#9

A LITTLE LOVE 🧡💜

Khi mọi người nhận được tin đoàn tống sắp tới sẽ được quay ở một ngôi làng nhỏ, với không khí trong lành, cảnh quan tươi đẹp và nghỉ ngơi tại homestay, cả kí túc xá như muốn nổ tung. Đủ thứ tiếng reo hò vỗ tay và đập bàn. Bá Viễn với vai trò người anh cả phải cố gắng bảo mọi người trật tự trong bất lực. Còn Rikimaru chỉ ngồi yên cười hờ hờ, tuy rằng trong lòng cũng vui mừng nhưng chẳng biểu đạt nhiều, nào giống em người yêu đang cùng hội anh em ba lỗ bá vai bá cổ ăn mừng. 

Nhưng khi đến địa điểm quay, nụ cười trên gương mặt Santa tắt ngúm. Tuy cậu rất thích hòa mình với thiên nhiên nhưng không phải là ở một khu vườn trăm hoa đua sắc hội tụ đủ các loài ong bướm ruồi muỗi và cả mấy loại côn trùng cậu còn chẳng biết tên. Santa không nhát gan đến mức sợ những loài nhỏ bé đó, phải lớn cỡ cào cào châu chấu gì đấy mới đủ làm cậu hét toáng lên, nhưng mà cậu vẫn ghét. Càng ghét hơn khi Rikimaru nhìn chúng với ánh mắt sáng lấp lánh. Anh còn kéo nhân viên lại và hỏi liệu ở đây có rắn đồng không khiến nhân viên cứ nhìn xuống đất trong lo sợ cả buổi. 

Santa thở dài. Ghét thì ghét nhưng chơi thì vẫn chơi hết mình, không chỉ tìm được bảng tên cho mình còn phải tìm bảng tên cho anh, vì mục tiêu có phòng ngủ thoải mái, gét gô! 

Sau khi trò chơi kết thúc với kết quả mà Santa tạm hài lòng, tổ chương trình để họ tự do vui chơi trong lúc chuẩn bị hoạt động tiếp theo. Cậu tiến đến chỗ anh người yêu, muốn dành thời gian cùng với anh. Người ta thương anh hết mình, anh chọc người ta hết hồn. Rikimaru ngắt một cọng cỏ, rón rén phía sau dí vào gáy Santa, khiến cậu giật bắn mình, vừa quay người vừa xoa xoa gáy.

- Riki!! - Cậu phát hiện anh người yêu đang cười khoái chí thì ấm ức. - Anh lại chọc em!

- Hơ hơ. - Rikimaru vẫn chưa kết thúc trò đùa, đột nhiên chỉ vào bên phải cậu. - Ong kìa!

- Em không có sợ ong. - Cậu bĩu môi.

Ngay khi cậu định bước đến gần anh, đột nhiên mặt anh đanh lại, nụ cười chợt tắt, vẻ nghiêm trọng đáng sợ. 

- Santa, đứng yên. - Giọng anh có phần ra lệnh. 

- Hả? Sao vậy? - Cậu bị thái độ của anh dọa sợ, không dám nhúc nhích. 

- Có con gì đó đậu trên vai em, đừng cử động nha. - Rikimaru từ từ tiến gần, hết sức cẩn trọng.

- Anh… Anh bắt nó được không? - Giọng cậu run rẩy.

- Lớn lắm, anh bắt không được. - Anh lắc đầu. - Để anh tìm cách đuổi đi.

- Lớn… lớn lắm sao?! - Santa mếu máo.

Rikimaru không đáp lại, giơ hai tay về phía cậu, sau đó đập mạnh lên vai khiến cậu giật mình xém chút nữa là hét toáng lên. 

- Hơ hơ!! Bị lừa rồi!! - Anh cười lớn. 

- Riki!!

Santa hậm hực, ghi thù trong bụng. Sau đó nhận thấy khoảng cách hai người khá gần, cậu nhanh trí một tay vòng qua eo anh áp sát đối phương vào người mình một tay nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Rikimaru đột nhiên bị kéo lại, cơ thể mất thăng bằng dựa hẳn vào người cậu, đôi tay chới với ôm chầm lấy cổ người kia. Santa nhân lúc anh chưa hoàn hồn, dùng lưỡi cạy mở đi vào trong khoang miệng anh, lôi kéo chiếc lưỡi rụt rè kia ra nhảy múa cùng. Trận battle trong khoang miệng diễn ra với điểm số áp đảo nghiêng về phía Santa. Đối thủ Rikimaru đã chịu thua vì mất hết dưỡng khí, đập vào lưng cậu mấy cái đầu hàng nhưng Santa xấu tính, níu giữ đôi môi anh thêm vài giây nữa mới luyến tiếc buông tha. 

Rikimaru đỏ mặt quay đi, nhưng đôi tay vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, mặc cho cậu vừa cười vừa nghịch từng ngón tay anh. Santa cười rạng rỡ như mặt trời đang trên đỉnh đầu. Trận chiến này cậu thắng rồi.

Bên kia hàng rào, hai thanh niên một cao một thấp thở dài thườn thượt với cảnh tượng vừa thấy. 

- Bây giờ mình nên giả mù hả anh? - Châu Kha Vũ hỏi.

- Không giả mù thì làm được gì đây? - Mika ngán ngẩm trả lời.

—-------------------------------------------------------------------------------------------

Tối đến, sau khi quay xong phần phỏng vấn cuối ngày, tổ chương trình lại trả tự do cho nhóm. Rikimaru nói chuyện xung quanh, đến khi đã muộn và mọi người về phòng nghỉ, anh tìm đến vị trí mà mình vô tình tìm thấy. Nơi này vừa có thể ngắm được ngôi làng phía dưới, vừa nhìn thấy trăng sáng trên bầu trời đêm. Chỉ có điều gió với sương khiến không khí nơi đây lạnh hơn anh dự tính. Mà chẳng sao, vì người yêu anh dự tính được cả rồi. Santa đắp lên người anh chiếc áo khoác dày và đưa anh một ly trà ấm. 

- Santa.

- Ơi? - Cậu quay sang, nhìn anh.

Rikimaru thường gọi tên cậu như vậy, chẳng để làm gì cả. Nhiều lúc anh gọi rồi mới nghĩ chuyện để nói, nhưng dù thế nào cậu vẫn đáp trả ngay lập tức, rồi nhân lúc anh suy nghĩ mà ngồi ngắm anh. 

Cậu thích ngắm anh như cách anh thích gọi tên cậu. 

- Cảnh đẹp quá ha.

- Ừm, cảnh đẹp. - Santa gật đầu, mắt vẫn không rời đối phương.

- Làm anh nhớ đến bộ fanfic hôm trước đọc. 

- Fanfic về tụi mình á?

- Ừ. Truyện nói mình yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm. 

- Rồi sao nữa? - Cậu quay sang nhìn lên trời đêm, nhấp một ngụm nước. 

- Rồi tụi mình lén lút gặp nhau ngoài bụi cây để làm tình. 

- Khụ khụ! - Cậu bị sặc rồi. 

- Truyện sáng tạo quá ha? - Anh cười. 

- Sáng tạo, sáng tạo. - Cậu gật gù. - Vậy anh có muốn…

- Không. - Rikimaru từ chối thẳng thừng. 

Santa không cưỡng cầu. Cậu nắm chặt tay anh, sau đó để anh dựa đầu trên vai mình, cùng anh ngắm nhìn không gian tĩnh mịch nhưng bình yên. 

- Sau này mình đi trăng mật ở đây đi? - Anh gợi ý. 

- Không, phải đi nơi khác chứ. Nơi khác sẽ có cảnh đẹp khác. - Santa thủ thỉ. - Em muốn kỉ niệm của chúng ta có ở mỗi nơi trên thế giới này. 

- Lỡ như anh không thích nơi đó?

- Em sẽ chọn nơi anh thích. 

- Vậy lỡ như em không thích? - Rikimaru bóp bàn tay cậu. - Sở thích của chúng ta khác nhau mà.

- Chỉ cần đi với anh, nơi nào em cũng thích. - Cậu trầm giọng, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, vội thêm vào. - Nhưng không đi mấy nơi kinh dị nha!

- Động rắn có kinh dị không?

- Có!!

- Hơ hơ!

- Anh lại chọc em!

Sau đó họ nói về rất nhiều thứ, về tương lai, hiện tại và một số kỉ niệm trong quá khứ. Những lời sến súa, những lời lãng mạn, và hứa hẹn về mai sau, đều là những lời thật lòng. Cứ dựa vào nhau dưới ánh trăng. 

- Santa này.

- Ơi anh?

- Anh thấy nhập vai thử cái fanfic kia cũng được đấy.

- Được luôn. - Nói rồi cậu đổi tư thế, lấy áo khoác trải xuống đất rồi đặt anh nằm lên. - Ba mẹ anh có biết anh trốn khỏi nhà không đấy?

- Hơ hơ. - Rikimaru cố gắng nhịn cười, sau đó vào vai, hôn lên trán cậu. - Tất nhiên là không. Nếu bị phát hiện thì xong đời đấy.

- Vậy anh nhỏ tiếng thôi, không sẽ bị phát hiện. - Santa chui đầu vào áo anh, nghịch ngợm hai hạt đậu trước ngực. 

- Này, khoan đã! Từ từ đã! Agh~

.

.

.

Ở một bụi cây xa xa…

- Oáp! Bép! Á con muỗi! Thôi vừa buồn ngủ vừa bị muỗi chích, phóng viên Ro xin phép tan làm đây. Sự tình tiếp theo các vị tự tưởng tượng đi nho~ 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro