Chương 7
CHƯA EDIT
Cuộc chiến với lũ kiến đã gần kết thúc, và các thành viên trong tổ đội vẫn còn dọn dẹp mấy con bọ còn sót lại, thì Hwang Dongseok đã truyền lệnh.
"Thu thập tất cả lõi ma thuật! Chúng ta sẽ chia chúng làm 9!"
"Rõ!"
"Đây là phần yêu thích nhất của tao!"
"Haha! Tao cũng vậy."
Trong khi những trong đội đang thu thập chiến lợi phẩm trong hạnh phúc, Hwang Dongseok tiến thẳng về phía cô và Jinwoo.
"Uây, ta phải cám ơn hai người đấy, vì đã cứu cả đám bọn tôi."
Hwang Dongseok vỗ vai Jinwoo và đưa ngón cái về phía cô.
"Hả?!"
"Hai người đã hét lên cảnh báo đúng không? Làm sao mà hai người biếng được lũ bọ ở trên đầu thế?"
"À..." Jinwoo khó xử không biết nên nói thế nào.
"Thật ra là do tôi có giác quan nhạy hơn người thường một chút đó mà." [Tên bạn] nhanh chóng biện ra lý do, dù sao cô cũng là hạng C, với lý do như thế thì sẽ không dễ bị nghi ngờ.
"À, thì ra là cô. Đúng là tuyệt vời! Tôi không ngờ mình lại có thể tận mắt chứng kiến một người cũng có giác quan cao đấy." Hwang Dongseok cười to.
"Không chỉ vậy mà cô ấy vừa có thể hồi mana và phục thương cùng lúc đấy." Người khi nãy được cô giúp lên tiếng.
"Đúng là có Healer trong nhóm tiện lợi là như này đây." Một người khác tiếp lời, cười nói. "Không cần phải đem theo một đóng hành lý như kia nữa."
Hắn liếc nhìn Jinwoo đang xách đóng hành lý to lớn của bọn họ.
[Tên bạn] nhìn thấy Jinwoo cười lả chả, nhưng bàn tay cậu đang siết chặt quai balo hành lý, đương nhiên là cậu cảm thấy khó chịu rồi, ngay cả cô nghe thấy lời đó còn khó chịu. Thế mà Jinwoo lại phải nghe những lời lăng mạ, sỉ nhục như thế suốt mấy năm qua.
' Tớ thật sự ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của cậu đấy Jinwoo.'
Trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, đối với cô, Jinwoo luôn là người mạnh mẽ nhất, dù cho tối đến, mỗi lần ngang qua căn phòng tối om của cậu, cô đều nghe những tiếng thút thít đến đau lòng, những lúc như vậy cô không thể làm gì hơn ngoài việc ôm chặt cậu vào lòng, vì những lời an ủi đều chỉ là thừa thãi với một cậu thanh niên mới lớn vừa mất cha, mẹ thì lâm bệnh, cậu bỗng dưng trở thành trụ cột trong gia đình.
Nhưng Jinwoo không bao giờ than trách điều gì, ngay cả khi cô muốn ra ngoài xin việc, cậu cũng không cho phép. Thật là, đùm bọc đến mức mà cô tưởng chừng mình là nàng công chúa chân yếu tay mềm không đấy.
[Tên bạn] nắm lấy tay cậu, hành động hết sức bình thường nhưng đối với bọn họ, đây là lời động viên cho nhau. Jinwoo nhanh chóng siết bàn tay cô, hưởng thụ cảm giác mềm mại.
Hwang Dongseok cười khà khà, muốn nói gì đó nhưng một trong các thành viên đang thu thập chiến lợi phẩm tiến về phía anh ta.
"Đại ca, em nghĩ anh phải coi cái này".
Đám đàn em của anh ta đang đứng xung quanh cái gì đó. Hwang Dongseok tiến thẳng về phía đó, và [Tên bạn] nhận ra nơi đó là vị trí khi nãy Jinwoo và cô đứng.
Dù bọn họ đang thì thầm với nhau nhưng với chỉ số giác quan của mình, cô vẫn có thể nghe được họ đang nói về cái xác con bọ khi nãy định tấn công cô.
"Jinwoo à, tớ có linh cảm không lành về những người này..." [Tên bạn] thì thầm, thật sự ngay từ lúc đầu gặp nhóm người này, cô đã có linh cảm xấu rồi. Là aura phát ra từ bọn họ không hề tốt chút nào.
"Ừ, tớ cũng thấy như vậy." Jinwoo gật đầu, trong giây lát cậu đã cảm nhận được cả 8 Thợ săn đang dồn ánh mắt về phía họ. Hay nói đúng hơn là về phía [Tên bạn] và một người khác bên cạnh cậu, Yoo Jinho.
"Jinho. Kiếm và khiên của cậu đắt tiền lắm phải không?"
"Hả? À, vâng. Cha của em đã cố gắng chu cấp cho em những thứ xịn nhất vì đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc Đột kích".
"Vậy thì hãy thật cẩn thận nhé."
Jinwoo vỗ lưng Yoo Jinho, cậu nhóc khó hiểu nhìn Jinwoo. [Tên bạn] bên cạnh gật đầu rồi vỗ vai cậu nhóc, điều đó càng khiến cậu khó hiểu hơn.
"Rồi, rồi. Đi thôi nào. Có vẻ như chúng ta chẳng còn lý do gì để ở đây nữa".
Có vẻ như người đàn ông to lớn và đầy lông Hwang Dongseok cố ý nói thật to không phải vì những đàn em của anh ta không nghe; vì tính ra, họ đang đứng kế bên anh ta mà.
Jinwoo và [Tên bạn] đẩy Jinho lên phía trước rồi cùng bọn họ nhập lại vào tổ nhóm và nhanh chóng đi theo nhóm người kia, tiến sâu vào Hầm ngục.
Ngay từ đầu cái thỏa thuận này quá có lời cho một người chỉ đi khuân vác, kiếm được tiền mà lại không phải giết quái vật, chẳng phải quá tốt sao?
Trực giác của một Thợ săn luôn đối mặt với sự xui xẻo như Jinwoo đang reo lên, từng hồi chuông cảnh báo, một lời cảnh báo về nhóm người này.
Và Jinwoo chắc chắn rằng trực giác của cậu không sai.
Cậu nhìn [Tên bạn] bên cạnh mình, nhận ra cô cũng đang cảnh giác với bọn người kia, dù không tiếp xúc với giới thợ săn nhiều như Jinwoo nhưng chắc chắn cô cũng đã hiểu ra được phần nào bọn họ là kiểu người như thế nào rồi.
Bọn chúng cứ cười cười, nói nói rồi liếc nhìn về phía cô và Jinho, kiểu đó thì chỉ có đứa mù mới không nhận ra. Nhưng dù là gì thì Jinwoo sẽ không để tên nào chạm vào cô.
'Trời ạ, ít nhất cũng tém lại chút đi. Người không có kinh nghiệm thực chiến như tôi còn nhận ra mấy người đang nghĩ gì.' [Tên bạn] thở dài, dù không chắc bọn người đó có ý đồ gì nhưng cô biết chuyện này sẽ không có cái kết đẹp.
Sau đó, cả tổ đội đi sâu hơn vào Dungeon nhưng không gặp một con quái vật nào cả. Là một Dungeon khá kì lạ khi chỉ có một đường thẳng, nên sẽ không thể nào nói là đi lạc được.
"Chỗ này là tử địa rồi, đi một đoạn khá lâu mà chả thấy con quái vật nào..."
"Đáng ra phải có con boss ở đâu đó chứ."
"Thế mày có thấy Cánh cổng nào mở ra mà không có Boss ở trong đó không?"
[Tên bạn] chắc chắn là có con boss và nó đang rất gần, cô có thể cảm nhận được, chỉ là do chưa thấy nó...
'Chưa thấy...'
"Ánh sáng." Cô thì thầm, không quá to nhưng đủ để Hwang Dongseok nghe thấy, có vẻ như hắn cũng đã nhận ra điều gì đó sau lời cô nói.
"Gyuhwan, thắp sáng chỗ này lên".
Jo Gyuhwan đưa quả cầu lửa từ đằng sau đến chỗ mà Hwang Dongseok chỉ.
"Chúa ơi..."
"Tất cả đều là..."
Tất cả các Hunter đều bàng hoàng.
Ngay cả [Tên bạn] với cảnh tượng trước mắt cũng không thể kiềm được cơn buồn nôn, dù sao đây cũng là lần thứ hai cô thấy quái, còn là loại côn trùng nữa. Gớm thật. Cô ghét côn trùng.
Cánh, chân, cơ thể, thậm chí là đầu của mấy con bọ vứt bừa bãi trên mặt đấp. Xác chết của những con bọ ở khắp mọi nơi, và càng nhiều hơn khi tiến vào sâu bên trong. Ở cuối đường hầm:
"Phòng của con Boss."
Có người thốt lên. Hwang Dongseok gật đầu đồng ý.
"Tất cả chuẩn bị sẵn sàng!"
[Tên bạn] thấy bọn họ rút vũ khí vào tư thế nhưng gương mặt vẫn đầy sự lo lắng, cũng đúng thôi, bây giờ bọn họ đang ngưỡng cửa boss, là việc sống còn đấy. Cô nuốt nước bọt, bất giác cũng cảm thấy lo lắng.
"Cậu không sao chứ?" Jinwoo nhận ra sự bất thường, sốt ruột hỏi, bàn tay vuốt lưng cô.
"Tớ ổn. Chỉ là nhìn mấy xác con côn trùng này khiến tớ hơi rợn người." Cô an ủi Jinwoo, không muốn cậu phải lo lắng cho cô. "Nhưng mà cũng cám ơn cậu."
"Hửm? Vì sao?"
"Vì đã cho tớ cơ hội đến đây, cho tớ biết thế giới này nhiều hơn." Ánh mắt cô hướng về phía trước, đi qua xác những con côn trùng, không phải là điều dễ dàng nhưng cô cố gắng nói chuyện với Jinwoo để không nghĩ đến điều đó.
Jinwoo hiểu ý cô muốn nói gì, lời cô nói phải khiến cậu chợt nhớ ra một thực tế. Cô không phải là người của thế giới này.
"[Tên bạn]..."
"Huh?!" Một Thợ săn trong nhóm cắt ngang lời nói của Jinwoo.
Tạo ra tiếng ồn là hành động cấm kỵ trong Dungeon; nó có thể thu hút sự chú ý của những con quái vật khó nhằn trong khi có thể né tránh đối đầu với chúng. Nhưng ở đây, chẳng có ai quở trách người Thợ săn đó cả, đơn giản là vì:
"Cả chỗ này..."
"Trúng mẻ lớn rồi!"
Tất cả đều thốt lên với sự mừng rỡ.
Khi Jo Gyuhwan đưa quả cầu lửa lên cao, những gì mà các Hunter phát hiện trở nên rõ ràng hơn. Một lượng lớn những viên như ngọc dính ở trên tường.
"Whoa..." [Tên bạn] là lần đầu tiên thấy những mảnh ngọc màu xanh như thế này.
"Jinwoo, đây là gì vậy?" Cô thì thầm bên tai cậu, ánh mắt không rời khỏi những mảnh ngọc xanh.
"Là tinh thể mana. Tuy không chứa nhiều sức mạnh ma thuật như lõi ma thuật từ quái vật, nhưng vẫn đem lại lợi nhuận khá nhiều cho các Thợ săn." Khoảng cách gần như vậy khiến cậu bất giác ngửi mùi thơm từ mái tóc của cô. Không quá nồng nàn, khá dịu nhẹ như mùi hoa, 'Đúng là con gái. Mùi thơm thật.'
Jinwoo nhận ra hành động của mình, lắc lắc đầu. 'Bình tĩnh lại nào cái tên điên này!'
"Hửm? Cậu sao vậy?" [Tên bạn] khó hiểu ngẩng đầu nhìn Jinwoo, giờ mới thật sự hiểu lời của Jinah nói. Jinwoo thật sự đã cao hơn rất nhiều, cô phải ngẩng cổ lên như vầy mới nói chuyện được, và trong phút chốc trong mắt cô chỉ nhìn thấy mỗi Jinwoo.
'Tóc có hơi bù xù nhưng gương mặt bánh bao đã mất và thay vào đó là đường xương hàm rõ nét, tuy đã được lớp áo che đi nhưng vẫn có thể thấy thấp thoáng cơ bắp, cơ múi...Muốn sờ ghê.'
"Nhưng nếu so ra thì nó vẫn ít hơn so với vật ểm bùa của cậu đấy, [Tên bạn]." Giọng Jinwoo thì thầm bên tai cô, khiến cô giật mình nhưng cố giữ bình tĩnh để cậu không để ý cô đang vừa soi cậu.
"H-Hả? Ý cậu là sao?"
"Người có thể chế tạo ra một vật có sức mạnh ma thuật đã ít nhưng người có thể ểm bùa vào một vật bình thường có sức mạnh ma thuật như cậu thì càng hiếm hơn, nên không gì lạ giá trị của nó sẽ lớn hơn rồi."
[Tên bạn] ngơ ngác nhìn Jinwoo, cô không ngờ là thứ mình làm ra lại có giá trị lớn như vậy.
Cô chợt nghĩ đến những lần trước cô bán những món đồ của mình trên mạng với giá cũng không được cao lắm, không chỉ là tiếc tiền mà cô còn sợ sẽ làm mất cân bằng giá trị của các món vật thôi.
"Nè, đừng nói với tớ lần trước cậu đem đi bán những thứ đó mà không biết giá trị của nó nhé?" Jinwoo nghi ngờ hỏi, cô chỉ im lặng ngậm ngùi.
Cậu thở dài lắc đầu, mà thôi, một phần cũng lỗi cậu đã quá tin tưởng giao chuyện tiền bạc cho cô.
Đúng vậy, cô gái tưởng chừng vô cùng hoàn hảo này lại không hề biết gì về chuyện tiền nông. Dù có dạy có nói bao lần thì cô cũng sẽ như vậy nên cậu đã từ bỏ việc đó từ lâu rồi.
"Lần sau có muốn bán cái gì phải nói cho tớ nghe trước đấy." Jinwoo búng nhẹ vào trán cô coi như một hình phạt.
"Tớ biết rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro