Trò Chơi Đuổi Bắt [1]

Ở phía Tây , đi tầm 20km về phía Tây rẽ phải đi thêm một đoạn nữa rồi rẽ vô góc rừng chết bạn sẽ thấy một trang viên bị bỏ hoang ( chém gió đó mọi người không có thật đâu ) . Trang viên đó là trang viên  Oletus , nó bị bỏ hoang do những lời đồn . Nghe nói , khoảng chục năm trước có 1 gia đình bị sát hại ở đó may thay cậu con trai còn sống nhưng bị mất trí nhớ nặng . Trang viên này đã qua tay ba người chủ , ai cũng đều bị xui xẻo . Người dân nơi đây đồn chắc rằng nhưng người bị sát hại đã ám nơi đó . Từ đó đâu ai còn đến trang viên Oletus .
  - Thôi đi bà ơi cũng là chuyện của mấy năm trước rồi ai còn tin nữa
  - Nhưng giờ ông nói xem có ai còn dám ở trang viên đó nữa đâu
  - Ừ thì có kiêng có kỵ chứ
Mấy bà cô thường hay ngồi tám truyện thì hay kể về truyện năm đó . Nhưng ... truyện năm đó có thật hay không thì không ai biết .
  - Ừm , cô ơi cho con hỏi trang viên Oletus ở đâu ạ !
Câu nói tưởng chừng đơn giản lại khiến mấy người trong làng sững người
- Này cậy bé , cậu thật sự muốn đến trang viên Oletus chứ , cậu không nghe lời đồn về trang viên đó hả
Bà cô nhìn cậu có vẻ sáng sửa , có vẻ được chăm sóc đàng hoàng sao lại không ở nhà mà muốn đến trang viên kỳ quái đó .
  - Dạ cháu nghe rồi , cháu có việc phải đến đó điều tra ạ
Cậu bé có vẻ kiên quyết , bà cô đành chỉ cho cậu bé đường đến trang viên .
    Trên đường , xung quanh toàn những cây gai như những bàn tay cứ bám lấy xe của cậu . Khó khăn lắm mới tới nơi , cậu ngắm nghía căn nhà từ trên xuống . Nó khá to và có thể chứa được nhiều người , nhưng lại có một mùi u ám . Cậu nhẹ nhàng mở cách cửa ra , nó kêu một tiếng " cạch " làm pha tan không gian tĩnh lặng trong căn biệt thự này . Không biết tiếng kêu ấy có làm cho những người đang ngủ say tỉnh giấc hay không . Nhưng có vẻ cậu đã mạo phạm " nhà " của bọn họ khi chưa có sự cho phép . Ái chà có vẻ họ đang tức giận nhỉ , liệu họ có để yên cho cậu trong ngôi nhà này không . Đương nhiên là không , họ sẽ đuổi cậu ra khỏi đây ngôi " nhà " này nó không phù hợp với cậu ấy đâu . Hãy ra khỏi đây trước khi cậu cũng sẽ trợ thành người như bọn họ .
   - Đi đi , đi đi Orpheus trước khi cậu cũng bị giống bọn tôi
   Những âm thanh vọng lại như thể ai đó đang nói chuyện với cậu vậy . Những ký ức ùa về , không dừng lại ở đó hình ảnh ấy những cái tên ấy thật quen thuộc . Là ai đang gọi tên cậu , người đó muốn nói điều gì ? Cậu đắm chìm trong những tâm tư , tưởng chừng như đang bị nó nuốt chửng . Ruốt cuộc cậu là ai ? Liệu cơ thể này có phải vủa riêng cậu ? Ai đó đang cố nhắc nhở cậu để mọi truyện không giống như trước kia ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro