Chương 1: Thị Trấn Sương Mù.


.............

Sương mù đặc quánh, không gian như ngưng đọng, mờ mịt đến mức không thể phân biệt đâu là đất đâu là trời. Cảnh vật xung quanh chỉ là những hình ảnh mơ hồ, giống như tâm trạng em lúc này. Không nhớ mình đã đến đây như thế nào, nhưng em không thể dừng lại. Không thể rời xa anh.

Em nhìn Doran từ đằng sau, bước đi chậm rãi. Anh vẫn là anh, nhưng sao lại cảm thấy xa lạ đến vậy? Đôi mắt lạnh lùng của anh không chứa chút tình cảm nào, chỉ có sự trống vắng. Anh không nhìn em, không nói gì.

"Anh có nhớ em không?" Em hỏi, nhưng không hy vọng gì vào câu trả lời. Cảm giác thừa thãi, như thể chính câu hỏi này cũng không còn quan trọng.

Doran không trả lời ngay. Anh chỉ im lặng, rồi cuối cùng buông một từ duy nhất: "Không."

Câu trả lời ấy đập vào em như một cú tát mạnh, không hề có sự thương hại, không chút cảm thông. Tình yêu, hy vọng, tất cả những gì em đã xây dựng đều đổ sập. Anh không còn là người em đã yêu. Không còn là Doran mà em biết.

Em đứng đó, nhìn anh quay đi, mỗi bước anh đi lại khiến khoảng cách giữa hai người thêm rộng. Cảm giác lạnh lẽo bao phủ quanh em. Em không thể đứng yên, dù biết rằng bước theo anh cũng chẳng thay đổi được gì. Cả thị trấn này, mọi thứ xung quanh, đều như đã chết từ lâu, chỉ còn lại em và anh, hai người lạc lõng trong chính những kỷ niệm đã phai mờ.

Em đi theo anh, không nói gì. Mọi thứ quanh em trở nên nhạt nhòa. Chỉ có tiếng bước chân của hai người văng vẳng trong không gian tĩnh lặng, như một lời nhắc nhở rằng dù có đi đâu, cũng không thể thoát khỏi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro