Chương 5

Jinwoo sau khi đánh bại được con Boss trong Hầm ngục, đã nhảy giọt từ cấp 15 lên cấp 17. Cậu siết chặt nắm đấm của mình trong sự phấn khích, môi mỉm cười.

Cậu ấy trông có vẻ rất hào hứng, từ cái nhìn, cử chỉ , hành động, những điều đó không qua khỏi mắt cô, khiến cô bật cười. 

"C-Chuyện gì?" Jinwoo có vẻ vừa nhận thức được mình vừa có hành động như trẻ con, không khỏi xấu hổ. 

"Không có gì, tớ chỉ thấy cậu dễ thương thôi." [Tên bạn] vui vẻ trêu ghẹo cậu. 

Cảm thấy cậu rốt cuộc vẫn như xưa thôi, chắc là do hồi sáng cô nghĩ nhiều rồi. 

Jinwoo ho khụ một cái trong xấu hổ rồi nhìn sang những vật phẩm được rơi ra từ con Boss. 

[Vật phẩm: Nanh Rasaka]

Vật phẩm cấp độ: C

Loại: Dao găm

Tấn công: +25

Có cơ hội gây ra hiệu ứng "Tê liệt" và "Chảy máu" trong mỗi đòn tấn công.

-Tê liệt: Làm cho mục tiêu bị bất động.

-Chảy máu: Khiến mục tiêu mất 1% máu một giây.


[Vật phẩm: Tuyến nọc độc của Rasaka]

Vật phẩm cấp độ: A

Loại: Dung dịch

Một túi chứa nọc độc đã được tinh chế của Rasaka. Uống sẽ giúp cho bạn có lớp da cứng cáp vĩnh viễn, nhưng nọc độc cũng sẽ làm hỏng cơ bắp của bạn vĩnh viễn.

-Buff "Lớp giáp vảy của Rasaka" cho người sử dụng.

-Debuff "Cơ bắp suy yếu" cho người sử dụng

-Lớp giáp vảy của Rasaka: Giảm sát thương vật lý nhận vào 20%

-Cơ bắp suy yếu: Sức mạnh -35


"Hưm, con dao găm này còn ngon hơn cả thanh kiếm của ngài Kim Sangshik." Jinwoo thích thú nhìn con dao găm trong tay. 

"Và còn cả cái túi tuyến nọc độc này nữa." Cậu và [Tên bạn] cùng đọc thông tin của sản phẩm. 

Là một loại tốt, khá xứng đáng với độ hiếm hạng A, nhưng giảm 20% sát thương vật lý, lại mất đi 35 điểm sức mạnh. 

"Tớ nghĩ cậu vẫn nên giữ lại, không chừng sau này khi cậu lên cấp nhiều hơn sẽ có cơ hội dùng nó." Jinwoo gật đầu đồng ý với ý kiến của cô. 

Cậu cất nó và con dao găm vào trong túi đồ của mình, sau đó tiếng thông báo xuất hiện trước mặt hai người. 

< 𝔗𝔥ô𝔫𝔤 𝔟á𝔬 >

𝙱𝚘𝚜𝚜 đã 𝚋ị đá𝚗𝚑 𝚋ạ𝚒, 𝙷ầ𝚖 𝚗𝚐ụ𝚌 𝚜ẽ đó𝚗𝚐 𝚟à 𝚖ọ𝚒 𝚝𝚑ứ 𝚜ẽ 𝚝𝚛ở 𝚕ạ𝚒 𝚋ì𝚗𝚑 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐.

Mọi thứ xung quanh họ mờ đi, Hầm ngục dần biến mất. Nhìn xung quanh, thì họ đang đứng giữa một cái sân ga hoàn toàn bình thường, đèn đóm sáng rực bình thường, còn cái hồ nước trở lại thành đường ray cũng bình thường nốt.

Nhưng mà sao không thấy ai hết vậy?

Cái quan trọng là chả thấy ai, mà cũng chả thấy tàu. Có lẽ đã quá giờ tàu chạy chăng? 

[Tên bạn] kiểm tra thời gian, đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. [Tên bạn] và cậu đã vào Dungeon sau bữa trưa một chút và đã dành gần 9 tiếng trong đó.

"Đã lâu như vậy rồi sao?" Jinwoo và cô cùng nhau bước ra khỏi nhà ga, nhưng xung quanh họ vẫn không thấy ai, dù họ đi qua tầng 2 rồi lên tầng 1, cũng không một bóng người hay chuyến tàu nào.

"Nhưng vẫn còn sớm mà? Sao lại hết tàu chạy chứ?" [Tên bạn] thắc mắc. 

Khi bọn họ bước ra những bậc cầu thang cuối cùng để rời ra ngoài nhà ga, thì có ai đó hét lên về phía họ. 

"Này, hai cô cậu kia!" 

Giọng nói khá là không chào đón, [Tên bạn] ngẩng đầu lên thì thấy đó là một người lính quân đội.

"Xưng tên đi! Hai người làm cái gì ở dưới đó? Cô cậu không thấy thông báo à?" 

Thấy người lính có vẻ nghiêm trọng, Jinwoo cũng trở nên nghiêm túc.

"Có chuyện gì xảy ra à?"

[Tên bạn] cảm nhận được một luồng không khí phát ra từ phía xa, là một con Boss. 

Có lẽ là trong khi bọn họ đang chiến đấu trong Hầm ngục dưới nhà ga, thì ở trên này đã có một Cánh cổng mở ra, và những con quái vật đã đi ra ngoài. 

"Anh nói "có chuyện gì" là sao?! Anh không biết gì hết à?!"

Người lính vẫn tiếp tục nói lớn, khiến cô không khỏi nhức đầu. 

"Là một Cánh cổng nhỉ?" [Tên bạn] hỏi mong rằng anh ta hãy nhau nhận ra Jinwoo(họ) là Thợ săn đi. 

"Đ-Đúng vậy." Người lính có vẻ đang bắt đầu dò xét bọn họ, từ thanh kiếm vỡ và quần áo rách của Jinwoo, rồi sang nhìn cô vẫn lành lặn nhưng có gì đó ở cô khiến hắn phải khuất phục. 

Người lính quân đội đang duy trì thái độ nghiêm trang, bỗng trở nên thân thiện hẳn.

"Có phải hai người là Thợ săn không?"

"Hả?" Jinwoo nhìn sang cô trong sự bối rối. "À, vâng, đúng vậy..." 

"À, tôi xin lỗi. Lối này thưa các vị. Tôi sẽ dẫn đường cho các vị." 

"Cám ơn." 

Cô biết người lính này đang tưởng hai người bọn họ đến đây là để hỗ trợ cho cuộc tấn công của quái vật đã tràn ra ngoài Cánh cổng. 

Nghĩ rằng sẽ rất đau đầu nếu cố gắng làm sáng tỏ sự hiểu nhầm, nên cô quyết định đi cùng anh lính, và có vẻ Jinwoo cũng cùng ý định như vậy. 

"Bọn quá vật tràn qua cổng hả?" Jinwoo nhìn xung quanh cảnh vật thành phố tấp nập khi trưa đã bị phá nát gần hết, xung quanh còn có xác của bầy quái vật nữa, 

Trong thế giới ngày nay, các Hiệp hội có nhiệm vụ quản lý và giám sát mức độ của "Cánh cổng" có nghĩa là chúng phải được phát hiện và được các Thợ săn "chăm sóc" đúng giờ. Tuy nhiên, thi thoảng sẽ lọt một cái ở một cái góc khuất nào đó.

Thường thì những Cánh cổng ở chỗ khuất sẽ không có ai chú ý tới, mà nếu không có ai chú ý tới, thì cũng chẳng có ai chăm sóc nó cả. Và hậu quả của việc đó thì chúng ta đang được chứng kiến ở đây. Còn bây giờ thì, quân đội được triển khai để câu giờ trước khi các Thợ săn đến nơi.

Tất nhiên, vũ khí quân đội hoàn toàn vô dụng với bọn quái vật. Tuy nhiên, họ vẫn chiến đấu hết khả năng của mình; để bảo vệ dân chúng, và câu kéo thời gian cho dân chúng chạy thoát, muốn vậy thì phải có vài người lính chấp nhận hy sinh. Cứ như vậy, người lính đã dũng cảm đứng lên... để làm lá chắn thịt đúng nghĩa. Đó là một công việc bắt buộc phải làm, và những chàng trai trẻ của đất nước này đã làm việc đó một cách dũng, và cao quý. 

"Cám ơn hai vị." Người lính đang dẫn đường đột nhiên cám ơn cô và Jinwoo. 

"Hmm?" Cả hai người khó hiểu nhìn nhau và nhìn người lính đang đi trước họ. 

"Chúng tôi còn sống được là nhờ vào các vị." 

"Ah..." 

Lòng biết ơn. 

[Tên bạn] cũng muốn cám ơn những người lính, vì họ dù biết mình không thể làm gì khác ngoài việc sử dụng những vũ khí hầu như không có tác dụng gì với quái vật, nhưng họ vẫn sẵn sàng hi sinh vì bảo vệ người dân. 

"Chúng tôi cũng muốn cám ơn anh, vì đã phục vụ đất nước này." Cô và Jinwoo đồng thành. 

Từ những người lính đến các Thợ săn. Từ các Thợ săn đến những người lính.

Cả hai bên đều chiến đấu để bảo vệ người dân, và cả hai bên đều muốn cám ơn bên còn lại.

"...Rõ. Hết!" Khuôn mặt người lính có vẻ tươi hơn sau khi nghe báo cáo qua bộ đàm.

"Hầu hết mấy con quái vật trong khu vực đã được kiểm soát. Họ nói, chỉ còn một con lớn nữa thôi".

[Tên bạn] gật đầu, dù cô đã biết việc đó từ trước vì chỉ số giác quan của cô đã đạt xa hơn nhiều rồi, nên cô có thể cảm nhận nó đang ở đâu, như thế nào và cả những người Thợ săn đang vây quanh nó nữa. 

Và gần đó, cô cảm nhận được một nguồn năng lượng quen thuộc. 

"Có lẽ là cô Lee Joohee cũng đang ở đó." Cô thì thầm vào tai Jinwoo. 

Jinwoo nhớ lại những cảnh tượng và kỷ niệm của mình với cô gái được nhắc tên, đã gần một tuần sau sự việc đó, liệu cô gái khi ấy đã vượt qua khỏi trướng ngại tâm lý chưa.

Chẳng mấy chốc, con Boss đã lọt vào tầm mắt của [Tên bạn], Jinwoo và người lính. Trong bãi đất trống phía trước, có khoảng 10 Thợ săn đang chiến đấu với con người đá khổng lồ, nó cao hơn đèn đường một chút, là một con quái vật loại Golem.

"Trời ơi..." 

Người lính giật mình lùi lại. Anh sững sờ khi nhìn thấy con Golem. Bất kì con người bình thường nào cũng sẽ có phản ứng tương tự người lính khi chứng kiến cảnh vật này. Tận mắt nhìn thấy con quái vật, khác hoàn toàn so với việc nhìn thấy nó qua màn hình Tivi hay máy tính.

Trái ngược với người lính, [Tên bạn] và Jinwoo bình tĩnh quan sát trận chiến.

"Các Trị liệu sư! Làm ơn tập trung heal cho Tanker!"

"Chúng tôi đang cố hết sức đây!"

"Sao nó trâu quá vậy!"

"Mấy ông lo việc tấn công đâu rồi? Mấy ông đang làm cái quái gì vậy?"

"Chỉ số phòng thủ của nó cao quá! Chúng tôi cần thêm mấy Pháp sư nữa!"

Họ đã được triệu tập khẩn cấp đến đây, có vẻ như hạng của họ không cao lắm. Cả tấn công lẫn phòng thủ đều có thiếu sót.

"Bọn họ có 8 hạng E, 1 hạng D và..." Cô lướt qua nhìn thấy cô Joohee đang thất thần gần đó. "1 hạng B." 

Đùng!

Con Golem đấm thẳng xuống mặt đất, mặc dù cú đấm đó không trúng ai, nhưng kích thước và sức mạnh của nó đủ để gây ra một làn sóng xung kích khiến cho Tanker phải gồng mình hứng chịu.

"Khụ khụ!"

Tanker thổ huyết sau đòn tấn công của con Golem, có vẻ hắn ta không gây nhiều sát thương cho lắm và mọi người đang dần kiệt sức. 

"Tôi cần hồi máu! Cô nói cô là Healer hạng B cơ mà!" Giọng một người con gái la lớn, thu hút sự chú ý của cô và Jinwoo. 

Là Lee Joohee, cô ấy vẫn còn đang thất thần nhưng vẫn cố gắng hồi máu cho mọi người. 

Nhưng có vẻ chấn thương tâm lí từ sau Hầm ngục kép kia để lại quá lớn, người cô ấy đang run lên bần bật. 

"Với tâm lý đó thì cô ấy không thể giúp mọi người được." [Tên bạn] đưa mắt nhìn Jinwoo rồi nhìn thanh kiếm gãy trong tay cậu. 

"Jinwoo." 

"Tớ hiểu rồi." Cậu lập tức hiểu ý cô, từ từ lùi lại mấy bước để lấy đà.

Trong khi Jinwoo đang đưa mình vào tư thế ném thì cô hỗ trợ những Thợ săn gần đó đang bị thương. 

 "Kỹ năng: Chữa lành diện rộng." 

"Kỹ năng: Phước lành." 

Một vòng tròn màu xanh lá xuất hiện dưới chân những người Thợ săn đang chiến đấu, vết thương và những chỉ số năng lực của họ đang hồi phục.

"C-Chuyện gì vậy?"

"Quá tuyệt vời! Vết thương của tôi biến mất rồi!" 

"Tôi cảm thấy mana của mình đang hồi phục lại!" 

Những người Thợ săn ở đấy đều nghĩ, có lẽ là do cô gái Healer hạng B đã làm, và họ tập trung lấy lại tinh thần chiến đấu. 

Phía Jinwoo thì cậu đang ở một khoảng cách vừa tầm, cậu đưa tay mình vào tư thế ném. Cậu siết chặt cây kiếm gãy, và gồng lên. Cơ bắp căng ra, và những đường gân nổi lên khắp tay.

Tất cả sức mạnh của cậu đã được tập trung vào cánh tay phải.

Sau đó, cậu vung tay, cây kiếm gãy bay đi như một mũi tên hướng thẳng vào con Golem với tốc độ âm thanh.

"Bay nào."

Tất cả những con Boss đều có chỉ số phỏng thủ cao, đây lại còn là con Golem nên nó còn cao hơn mấy con Boss bình thường nữa; nhưng xét về cấp độ thì con Golem này có cấp độ khá thấp.

So với cái áp lực khi đối mặt với cái con "Nanh độc" gì đó, thì con Golem này không là gì cả.

Hunter hạng D, Lee Hansoo, đang tuyệt vọng; anh đã đến giới hạn, tấm khiên mà anh vô cùng tự hào đã nứt. Dù có hồi phục được kỹ năng và vết thương thì anh cũng không thể gây một chút vết thương nào cả.

Với cái tốc độ này, toàn bộ nhóm sẽ bị xóa sổ.

Vậy nên anh đã có một sự lựa chọn đầy khó khăn.

Anh quyết định sẽ câu kéo thời gian cho các đồng đội chạy trốn, và hy vọng rằng mấy Thợ săn cấp cao sẽ đến kịp lúc để hạ con Golem này.

"Nếu không thì chết sạch mất..."

Lee hansoo đổ mồ hôi lạnh. Anh đã sẵn sàng hy sinh.

Anh quay mặt lại hét. "Tôi sẽ cầm chân nó, mọi người hãy..."

Khoảnh khắc đó, anh đã thấy nó. Cái thứ đang bay lại đây với tốc độ cực kỳ kinh dị.

Không, không hẳn là anh nhìn thấy nó, cảm nhận thấy thì đúng hơn. Mắt anh không thể theo kịp cái thứ đó.

BANG!

Đầu con Golem nổ tung.

Lee Hansoo nhìn con Golem bị thổi bay cái đầu với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Con Golem thì đang lúng túng. Còn các Hunter khác vẫn hì hụi tấn công.

"Có tác dụng rồi! Các đòn tấn công có tác dụng rồi!"

"Chỉ thêm một chút nữa thôi!"

[Tên bạn] mỉm cười và đi về phía Jinwoo đang ở xa. "Chúng ta đi thôi?" Cô biết Jinwoo cũng không muốn gây sự chú ý. 

"Ừm." Jinwoo gật đầu rồi xoay người cùng về bệnh viện với [Tên bạn]. 

Người lính khi nãy dẫn dắt hai người vì quá lo sợ về con Boss và phải đảm bảo an toàn cho người dân gần đó nên anh ta đã không để ý đến hai người rời đi từ khi nào. 

Ầm ầm đùng!

Cái cơ thể toàn là đá của con Golem rơi từng mảng xuống đất thổi cát bụi tung mù cả một vùng.

"Yeaaaaaah!"

Các Hunter la hét vui mừng.

"Chúng ta làm được rồi!"

"Này, nhờ có cô sử dụng kỹ năng gì đó mà chúng tôi mới có thể sống đấy!" Cô gái cầm súng khen ngợi Lee Joohee. 

Nhưng cô liền lắc đầu, gương mặt vô cùng bối rối. 

"K-Không, tôi không có kỹ năng nào như vậy cả." Dù sao cô cũng chỉ là một Thợ săn hạng B thôi, kỹ năng hồi phục máu diện rộng và chỉ số như vậy, chỉ có thể là của một Thợ săn Healer hạng A mà thôi. 

"Hửm?"

"Chuyện này là sao?" 

Bọn họ đều tỏ vẻ khó hiểu nhìn nhau, nhưng Thợ săn Lee Hansoo bắt đầu hiểu được, sau khi anh hỏi một người lính gần đó. 

Thì có vẻ đã có hai người Thợ săn đã từng xuất hiện ở đây. 

Và chắc chắn bọn họ phải là những Thợ săn cấp cao. 


***

"Chộ ôi, nhìn cái body đó kìa!!!"

"Ủa mình nhớ là body của anh ấy đâu có đẹp dữ vậy khi anh ấy vào đây đâu ta?"

Hai cô y tá trẻ thì thầm với nhau và nội dung của nó đã thu hút sự chú ý của [Tên bạn]. 

Cô mở cửa phòng ra thì thấy Jinwoo đang làm nhiệm vụ hằng ngày của mình, đồng nghĩa, cậu đang tập thể dục, nhưng cậu lại không mặc áo! 

[Tên bạn] bất giác cũng ngắm từng cơ múi của cậu hiện rõ hơn mỗi lần cậu gập người. Không chỉ vậy, sau một tuần, cậu không chỉ có cơ bắp, mà vai cậu trở nên rộng hơn và rắn chắc hơn, còn chiều cao thì cũng tăng lên không ít. 

"[Tên bạn]?"

Cô nhận ra mình đang soi cậu thì xấu hổ ho khụ một cái. 

"Jinwoo, cậu có vẻ đang nổi tiếng với mấy cô y tá ở đây nhỉ." Cô làm như không có việc gì mà tiến lại gần chỗ cậu. 

"Hả? À...Chắc là vậy?" Jinwoo giả vờ không để ý việc cậu đã nhìn thấy cô nhìn chăm chăm vào cậu, nhưng đương nhiên, cậu đâu nói là cậu không thích. 

"Trời ạ, cậu là ngây ngô thật hay là đang giả vờ vậy?" Cô ngồi trên giường và nhìn cậu tiếp tục nhiệm vụ của mình. 

Tiếp theo là hít đất, từng cơ thịt của cậu cuộn lên mỗi lần cậu đưa người lên xuống, cơ lưng và cơ tay đều hiện lên rất rõ ràng. 

Và [Tên bạn] đang ngồi tại một vị trí mà không hề sợ bị phán xét, nhìn chằm chằm từng động tác của cậu. 

"Tôi vào đây, anh Sung Jinwoo." Giọng nói cô y tá vọng vào, sau đó là tiếng mở cửa. 

"Oh!" Là cô Yura. Cô y tá đỏ mặt nhìn thấy cơ thể nửa trần của Jinwoo. 

"Oh, tôi xin lỗi." Jinwoo ngồi dậy, nhận lấy khăn từ [Tên bạn] lau người và mặc áo vào. 

"Không sao, đó là lỗi của tôi..." Dù cô y tá đã xoay đầu nhìn chỗ khác nhưng [Tên bạn] vẫn thấy cô gái đang lén lút nhìn cơ thể của Jinwoo, và điều đó làm cô có  chút bực mình.

Tôi biết Jinwoo của tôi nhìn đẹp rồi, nên đừng có nhìn nữa. Thiệt tình, lúc cậu ấy chưa thay đổi có ai thèm để ý đâu, mà giờ lại có nhiều người đến vậy.

Hửm? Của tôi cái gì chứ?! Cái đồ ngốc này! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? 

[Tên bạn] tự xấu hổ với suy nghĩ của chính mình, rồi nhìn hai người Jinwoo và cô Yura đang nói chuyện về việc xuất viện, thì thấy cô y tá đưa điện thoại về phía Jinwoo. 

Một báo động xuất hiện trong đầu cô. 

"Nếu được, anh có thể cho tôi số điện thoại được không?" Cô y tá hỏi với gương mặt ửng đỏ, nhìn vào ai mà chả biết cô gái này đang muốn làm quen với cậu chứ. 

Nhưng có vẻ người trong cuộc thì lại vô tư và hồn nhiên vô cùng. 

Tuy Jinwoo có phần khó hiểu nhưng cũng đồng ý cho cô gái số điện thoại. 

"Khoan đã." Nhưng [Tên bạn] đã đứng bên cạnh Jinwoo và nhìn vào điện thoại của cô gái. 

"[Tên bạn]?" 

"Nếu cô muốn số điện thoại liên quan đến kết quả kiểm tra sức khỏe của Jinwoo thì cứ để số điện thoại của tôi." 

[Tên bạn] mỉm cười, không cho Jinwoo có phần tiếp lời, trực tiếp đọc số điện thoại để cậu ghi vô danh bạ của cô y tá. 

"Xong. Nếu cô muốn liên lạc gì thì cứ gọi nhé." [Tên bạn] đặt lại điện thoại cho cô Yura. "Cám ơn sự phục vụ của cô một tuần qua." 

Và cô y tá đã đứng ngoài cánh cửa, một cách thất thần. 

"Rốt cuộc thì cậu ấy có người yêu rồi..." Cô Yura thở dài, ngậm ngùi cất điện thoại rồi đi đến phòng bệnh nhân khác. 

Trong phòng bệnh, [Tên bạn] coi như không có gì mà dọn dẹp đồ dùng cho Jinwoo vào trong túi của cậu. 

"[Tên bạn]." 

"Hửm?" 

"Cậu...khi nãy là đang ghen hả?" 

Cô thót tim vì cậu đã nói trúng tim đen, tại sao lúc cần cậu sáng suốt thì không thấy nhưng lúc không cần thì sáng suốt quá đáng vậy. 

"Cậu nói cái gì vậy." Cô coi như không nghe thấy gì và tiếp tục bỏ đồ vào túi. 

Jinwoo có thể đôi khi có phần ngây ngốc, vì dù sao lúc trước với ngoại hình yếu đuối và gầy nhôm thì làm gì có ai để ý đến. Tuy, chỉ có [Tên bạn] là ở bên và Jinwoo bất giác tự động nhạy cảm với những thứ liên quan đến cô hơn là người ngoài. 

Và nó cũng áp dụng cho lần này. 

Jinwoo lại gần, đứng đằng sau cô. "[Tên bạn], nhìn tớ." 

Cô cảm nhận được nguồn năng lượng của cậu ngay sau lưng, nhưng cô từ chối xoay lại, vì cô không muốn cậu nhìn thấy gương mặt của cô lúc này. 

Jinwoo thở dài, cậu thích sự bướng bỉnh của cô mỗi khi chỉ có hai người, nhưng những lúc thế này thì cậu mong cô nghe lời cậu hơn một chút. 

[Tên bạn] bị một lực xoay người ra sau, vòng tay rắn chắn của Jinwoo ôm lấy eo cô và kéo cô vào lòng. 

Khoảng cách gương mặt giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, không biết là của cậu hay của [Tên bạn]. 

Nhưng họ biết, chắc chắn người kia cũng đang hồi hộp và hào hứng giống như mình. 

Jinwoo bị hớp hồn bởi gương mặt đỏ ửng của [Tên bạn], trái tim cậu đang đập nhanh quá, hơi thở cũng vì thế mà gấp hơn. 

[Tên bạn] không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm giác như chúng có thể xuyên thấu vào trong tâm hồn cô vậy, nhưng Jinwoo không cho phép cô lánh mặt nên cậu đã vịnh cằm cô. 

"Nhìn tớ." Lần này giọng nói của cậu có phần ra lệnh nhưng vẫn dịu dàng. 

Tim cô đập liên hồi, cảm thấy thật lạ lẫm, cô ngước lên nhìn cậu.

Cậu ấy đúng là đã cao hơn rồi.

Lúc trước cô còn có thể nhìn cậu ngang mình, nhưng bây giờ cô phải ngẩng cổ lên, cậu đã thay đổi một chút rồi, nhưng chỉ là ngoại hình thôi, còn bản chất thì vẫn là Sung Jinwoo mà cô biết. 

"[Tên bạn], có phải là vừa nãy cậu ghen không?" Jinwoo muốn nghe từ chính miệng cô nói, vẫn không buông tay đang đặt dưới cằm cô. 

Cô như bị hút vào ánh nhìn dịu dàng và giọng nói trầm ấm của Jinwoo. 

"...Ừm." Cô gật đầu, cảm thấy cả người nóng lên vì cô vừa thú nhận một việc thật sự xấu hổ. 

Dù sao hai người có phải là người yêu của nhau đâu mà cô có quyền gì ghen tị chứ. 

"Tớ xin lỗi. Tớ không nên có hành động khi nãy." Nghĩ rằng Jinwoo đang giận mình, cô lên tiếng xin lỗi. 

"Tại sao lại xin lỗi? Tớ thấy như vậy rất dễ thương." Cô rùng mình khi cảm nhận giọng nói của cậu thì thầm bên tai cô. 

Bây giờ tư thế của hai người đang rất là...thân mật! 

Như thể là người yêu vậy.

Dễ thương? 

Jinwoo từ khi nào mà đã biết nói những lời như vậy với một con người gái thế? 

[Tên bạn] không biết nói gì ngoài việc nhìn gương mặt của cậu, và nhận ra khuôn mặt trẻ con và hay xấu hổ của Jinwoo bây giờ không còn nữa, thay vào đó là những gốc cạnh, thể hiện sự trưởng thành. 

Thì cậu ấy cũng đã 24 tuổi rồi, chắc đây gọi là dậy thì trễ nè...

"Nếu cậu cứ nhìn tớ như thế thì không hay lắm đâu." Jinwoo cười, hai tay lần này vòng lấy ôm cô, vùi mặt cậu vào vai cô. 

"Thế này thì không được rồi. Tớ không chịu được mất." Cậu lầm bầm.

"Jinwoo, tớ-" 

"Anh Jinwoo, chị [Tên bạn], vẫn chưa dọn xong...sao..." 

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người đứng đó là em gái Sung Jinah của chúng ta. 

Cô ấy nhìn hai người trong phòng đang ôm nhau, không chỉ vậy còn rất thân mật, rất khác, radar của cô liền dựng đứng lên và hiểu chuyện liền.

Jinah nghĩ đến tình huống đó liền cười nhếch. 

"Hai anh chị đừng để ý em, cứ tiếp tục đi nhé." Rồi con bé biến mất cùng cánh cửa kéo lại. 

Một hồi im lặng trong phòng như có thể nghe được tiếng quạ bay ngang đầu. 

"Nhưng mà chỉ được 5 phút thôi đó!" 

"Không phải như em nghĩ đâu Jinah!" 


Thông tin ngoài lề:

- Skills của [Tên bạn]: 

       + Skill chủ động:

                 Chữa lành diện rộng (Lv. Max): Hồi phục máu và năng lượng 70% so với lượng máu và năng lượng của người thi triển.

                  Phước lành: Tăng cường toàn bộ chỉ số lên 100%. Giới hạn thời gian: 2 tiếng. 

- Jinah đang vui mừng vì nghĩ hai người cô ghép cặp cuối cùng cũng sắp nấu thành cơm rồi. 










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro