Chương 6

[Thông báo: Tên Fanfic đã thay đổi thành MÀU ĐỎ CỦA ĐỊNH MỆNH]


Ở ngoại ô thành phố, có một chung cư cũ kỹ, trông có vẻ như nó sẽ sụp bất cứ lúc nào. Nhà của Jinwoo nằm ở tầng 9.

Những người phải rời khỏi nhà vào sáng sớm luôn lặng lẽ, là vì họ không muốn đánh thức người thân mình dây, và Jinah cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, bên cạnh cô là [Tên bạn] đưa đồ ăn trưa cho cô. 

"Bữa trưa của em, Jinah." 

"Cám ơn chị [Tên bạn]." Jinah nhận lấy và bỏ vào cặp. 

"Em có đem theo cái bùa chị làm không?" 

"Có chứ, đây nè." Cô bé cầm cái bóp và mở ra, bên trong có một lá bùa nhỏ được kẹp ở trong đó. 

Lá bùa này có một chút khác so với cái của Jinwoo, vì Jinah không phải Thợ săn nên cô chỉ yểm vào đó loại khiên bảo vệ, chống hiệu ứng xấu và một kỹ năng đặc biệt nữa. Một kỹ năng chỉ kích hoạt khi tính mạng của em ấy thật sự gặp nguy, và cô không mong điều đó sẽ xảy ra. 

"Jinah, em đến trường bây giờ à?" Jinwoo ngáp một hơi thật dài, bộ đồ ngủ có phần xộc xệch. 

"Chào buổi sáng, Jinwoo." 

"Ủa? Anh dậy rồi à?" Jinah nhìn người anh quý hóa của mình hôm nay tự động dậy sớm một lần. 

"Anh dậy được một lúc rồi." Cậu chào buổi sáng với [Tên bạn] rồi đứng bên cạnh cô.

Bây giờ Jinah mới để ý thấy sự chênh lệch chiều cao rõ ràng giữa hai người. 

"Hửm? Anh trai, bộ anh có vẻ cao hơn trước rồi hả?" Cô làm động tác đo giữa Jinwoo và [Tên bạn]. 

Rõ ràng mới đây thôi, Jinah còn thấy Jinwoo và [Tên bạn] có chiều cao gần bằng nhau. 

"Không lẽ đàn ông sau 20 tuổi vẫn có thể cao lên sao?!" 

[Tên bạn] cười thầm, Không đâu chỉ có mình anh em thôi đó Jinah.

"Đừng nói linh tinh nữa, cầm lấy ô của em đi." Jinwoo đưa Jinah cây dù. 

"Em không nghĩ hôm nay sẽ mưa đâu." Jinah nhìn lên trời, bầu trời vẫn còn khá tối vì mới bình mình, nhưng rất trong lành. 

"Cứ cầm đi. Cái ô nó cũng không có nặng gì." Jinwoo thấy em gái bướng, liền kéo balo của Jinah, mở ra và bỏ trực tiếp vào. 

"Jinah, nghe lời anh trai em đi." [Tên bạn] lên tiếng giảng hòa. 

Jinah bĩu môi nhưng vẫn nghe theo. "Được rồi, em nghe theo lời chị vậy." Rồi cô bé bước ra khỏi nhà, không quên nói lời tạm biệt với hai người. 

"Tại sao con bé nghe lời cậu hơn là anh trai nó vậy?" Jinwoo khó hiểu, ngáp một hơi dài.

"Chắc do con bé thích tớ hơn cậu?" [Tên bạn] cười, rồi kéo Jinwoo vào bên trong phòng bếp. 

"Đừng nghĩ nhiều nữa, ăn sáng đi rồi cùng tớ làm nhiệm vụ hằng ngày nào." 

Hai người cùng ngồi ăn bữa sáng với nhau, nhờ có [Tên bạn] mà mỗi bữa ăn lúc nào cũng rất cân bằng dinh dưỡng, thiếu gì bổ đó. 

"Nè [Tên bạn], tớ có chuyện muốn hỏi." Đang ăn thì Jinwoo lên tiếng. 

"Chuyện gì?"

"Tớ hiện tại có 12 điểm cộng chỉ số. Tới hiện tại thì tớ chỉ tăng vào điểm số sức mạnh thôi." Cậu  hiện bảng trạng thái lên cho cô cùng xem. 

"Tớ đang phân vân không biết nên tăng vào cái gì tiếp theo." 

Chỉ số sức mạnh của Jinwoo là cao nhất, với 48, còn lại thì bằng nhau là 27. 

Theo những gì cô quan sát, có vẻ Jinwoo là dạng sát thủ, nên chắc chắn sẽ có một vài cái cần ưu tiên. 

"Theo tớ thấy, cậu nên tăng vào nhanh nhẹn, sau đó là giác quan và thể chất." 

Jinwoo gật gù, cũng đồng ý với gợi ý của cô, nó giống với suy nghĩ ban đầu của cậu, vì dù sao cậu cũng không hiểu chỉ số trí tuệ ở đây là gì, có thể là liên quan đến cột mana. 

Và trong khi cậu đang tăng điểm chỉ số của mình, cô lo dọn dẹp chén đĩa và nhà cửa. 

Reng~ Reng~

Hai người nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở phòng khách. 

"Của tớ." Jinwoo bước ra đó để tránh làm phiền [Tên bạn]. 

[Tên bạn] tiếp tục dọn dẹp mọi thứ, từ trong ra ngoài đến sạch bong và cô loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và người bên kia điện thoại. 

Và cố biết được người gọi đến là ông chủ nhà, chắc là hỏi về tiền nhà đây. 

Cô quên béng mất việc đó, sau khi trả tiền phí cho mẹ cậu thì cô không còn đồng nào nữa cả. Và cô cũng không thể nào cứ bán những vật cô yểm được trong chợ đen mãi được, cắn rứt lương tâm lắm. 

"Haizz..." Tiếng thở dài não nề của Jinwoo thu hút sự chú ý của [Tên bạn]. 

"Chủ nhà gọi đóng tiền hả?" 

"Ừm. Nhưng mà hiện giờ chúng ta chỉ có 800 ngàn won, đóng tiền nhà hết 500 ngàn won, vậy từ giờ tới cuối tháng ta chỉ còn 300 ngàn won." 

"Vậy cùng nhau kiếm tiền thôi, theo cách của chúng ta." 

Jinwoo nhìn [Tên bạn] một cách khó hiểu. "Cách của chúng ta?" 

Thợ săn kiếm tiền bằng cách nào?

Cách tốt nhất là hạ gục những con quái vật.

Thu nhập của một Thợ săn phụ thuộc vào chất lượng và số lượng của Hầm ngục, và còn tùy thuộc vào khả năng của Thợ săn đó.

Thợ săn hạng cao, thì đi Dungeon cấp cao. Kinh nghiệm càng nhiều, thì càng tham gia được nhiều Dungeon.

Với tư cách là Thợ săn hạng E dưới trướng Hiệp hôi, Jinwoo chưa bao giờ được tham gia vào Dungeon nào cao hơn hạng D. Mà cậu cũng chẳng có cấp bậc cao cũng như kinh nghiệm để chứng tỏ giá trị của mình.

"Thì cậu biết tớ cũng là một người chơi mà, và một ngày kia, Hệ thống đã đưa ra một nhiệm vụ và nó bắt tớ trở thành..." [Tên bạn] lấy ra thẻ bằng cấp Thợ săn của mình. 

"Một Thợ săn." Jinwoo trợn mắt ngạc nhiên nhìn. 

"Khoan đã, Hạng S?!" Cậu bây giờ cũng đã ở cấp độ mà có thể nhìn thấy năng lực của người khác, nhưng thế quái nào cậu chỉ cảm nhận được năng lực của cô ở mức C.

"À, chắc là do cái này nè." Cô tháo chiếc nhẫn mình hay đeo trên người và Jinwoo lập tức cảm nhận được nguồn năng lực to lớn từ cô phát ra. 

"C-cái này đúng là tuyệt vời thật. Tớ quên mất là cậu level 89 luôn đấy." Jinwoo nhìn chiếc nhẫn của cô, thì ra là nhờ nó có thể kiềm chế được năng lực của người đeo đến một mức độ nhất định. 

"Nhưng mà, nếu vậy cậu đã trở thành Thợ săn Hạng S thứ 10 của Hàn Quốc, nhưng sao không có thông tin gì trên báo hay này nọ vậy?" 

"Là nhờ sự trợ giúp của trưởng phòng Woo đó. Anh ấy cũng giúp tớ làm giả cái này nữa." Cô lôi ra một tấm thẻ bằng khác nhưng với hạng C Healer. "Như này thì tớ có thể thoải mái đi Đột kích với cậu rồi." 

Jinwoo chớp mắt nhìn, cô dù làm gì thì lúc nào cũng đặt cậu lên trước, thật ngốc nhưng cũng thật đáng yêu. Chính vì cô và gia đình mình mà cậu mới có động lực để tiến lên, để trở nên mạnh hơn. 

"Jinwoo? Cậu nghĩ gì nữa vậy? Mau kiếm một cuộc Đột kích nào đó thôi?" Cô cầm điện thoại cậu lên và đưa cho cậu. 

"À, ừm!"

Bọn họ cùng nhau tìm kiếm trên các web của Thợ săn để có thể kiếm được một vị trí nào đó trong nhóm, nhưng không  có tiến triển gì. Chẳng ai muốn có một Thợ săn Hạng E trong gia nhập cả. Tất cả những nhóm đăng yêu cầu tuyển người đều là những nhóm tư nhân, do đó, họ đang tìm kiếm những người có thể tin cậy, có kinh nghiệm và một vài tiêu chí khác nữa. 

"Tớ  có nên đi kiểm tra lại để nâng hạng mình không?" Sau mấy vòng tìm kiếm vẫn không thu lại được gì, Jinwoo bất lực nói. 

"Không nên đâu, Thợ săn cũng là con người mà. Bọn họ sẽ đố kỵ đó." [Tên bạn] lắc đầu cho đó là ý kiến tồi tệ. 

Tin tức về một Thợ săn Tái thức tỉnh là một vấn đề nóng hổi, và sẽ có hàng trăm người bâu vào xâu xé cậu, rồi sẽ có hàng trăm người khác đồn đại thổi phồng lên. 

"Cũng đúng, nếu như trong số người đố kỵ hay ghét tớ có người mạnh hơn thì..." 

Suy nghĩ đó khiến Jinwoo sợ hãi. Cậu vẫn còn yếu lắm. Cho đến khi cậu tự tin vào khả năng của mình, và có thể bảo vệ cho chính cậu và người thân, còn bây giờ cậu không muốn tiết lộ bản thân cậu ra với thế giới. Vì vậy, bài kiểm tra lại đã bị gạt ra khỏi đầu cậu. 

"Jinwoo! Nhìn này." Sau đó [Tên bạn] đã tìm thấy được một bài viết tuyển dụng mới đã được đăng lên. 

[Chúng tôi sẽ nhận bất kỳ ai, bất kỳ thứ hạng, ai đăng ký trước nhận trước!]

Mắt Jinwoo mở to, đó là một bài mới đăng. Nhanh chóng kiểm tra chi tiết, cậu nhận ra là địa điểm tập trung cũng không xa nhà cậu mấy. Jinwoo nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho họ. Chẳng để cậu chờ lâu, bên kia nhanh chóng nhấc máy.

"Xin chào?" 

Jinwoo giới thiệu ngắn gọn và hỏi về bài đăng tuyển dụng, đương nhiên cậu cũng nói về một người khác, là cô, cũng muốn vào vị trí và là một Thợ săn hạng C. 

"À, cậu thuộc hạng E, còn bạn cậu thuộc hạng C à?" 

Phản ứng tốt hơn Jinwoo mong đợi, cậu bật loa ngoài cho cô nghe.

"Không sao. Cậu chỉ cần tới và giúp chúng tôi đủ người thôi. Nhưng đây là Cổng hạng C, chắc là cậu sẽ không giúp ích được nhiều trong việc đánh đấm, nên có lẽ chúng tôi sẽ không chia các chiến lợi phẩm cho cậu được. Thay vào đó, chúng tôi sẽ gửi cho cậu 2 triệu won, nghe ổn chứ? Cậu có muốn làm không?"

2 triệu won! 

Hai người nhìn nhau, ánh mắt sáng rực, đó là một khoản bồi thường đáng kinh ngạc cho việc chỉ cần điền tên để đủ thành viên tham gia.

Các điều kiện không hẳn tệ, mặc dù hai người khá tiếc nuối vì không được chia chiến lợi phẩm, nhưng cũng không vì thế mà quăng 2 triệu cho người khác được.

Bắt đầu như vầy đi đã...

Sau khi thấy [Tên bạn] gật đầu chấp nhận, Jinwoo lên tiếng với đầu dây bên kia. 

"15 phút nữa chúng tôi sẽ đến đó".


***

Sau khi chuẩn bị xong, Jinwoo gọi taxi đến địa điểm hẹn.

Có 9 người đang chờ hai người. Một người đàn ông có vẻ như là đội trưởng đang vẫy tay gọi bọn họ.

"Đây đây, ở đây!"

Người đàn ông to lớn và đầy lông chào đón Jinwoo bằng một nụ cười thật tươi.

"Cậu Sung Jinwoo?"

"À vâng."

"Còn đây là bạn của cậu?" Hắn ta nhìn [Tên bạn], và cô không thích ánh nhìn đó một chút nào.

"Xin chào, tôi là [Tên bạn]." Nhưng cô vẫn lịch sự cười.

"Tôi không ngờ bạn của cậu lại là một cô gái đấy." Hắn ta cười.

"Tôi mừng vì hai người đã đến. Để chúng tôi giới thiệu cái nhỉ?"

Người đàn ông to lớn và đầy lông giới thiệu ngắn gọn về đồng đội của mình. Có 8 Thợ săn, đó là tính luôn người đàn ông to lớn và đầy lông đó, là một nhóm đã hoạt động với nhau từ khá lâu.

Khi [Tên bạn] chào hỏi mọi người, cô sẵn tiện lướt qua mặt họ. 5 người hạng C và 4 người hạng D.

Có một quy tắc để được phép Đột kích Cổng hạng C, đó là phải cần tối thiểu là 10 người tham gia, và một nửa trong số đó phải là Thợ săn hạng C trở lên. Khi đáp ứng được yêu cầu, Hiệp hội mới cho phép đột kích. Có vẻ như yêu cầu của họ là lấp đầy thành viên là hợp lý.

Khi Hwang Dongseok giải thích một vài thứ cho bọn họ nghe thì có hai người đàn ông đi đến gần, một người tóc đen và một người tóc xù.

"Lẹ đi thôi ông nội ơi."

"Cũng có mỗi tụi mình đánh từ đầu tới cuối thôi, giải thích chi dài dòng vậy ba?"

Rồi tên có mái tóc đen dài nhìn cô, hắn ta đến gần và khoác vai cô như người quen đã lâu.

"Nhưng mà lần đầu tiên chúng ta mới có một cô em gái xinh đẹp như vậy vào đội đó chứ, làm anh đây hưng phấn quá đi mất."

[Tên bạn] cảm thấy ghê tởm, nói chuyện cứ như hắn từ trên núi xuống chưa bao giờ đụng và thấy gái vậy.

Jinwoo nhíu mày, cực kì không thích người đàn ông khác đụng vào cô.

[Tên bạn] thấy cậu chuẩn bị hành động thì cô lắc đầu, ra hiệu cứ để cô lo việc này, với kiểu người này thì cứ dùng hành động mà xử lý thôi.

Thế là [Tên bạn] nở một nụ cười thân thiện, cô đặt tay lên bàn tay anh ta trên vai và dùng sức nhéo mạnh.

"A!" Ngay lập tức hắn ta liền rút tay và lùi ra sau, người đàn ông tóc xù kế bên liền đến bên cạnh hỏi anh ta có sao không.

"Ô, xin lỗi anh nhé. Tôi chỉ là không thích người lạ đến gần cho lắm." Cô cười, phủi vai mình như có bụi trên đó.

"Và xin giới thiệu lại, tôi là [Tên bạn], Thợ săn hạng C thuộc lớp Healer. Mong mọi người giúp đỡ."

Thế quái nào mà một Healer lại có thể! Tên tóc đen dài nhìn chỗ cô vừa nhéo, đã xuất hiện vết bầm ngay đó.

Jinwoo đứng gần hơn, đặt tay lên vai cô. "Không sao chứ?"

"Ừm, cám ơn cậu quan tâm tớ, Jinwoo." Đúng là chỉ có mỗi Jinwoo là cô cảm thấy an tâm và thoải mái nhất.

"A-À, là Healer à." Người đàn ông to khi nãy cười gượng, rồi giới thiệu anh ta là Hwang Dongseok, một Thợ săn hạng C. "Như vậy thì tốt quá, lực lượng cá nhân chúng tôi đang không có Healer."

"Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người hết sức." Cô mỉm cười thân thiện như hoa hậu và phần đa số bọn họ đều gật gù, đỏ mặt đến tởm.

"À, và đây là giấy kí cam kết, trong đây có những điều khoản như những gì tôi đã nói qua điện thoại, sau khi hai người đọc xong lại hết thì hãy vào tờ đơn này." Hwang Dongseok đưa cho hai người tờ giấy.

Bên trong bản hợp động như những gì Jinwoo và [Tên bạn] nghe được thông qua điện thoại, tuy nhiên dòng cuối cùng mới thực đáng chú ý.

"Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chuyện gì xảy ra trong Dungeon..."

Nếu so sánh với một cuộc Đột kích chính thức của Hiệp hôi, thì một cuộc Đột kích tư nhân sẽ không có bất kỳ đền bù nào nếu có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn không có bảo hiểm cho các Thợ săn tham gia; thật sự là cuộc sống của một Thợ săn rất nguy hiểm.

Đọc xong những dòng này, nó chính thức nói với [Tên bạn] là cô đã tham gia một cuộc Đột kích tư nhân đúng nghĩa.

"Xin lỗi, có vẻ như chúng ta đến đây với cùng một mục đích nhỉ."

Một câu trai với khuôn mặt sáng sủa tiếp cận cô và Jinwoo, cậu ấy là một Thợ săn Hạng D, dù cũng là một người được tuyển dụng để lấp đầy danh sách nhưng khác với Jinwoo, cậu trai này sẽ tham gia trận chiến.

Tên anh ta là Yoo Jinho, 22 tuổi. Jinhoo chỉ gật đầu chào nhưng không khỏi choáng ngợp trước bộ trang bị của cậu Jinho.

Nhìn chắc chắn biết gia đình cậu ấy rất giàu rồi...

[Tên bạn] cười trừ trước ánh hào quang của những trang bị trên người cậu trai trẻ nhưng cô cũng gật đầu chào.

"Xin chào cậu."

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Healer hạng C đó." Cậu trai trẻ hứng thú nhìn [Tên bạn], cách nói chuyện có phần trang trọng đúng nghĩa con trai của gia đình tỷ phú.

"V-Vậy sao?" [Tên bạn] liếc nhìn Jinwoo cầu cứu nhưng cậu ấy lại đang trò chuyện với Hwang Dongseok về vấn đề gì đó.

"Tôi chỉ biết tên cô thôi, còn tuổi thì...?"

"Tôi 24. Jinwoo cũng vậy"

"Ồ, vậy tôi phải gọi là chị và anh rồi!" Cậu trai này tươi trẻ thật, nhưng với một người hạng D chuẩn bị vào Cánh cổng hạng C thì cậu ấy thật sự rất tích cực, trông không có một chút lo lắng nào.

Sau đó Jinwoo đã quay lại và đưa tờ giấy cho cô ký rồi đưa lại cho Hwang Dongseok.

[Tên bạn] để ý dáng vẻ thất vọng của Jinwoo liền lại gần thì thầm. "Nè, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là tớ thấy cuộc Đột kích này không có tương lai chút nào. Chỉ có Tanker và mấy Dealer thôi, may là cậu là Healer đấy, nếu không thì thật sự quá buồn."

Jinwoo thở dài, những cuộc Đột kích tư nhân thế này, nếu không phải vì 2 triệu won và vì cậu tin vào khả năng tự bảo vệ của mình và [Tên bạn], thì chắc chắn còn lâu cậu mới ký.

Hwang Dongseok sau khi kiểm tra chữ ký của ba người thì lớn giọng nói.

"Được rồi, chúng ta tiến vào Cánh cổng thôi!"

Cả nhóm đi về phía Cánh cổng đã xuất hiện. Nơi họ đang tụ tập là một công trường xây dựng khu chu cư bị bỏ hoang. Việc xây dựng khu chung cư này đã bị dừng lại giữa chừng.

"Chậc... có vẻ như nền kinh tế nước nhà càng lúc càng chán nhỉ..."

Hwang Dongseok tặc lưỡi. Dấu vết của một tòa nhà đang xây sừng sững như một tấm bia mộ. Nó sẽ là một đài tưởng niệm tuyệt đẹp cho ngôi mộ của người khổng lồ.

"Anh biết gì không?"

Yoo Jinho bước đến bên Jinwoo, và cố gắng hạ thấp giọng xuống.

"Tôi nghe nói là mấy nhà đầu tư và nhân viên làm việc ở đây đã mất trắng và đang phải vật lộn để sống. Vì chủ tịch của công ty thầu dự án này đã ôm 900 tỷ won bỏ trốn sang nước ngoài rồi".

"..."

Dù cho Jinwoo đã làm một số dấu hiệu thể hiện rằng cậu không muốn nói chuyện, nhưng Yoo Jinho dường như không để ý. Điều này cũng khó trách cậu ta, vì 8 Hunter kia dù gì cũng là bạn với nhau, còn Jinwoo và Jinho là 2 người xa lạ, nên 2 người khó hòa nhập với bọn họ.

"Ông anh à, bình thường anh cũng ít nói như vậy hả?"

Trước khi cậu kịp nhận ra, thì Jinho đã gọi cậu bằng anh.

[Tên bạn] bật cười trước cuộc trò chuyện của Jinwoo và Jinho, mà không biết có phải là cuộc trò chuyện không nữa, khi chỉ duy mỗi Jinho là nói nãy giờ thôi.

"Cậu không giỏi trong việc nhận ra biểu cảm của người khác nhỉ?"

"Từ bé tôi đã vậy rồi, haha".

"Làm thợ săn là sở thích của tôi."

[Tên bạn] cười trừ, đúng là con ông cháu cha có khác, có rảnh mới lấy nghề Thợ săn ra làm sở thích.

Tuy vậy, cô vẫn thấy cậu nhóc này khá là đáng yêu và dễ gần so với một người có gốc rễ to như thế, nhưng không chắc là cậu nhóc là dạng lạc quan hay ngây ngô.

Cô có phần lo lắng cho cậu nhóc này đấy.

"Hmm... mình đang khá là căng thẳng." Jinwoo thì thầm nhưng cô đã nghe được.

"Tớ cũng vậy." [Tên bạn] nắm lấy tay của Jinwoo, mong rằng có thể giúp cậu phần nào.

"Hửm? Tớ tưởng cậu phải vào rất nhiều Hầm ngục hạng C rồi chứ?"

Thắc mắc của cậu khá dễ hiểu vì cô đã là người chơi của Hệ thống 4 năm rồi.

"Ừm...Chuyện này tớ không biết nói sao nữa. Nhưng mà thật ra Hầm ngục hạng E hôm bữa là Hầm ngục đầu tiên tớ vào đấy."

"Cái gì?!" Jinwoo khó tin nhìn cô, vậy rốt cuộc Hệ thống đã cho cô làm những gì trong suốt 4 năm qua vậy.

"Chuyện này dài lắm, sau việc này tớ sẽ nói cho cậu nghe. Trước đó thì."

Cô bí mật sử dụng skill "Khiên" lên người cậu và cả cậu trai trẻ Jinho trước. Còn đám người kia thì, cứ yên lặng mà lâu lâu sử dụng skill hồi máu là được.

"Cậu đừng lo, dù có chuyện gì thì tớ biết cậu sẽ giải quyết được mà." [Tên bạn] tin tưởng ở Jinwoo, vì cậu là người đã luôn tiến lên kể cả khi không có sức mạnh như bây giờ mà.

Jinwoo gật đầu, cảm giác có người luôn tin tưởng mình thật tốt.

"Đây rồi".

Hwang Dongseok dừng cả nhóm lại.

"Wow~"

"Trông nó hơi bất thường nhỉ?"

"Cánh cổng to ghê."

Các Thợ săn giật mình.

"Anh có chắc đây là Cánh cổng hạng C không vậy? Nhìn nó hơi to hơn cổng hạng C đó..." Người đàn ông mái tóc đen dài lo lắng hỏi.

"Cậu nói rằng Hiệp hội không đáng tin sao? Tôi nghe nói là đội giám sát của họ đã kiểm tra đến 2 lần đó."

Cánh cổng nhìn như một cái hố đen đang treo lửng lơ trên không khí vậy.

Các sóng ma thuật sẽ phát ra khi mà Cánh cổng xuất hiện, và lượng sức mạnh ma thuật trong các sóng đó sẽ quyết định cấp độ của Hầm ngục. Sau khi được phát hiện, Hiệp hội sẽ gửi các đội đặc biệt tới đo sức mạnh ma thuật của Cánh cổng bằng một thiết bị. Thông tin kết quả đo sức mạnh ma thuật sẽ được công khai, cá nhân và Bang hội sẽ được quyền yêu cầu Đột kích từ Hiệp hội.

Hầu hết những Cổng hạng B và A sẽ được các Bang hội lớn giành giật. Những Cánh cổng đó quá nguy hiểm nếu để cho một nhóm cá nhân nào đó đi vào. Thay vào đó, các nhóm cá nhân nhỏ sẽ yêu cầu và đặt trước những Cổng hạng C trở xuống.

Hwang Dongseok dừng lại trước Cánh cổng rồi quay mặt lại với nhóm.

"Tôi sẽ vào trước, mọi người theo sau nhé".

Tanker nắm chặt tấm khiên của mình và bước vào, rồi từng người một, những người trong nhóm cứ lần lượt theo sau tiến vào.

[Tên bạn] lần đầu tiên bước vào một hầm ngục hạng C, có chút căng thẳng, chắc là do bầu không khí ở trong hầm ngục hoặc do một thứ gì đó khác, một cảm giác không lành.

Bên trong hầm ngục rất yên ắng.

"..."

Một không gian yên tĩnh và tối tăm. Hwang Dongseok đưa ra mệnh lệnh đầu tiên sau khi bước vào hầm ngục.

"Gyuhwan, tạo ra chút ánh sáng đi."

Người đàn ông tóc đen dài khi nãy trả lời. "Rõ."

Jo Gyuhwan, một Thợ săn thuộc lớp Mage, tạo ra một ngọn lửa trôi nổi trên không trung. Không gian xung quanh trở nên sáng sủa hơn. Hwang Dongseok hạ khiên và nghiêng đầu.

"Cái gì thế này? Tại sao không có con quái vật nào?"

"Cũng không có Phát quang thạch luôn."

Thông thường trong các hầm ngục, các Phát quang thạch sẽ có ở hai bên đường đi xuyên suốt hầm ngục. Nhưng mà cái hầm ngục này thì không có cái nào.

[Tên bạn] nghe Jinho thì thầm gì đó với Jinwoo nhưng cô đang sử dụng chỉ số giác quan của mình để nghe ngóng xung quanh, cô cảm giác có thứ gì đó di chuyển, nhưng vì không có kinh nghiệm về quái vật nên cô không biết đó là chủng loại gì.

Nhưng nó đem lại cảm giác ớn lạnh sóng lưng đến kì lạ.

Jinwoo một bên cũng đang lắng nghe tình hình, là một Thợ săn với kinh nghiệm chiến đấu mấy năm của mình, cậu đã gặp nhiều loại quái vật.

Một hầm ngục không có Phát quang thạch, tức là bọn quái vật ở đây ưa bóng tối.

Bình thường thì bọn quái vật khó sống trong bóng tối nhưng nếu chúng thông minh, thì rất có thể chúng không cần phụ thuộc quá nhiều vào thị giác.

"Di chuyển bầy đàn, sống trong bóng tối và bị kích thích bởi ánh sáng?"

Gương mặt của Hwang Dongseok và đồng đội của anh ta tối sầm lại.

"Bọ!"

"Là Bọ!"

"Mẹ kiếp, sao bao nhiêu thứ không ra, lại cứ phải là bọ?! Khốn khổ khốn nạn thân tôi...."

Hwang Dongseok hét lớn, "Tất cả vào vị trí! Chúng sắp tới rồi! Nhìn thẳng phía trước!"

Dongseok và đồng đội bao quanh thành vòng tròn đối diện với các đường hầm, với Jinwoo và [Tên bạn] ở chính giữa.

Jinwoo căng thẳng, cậu bất giác đứng lên phía trước [Tên bạn], nếu có việc gì thì cậu vẫn có thể bảo vệ cô.

"Đừng nói với tôi đây là tổ kiến nha..."

"Bậy, bậy rồi, đừng nói gở vậy chớ, bạn tôi..."

Trong các loại quái vật, loài côn trùng là loài đặc biệt rắc rối. Chúng rất khó giết; và di chuyển theo đàn rất đông; trên hết, dù là một con đi nữa thì nó cũng có sức mạnh khá cao. Và trong cái loài đặc biệt rắc rối đó, tồi tệ nhất là gặp phải kiến. Nhiều nhóm Thợ săn đã từng vào nhầm tổ kiến, chắc họ đã gặp phải kết cục bi thảm lắm hay sao đó mà chả thấy ai trở về cả.

kitter skitter skitter-

[Tên bạn] tập trung lắng nghe hơn để tìm xem chúng sẽ xuất hiện ở đâu.

"Ở trên đầu!"

Cô và Jinwoo đồng thanh nhìn trên đỉnh đầu họ cũng có một cái hang.

Hwang Dongseok theo phản xạ của tiếng hét ngước nhìn lên.

skitter skitter-

Mấy con bọ khổng lồ đang tới chỗ họ từ trên trần hang. Nếu Jinwoo mà cảnh báo muộn hơn một chút, thì lũ bọ đã tấn công bất ngờ rồi. Chiến đấu với lũ bọ, mà lỡ bạn có mất tập trung thì bạn nên tập đánh vần chữ "tử" là vừa.

[Tên bạn] nhanh chóng vào vị trí của mình là hỗ trợ nếu có ai bị thương hoặc hồi phục mana cho Mage. Jinwoo thì đương nhiên vẫn bên cạnh cô, sẵn sàng bảo vệ cô, dù chỉ bằng tay không.

Hwang Dongseok ra lệnh. "Bắn! Bắn chúng rớt xuống!"

Những mũi tên và phép thuật bay tứ tung nhắm vào lũ bọ đang bám trên trần hang.

woosh- thwack!

bang!

Có vài con bọ đã rơi xuống vì cuộc tấn công của các Thợ săn, có một vài con tự nhảy xuống vì muốn đánh nhau, cũng giống như những quái vật ở các hầm ngục khác, mục đích của chúng là tiêu diệt những kẻ xâm nhập, và những kẻ xâm nhập ở đây chính là các Thợ săn.

[Tên bạn] quan sát trận chiến, có vẻ vì bọn họ là nhóm tư nhân đã chiến đấu cùng nhau một khoảng thời gian, nên dù là hạng C thì bọn họ phối hợp với nhau rất tốt.

Tuy nhiên, cách bọn họ tiêu diệt bọn quái vật có chút tàn bạo.

Và không hiểu vì một lý do gì, những con quái vật trong hầm ngục E mà cô đã vào cùng Jinwoo, bọn chúng không tấn công cô mà ngược lại chúng có vẻ né cô.

Còn ở đây, trong hầm ngục này, nơi quái vật thuộc chủng loại bọ thì bọn chúng lại vô cùng muốn tiêu diệt cô.

"Nè, không lẽ bọn côn trùng này nó đang muốn tiêu diệt Healer của chúng ta hay sao mà cứ tiến đến chỗ cô gái hoài vậy!"

Một người trong đội chủ lực tấn công nói, lần lượt tiêu diệt từng con bọ.

"Chúng không có thông minh vậy đâu!" Một người khác nói.

"Chắc là chúng ngửi thầy mùi thơm từ cổ ấy mà!" Tên Gyuhwan cười đùa nhưng vẫn tiếp tục nhiệm vụ của hắn.

"Tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đi!" Hwang Dongseok ra lệnh và bọn họ liền im bặt.

[Tên bạn] để ý thấy một người trong đội chủ lực tấn công bị thương, liền sử dụng skill của mình mà hồi phục cho anh ta.

"Tuyệt vời!" Anh ta kêu lên và hăng hái tiếp tục tiêu diệt bọn quái vật.

Cô quan sát xung quanh lần nữa, cậu nhóc Jinho dù thiếu kinh nghiệm nhưng do có trang bị ổn áp và tấm khiên cô tạo ra, nên cũng có thể chống trả được bọn côn trùng.

Cô cảm nhận Jinwoo đứng bên cạnh nhưng gương mặt cậu ấy có vẻ khó chịu.

Chưa kịp lên tiếng hỏi thì cảm nhận đằng sau có tiếng phát ra từ con bọ, nhóm Hwang Dongseok thì đang lo chiến đấu ở phía trước nên không để ý.

[Tên bạn] không kịp phản ứng khi thấy con bọ hung hăng tiến thẳng về phía cô, nhưng Jinwoo lập tức chỉ với một cú đá thì nó đã tiêu diệt.

"Tại sao bọn chúng lại phản ứng như vậy khi gặp tớ chứ?" [Tên bạn] thở phào nhẹ nhõm, rồi cô thì thầm vào tai Jinwoo.

"Tớ không nghĩ là do bọn chúng có trí thông minh đâu..." Jinwoo thì thầm, trầm ngâm suy nghĩ, chắc hẳn có một lý do khác.

Ở hầm ngục E kia, bọn quái thú không hề quan tâm đến cô, đúng hơn là né cô, còn ở hầm ngục này thì bọn côn trùng kia lại...

Côn trùng?

Chẳng lẽ là...

...loại quái vật sao? 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro