[ HasJos ] Giới hạn của một vị thần

Tui đang muốn ngược , ngược chết các you ! Mới sáng sớm nhai cẩu lương đám bạn . Đến tối ngồi rảnh quá thì nhận tin bff có ny . Ôi trời tôi sắp bị ra rìa rồi :((( Huhu Nên là giận cá chém thớt tôi ngược chết các you :)))) À cái này có thêm HasEli nhá :v 
___________________________________________________________
      Đêm đó , những màn sương dày che phủ khắp nơi . Vị thần và loài người bé nhỏ , chuyện tình được coi là cấm kỵ . Thần mà biết yêu sao ? Thần mà biết vui sao ? Thần cũng biết khóc à ?! Phải ! Thần cũng đã từng là một con người mà ? Họ cũng cần yêu thương như loài người thôi .
      Khi ánh sáng nhè nhẹ của bình minh là lúc vị thần đó bất lực . Bạn đang thắc mắc à ? Phải có gì mà một vị thần không thể là chứ ! Đó là yêu loài người .... Nhìn người mình thương đã nguội lạnh , vị thần mạnh mẽ ấy cũng phải rơi nước mắt . Tí ta , tí tách , mới ban ngày ban mặt trời đã đổ mưa rồi , những người dân bàn tán sôi nổi .
      Chỉ tiếc , đó không phải cơn mưa bình thường , đó là ... nước mắt của thần ... Phải một vị thần , một vị thần rất kiêu ngạo lại bị sa vào lưới tình của một loài người nhỏ bé ! Có phải rất khó tin không ? Tôi đã từng không tin đó là thật nhưng mà ... đã tự chính mình xác thực rồi ... Tình nhân nhỏ bé của hắn , cũng đã biến mất rồi .
       Năm đó , hắn còn là vị thần cai trị biển cả , Hastus là tên của hắn . Tuy rất đáng sợ nhưng mà hắn cũng rất tốt , vẻ ngoài của một con bạch tuộc khổng lồ , với những xúc tua đáng sợ hắn làm mọi người sợ hãi . Hắn đã từng rất tốt , rất rất tốt , ... chỉ là loài người à ? Ngươi sao lại phản bội hắn chứ ? Các ngươi lại gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng với hắn . Thứ khiến hắn có thể ôm hận tới chết các ngươi , các ngươi vậy mà ... lại muốn giết chết hắn sao ?...
      Chính hắn cho các ngươi rất nhiều , các ngươi không thử ngẫm lại đi . Hắn luôn bảo vệ các nguòi khỏi thiên tai bão lũ , cho các ngươi bộc mùa đi câu , cho các người rất nhiều . Nhận lại chính là lòng tham vô đáy của các ngươi , sả rác khiến hắn phong hàn mấy hôm liền . Bắt các ngư dân của hắn về mua bán , cho hắn cái biệt danh " độc ác , quái vật , kẻ giết người " . Các ngươi mới chính là kẻ giết người , chính các ngươi đã giết đi tâm niệm còn lại của hắn .
      Trả lại cho ta , mau trả lại cho ta , mau trả đây ... trả hắn của trước đây về cho ta ! Mau trả đây ... làm ơn ... trả hắn lại đi .... Hắn không phải kẻ ác , hắn không phải ... không phải đâu mà ... xin đừng , xin đừng ...
- " Đủ rồi ! Không sao cả , ta đi với bọn họ , sẽ về thôi "
      Đừng mà ... người bạn duy nhất của ta ... làm ơn ... đừng mà ... Hắn không có giết người , hắn không ... sẽ không giết người mà , không phải ... không phải mà . Người bạn duy nhất của ta ... làm ơn đừng mang hắn đi mà ta , ta sợ lắm , sợ sẽ không gặp hắn nữa , sẽ không còn ai nữa ... không một ai nữa .
- " Không sao đâu , sẽ về thôi , không để ngươi đợi đâu đồ ngốc "
     Phải hắn đã về , nhưng mà không còn là hắn nữa rồi ... Không còn là hắn nữa . Vị thần thích cười của ta ... đúng không còn là hắn nữa rồi , chúng ta giờ chỉ là gần nơi cai quản mà thôi . Những lần lên thần điện , chỉ là chúng ta lướt qua nhau thôi , không còn những cuộc nói chuyện vui vẻ nữa rồi ... Chúng ta hiện tại chỉ là người dưng .... Điều ta sợ đến rồi ... !? Lại là những tháng ngày rong ruổi trong thần điện của riêng mình , nó to quá , im ắng quá , lúc trước còn tiếng người giờ lại là một sự im lắng đến đáng sợ này . Bóng tối bao trùm lấy ta , nó là một thứ đã ăn mòn vào người ta từ lúc nào rồi ?! Hể bao nhiêu năm rồi , từ khi có người ta lại quên mất nó .
     Nó lạnh lắm , cơ thể cũng sắp bị ăn đến nát rồi ... đến lúc đó ngươi sẽ chú ý đến ta chứ ?! Hastus à ... ngươi qua vô tâm rồi , à không ... là ta quá chìm đắm trong sự dịu dàng của ngươi rồi .
- " Thưa ngài , có thần biển Hastus tới chơi "
Hữm , đùa ta à ... một trò đùa ta lại rất muốn nó thành sự thật ... muốn nhìn ngươi lần cuối được không ?!
- " Èm hèm , bạn tốt lâu mới tới gặp ngươi lại quên rồi ?! "
Giọng nói ấy , phải là ngươi , là ngươi thật rồi . Ngươi cười rồi , chịu cười với ta rồi ? Chịu nói chuyện với ta rồi ? Ta đã rất vui đó Hastus , ngươi ...
- " Đó là ai vậy ?! ... "
Một cục màu trắng vẫn luôn nấp phía sau hắn , là cái gì vậy ? ( là skin Ánh Trăng của Eli nha )
- " Oh , phải nói sao nhỉ ? Nè người phàm các em gọi là gì , ta lại quên rồi "
Người phàm hả ? Người phàm sao lại đi với hắn ?! Đây là trái với thiên đạo rồi , người phàm họ đã làm vậy với hắn , hắn còn ...
- " Dạ .... là người ... người .... yêu ạ ! "
Người yêu ? Hắn vậy mà thật sự ... thật sự đi trái với thiên đạo ư ? Lại còn yêu chính kẻ đã làm hắn thành như vậy ? Hắn bị ngốc sao ?!
- " Ừm ... đúng rồi là người yêu ! Cậu ấy là người yêu ta đó "
- " Ngài ... ngài "
Haha ... vậy mà thật sự là người yêu ? Lại còn vui đến vậy , trước giờ lúc nói chuyện với ta ngươi chưa từng ... thật sự chưa từng vui đến vậy ...
- " Này anh bạn ngốc giữ bí mật dùm ta nhé ! "
Anh bạn ?! Phải rồi chúng ta trước giờ ... thật sự chưa bao giờ ... đi quá giới hạn của hai từ " Tình bạn " chỉ là tình cảm của ta thôi , vốn dĩ chưa từng là hai chữ " Tình yêu " ... mãi mãi là vậy ! Do ta cả , do ta cả cũng quá ảo tưởng về tình bạn nhỏ bé này rồi .
- " Này ? Sao lại khóc rồi ?! "
- " À , là do tên bạn già này của ta , không ngờ thế lại có người yêu trước ta a~ "
Thôi thì chúc ngươi hạnh phúc , người bạn duy nhất của ta à ....
Nhưng mà tình yêu này của ngươi không kéo dài được bao lâu rồi ... Thiên giới biết tin liền kêu ngươi mau chóng cắt đứt quan hệ với phàm nhân ấy . Nhưng mà ngươi , người đầu tiên và là duy nhất của ta ... cũng rất cứng đầu . Nhất quyết không giết hắn ta , lại dám đấu với cả thiên giới , ngươi quá yêu phàm nhân này rồi vậy để ta giúp ngươi một tay .
- " Tại sao ngươi làm vậy ! Tử thần các người ai cũng xấu xa hết , từ đâu ta không nên tin ngươi , ta không có người bạn độc ác như ngươi . Người đâu tiễn khách ! "
Hắn .... ha .... đời này kiếp này ta sinh ra là tử thần đã không thích đáng rồi . Vậy chỉ cần ta chết đi là xong chứ gì ? Được thôi chiều ý các người .
- " Muốn chết thì xa khu của ta một chút ta không muốn bị gián họa đâu "
Sập đổ rồi , tất cả mất hết rồi ... một chút cũng chẳng còn nữa , phải nên chết đi , chết xa một chút nếu không lại là ta gây họa cho hắn .... ha ..... trời cũng đổ mưa rồi ? Ông trời à ? Người cũng không thích ta sao ?! À hiểu rồi , tất cả đều không thích ta ... haha ... ta vốn không giết người mà ... tử thần ta chưa từng giết ai . Vậy sao các ngươi đều nói ta ác chứ ? Ta đã giúp các ngươi rất nhiều , cái gì cũng giúp các ngươi mà
- " Vĩnh biệt "
Hastus hắn , ... hắn cười với ta rồi ! ( Này là cười kinh á mọi người chứ không phải kiểu cười ôn nhu " em ăn cơm chưa " đâu ) Đến cuối cùng ta vẫn ngây ngô cho rằng ngươi ... yêu ... ta
________________________________________________________
Này là ngoại truyện của tình tay 3 á các you , tôi thấy tội Joseph wá . Ổng cả hai kiếp tự mình đa tình xong lại nhận lấy cái kết ( chết ) , tội kinh luôn xong kiếp thứ 3 lại bị coi như kẻ thế thân nè , con rối nè  muốn thì cầm lên nói lời ngon tiếng ngọt xong chán thì vứt bỏ . Tốn nước mắt quá các you à .... Hic coan trai me

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro