyền hình có kết thúc có hậu được. Là do tớ tự nguyện điên cuồng vì anh ấy, do tâm trí lúc nào cũng vô thức nhớ anh ấy, do trái tim không có lý do mà yêu thương anh ấy. Và tớ biết được một điều rằng, dù tớ có yêu thương anh ấy nhiều đến mấy thì tớ không thể nào yêu anh ấy, bên cạnh anh ấy suốt đời được. Vậy thì vì cái gì tớ phải hối hận?

Đây phải lúc yêu thương thật nhiều thì nói lời ngọt ngào, đến khi không còn thì nói lời cay đắng và hối hận. Có thể hết yêu thương, có thể rời, có thể không chúc phúc, nhưng đừng quay lưng ghét bỏ anh ấy. Anh ấy cũng là con người, anh ấy cũng biết yêu thương, cũng muốn được hạnh phúc. Người anh ấy chọn có hạnh phúc hay không cũng là do anh ấy chọn, tớ ủng hộ và tin tưởng người ấy sẽ thay chúng ta yêu thương, chăm sóc và bên cạnh anh ấy quãng thời gian sau này. Nhưng thành thật mà nói, tớ không dám chúc phúc, vì tớ không đủ can đảm, tớ sợ mình khóc và tớ tin rằng cô gái bên cạnh anh ấy là may mắn nhất, hạnh phúc nhất nên lời chúc phúc tớ nên để lại nơi tim vậy...
Ngày mà anh ấy xác nhận mình sẽ kết hôn cùng là ngày tớ chấp nhận đóng cánh cửa thanh xuân lại, một thời thanh xuân tươi đẹp...
Borahe💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: