Chương 9
CHƯA EDIT
Yoo Jinho như không tin vào mắt mình.
Cậu nhóc đứng cách một khoảng khá xa so với trận chiến, không những vậy dù đã được khiên bảo vệ của [Tên bạn], nhưng mỗi lần con nhện giơ chân lên là mỗi lần tóc gáy của cậu nhóc dựng thẳng đứng lên.
Và Jinwoo lại có thể tránh né được hết mấy đòn tấn công đó, còn thu hẹp được khoảng cách với con nhện nữa. Cậu ấy không hề có động tác thừa nào cả.
"Đó là Thợ săn hạng E?" Cậu vô thức nói ra.
"Có phải là kì diệu lắm không?" Cô bật cười trước giọng điệu kinh ngạc của Jinho.
Jinho gãi gãi đầu không ngờ mình lại vô tình nói lớn ra, "Đ-Đúng là rất kì diệu ạ." Ý cậu nhóc là nếu Jinwoo là hạng E thì cậu sẽ là hạng gì? Hạng F à?
Trừ khi, có một cách giải thích khác cho chuyện này.
"Chị [Tên bạn], mong thứ lỗi cho sự mạo muội của em nhưng mong chị đừng giận em khi em hỏi điều này." [Tên bạn] nãy giờ chỉ chăm chú vào cuộc chiến của Jinwoo, nhưng trước giọng điệu có phần nghiêm túc của Jinho khiến cô phải quay đầu nhìn cậu.
"Được, em cứ hỏi."
"...Có phải anh Jinwoo là một thợ săn mạo cấp không?"
Thật ra cô hoàn toàn hiểu tại sao cậu nhóc Jinho lại nghi ngờ Jinwoo là mạo cấp, cô tuy không rành về thế giới Thợ săn nhưng cô cũng đủ biết một vài thứ, và như thợ săn mạo cấp thường là những người tài giỏi, biết kìm nén sức mạnh của mình xuống khi làm bài kiểm tra đo hạng, và họ sẽ nhận được thứ hạng thấp hơn thứ hạng thật sự của họ rất nhiều.
Và một tin đồn khác nữa về họ.
"Em nghi ngờ Jinwoo có thể là người xấu? Sát nhân hàng loạt chẳng hạn?"
Jinho nhanh chóng xua tay, cúi mặt, cảm thấy có phần xấu hổ, "E-Em xin lỗi, câu hỏi của em có hơi..."
"Không sao, chuyện em thắc mắc như vậy cũng dễ hiểu thôi." Cô tiếp tục nhìn về phía Jinwoo, có phần lo lắng vì đã qua được 10 phút kể từ khi cậu đánh boss, chắc chắn phần trăm mệt mỏi của cậu đang tăng lên.
Đồng nghĩa với việc cậu cần phải tăng tốc, một cuộc đưa với thời gian.
"Tuy nhiên chị chắc chắn với em, Jinwoo không phải kẻ mạo cấp thôi. Chỉ là do cậu ấy chưa kịp đi thẩm định lại mà thôi."
"T-Thẩm định lại...Ý chí không lẽ là---!" Là thức tỉnh kép!
woosh! woosh! woosh!
Cô nhận thấy có điều bất thường từ con boss, đặt biệt là miệng của nó cứ giật giật. Và có vẻ Jinwoo cũng nhận ra điều gì đó, khiến cậu nhảy sang một bên.
"Jinwoo!" Cô nhanh chóng gọi khiên bảo vệ cậu.
shaaaaaa-!
Phụttttttt-!
Con nhện phun ra một thứ chất lỏng trắng đục từ cái miệng không dễ thương chút nào. Jinwoo lăn một vòng trên mặt đất sau khi nhảy sang một bên, ứng lên và nhìn vào chỗ cậu vừa đứng lúc nãy.
Khu vực mà cậu vừa đứng bây giờ đang bốc khói và hóa thành màu đen.
Xìììì-xèooooo-
Cục đá gần đó bị thứ chất lỏng đó văng trúng đang chảy ra.
'Là axit!'
Bây giờ độ khó của boss càng ngày càng khó, chứng tỏ nó cũng đang dần kiệt máu. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa Jinwoo cần phải nhanh lên trước khi độ mệt mỏi của cậu đạt mốc 90.
"[Tên bạn]!"
Rầm!
Tia sáng lóe lên từ khiên bảo vệ của cô, thì ra khi nãy cô đã vô tình thu hút sự chú ý của con boss và nó vừa dùng những cái chân của nó tấn công cô, nhưng may mắn thay là khiên của cô chắc chắn hơn nhiều.
"Thứ khốn nạn này! Ta đang ở đây!" Jinwoo xông lên với chiếc vũ khí của mình, như cậu vừa được buff năng lực, đã trở nên nhanh hơn trước, những đòn tấn công của con boss đã không thể đụng vào cậu.
Xoẹt!
Con dao găm cứa ngang mấy con mắt của con nhện.
screeeech!
Con nhện rú lên và lắc cơ thể nó để Jinwoo rơi xuống. Cậu bị hất xuống dưới nhưng khi vừa tiếp đất, cậu lợi dụng lực để búng lên đầu con nhện một lần nữa. Con nhện cố gắng dùng chân để tấn công kẻ thù đang trên đầu mình, nhưng những đòn tấn công của nó không mang lại hiệu quả. Nó đã bị giảm bớt tầm nhìn vì có mấy con mắt đã bị thương bởi Jinwoo.
Đùng! Đùng! Đùng!
Trên đầu con nhện, Jinwoo đang cố gắng tấn công mấy con mắt còn lại.
xoẹt! xoẹt!
screeeech!
xoẹt! xoẹt! xoẹt!
screeeeeeeeech!
Con nhện cố gắng lắc cái cơ thể to khủng bố của nó nhằm hất Jinwoo xuống, nhưng cậu vẫn bám chặt và tiếp tục gây sát thương vào vùng đầu của con nhện. Nó bắt đầu bối rối, các sát thương ngày một lớn. Còn bàn tay của Jinwoo ngày một nhanh hơn.
Cuối cùng, cái cơ thể khổng lồ cũng đổ sầm xuống đất.
[Tên bạn] và Jinho đều há hốc mồm nhìn cảnh tượng huy hoàng, nhưng mỗi người là một cảm xúc riêng.
Cô thì không khỏi cảm thấy vui mừng khi Jinwoo đã có thể đánh bại được một con boss bậc C, một mình! Mà không cần hỗ trợ nào cả!
Còn Jinho thì loay hoay xách hành lý khi nãy lên vai.
"Cậu làm được rồi, Jinwoo!" Không màng việc có một cái xác nhện to đùng bên cạnh, cô lao đến ôm cậu.
"N-Này! Người tớ dơ lắm!"
"Tớ kệ!" Cô không quan tâm đến máu con boss có thể dính vào người cô, bây giờ cô chỉ muốn cảm nhận cơ thể của cậu mà thôi.
'Khoan đã, sao nghe cái đó có hơi...'
"T-Thưa anh, anh có muốn cất pha lê ma thuật vào túi không?" Bây giờ cô mới để ý trên tay Jinwoo đang cầm lỗi ma thuật, tuy chỉ cấp C nhưng cũng có thể thu được mớ tiền.
"Anh khát nước rồi phải không? Em rót cho anh ít nước nè." Jinho sau đó cầm bình giữ nhiệt và đổ nước vào nắp và đưa cho Jinwoo.
"À, đương nhiên là cả chị đại nữa, nhưng mà hai người uống chung với nhau được đúng không?"
"C-Chị đại á?" Jinwoo nhìn cô với ý muốn cô giải thích, nhưng cô chỉ có thể nhún vai lắc đầu, nếu cậu nhóc muốn như thế này thì cứ để vậy đi.
Cũng dễ thương mà.
"Mà nói chung thì, về những gì cậu vừa thấy ở đây thì-"
Trước khi Jinwoo kịp nói hết câu, Jinho vội ngắt lời:
"Tất nhiên! Em sẽ mang những bí mật này xuống mồ".
Với gương mặt quả quyết, Jinho tỏ ra cực kì nghiêm túc.
"Er... Cậu không cần phải làm thế đâu".
"Sao lại thế được! Đó lời hứa của em với đại ca!".
"Đ-Đại ca?!"
Phụt.
Cô không kìm được mà cười khúc khích đến mức run cả vai, "Đ-Đại ca, cậu nhóc gọi cậu là đại ca kìa Jinwoo."
Jinwoo vô thức đỏ mặt, "N-Này! Khi nãy cậu nhóc cũng vừa gọi cậu là chị đại đó!"
"Tớ thì cảm thấy khá vinh hạnh đó. Nhưng còn cậu thì...phụt!" Nếu Jinwoo biết lí do vì sao cậu nhóc gọi cậu là đại ca thì chắc cô lăn đùng cười điên luôn quá.
Jinwoo nhìn Jinho từ đầu đến chân, quyết định tin tưởng cậu nhóc vì trông cậu ta có vẻ thật thà và tử tế.
"Sao thế, đại ca?"
"...Không có gì." Jinwoo xoa mạnh đầu cô, "Cậu còn định cười đến khi nào nữa hả?"
"A, x-xin lỗi mà." Cô nhanh chóng thoát ra khỏi bàn tay đang phá hủy mái tóc cô. "Được rồi, không giỡn nữa, giờ thì chúng ta hãy thoát ra-!"
UỲNH!
ẦM!
Đột nhiên, những tảng đá sụp đổ và một tia sáng lóe lên.
Hwang Dongseok và đồng bọn bước vào phòng Trùm. Nhìn thấy con nhện gục xuống đằng sau Jinwoo, chúng tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
"Gì vậy, chúng mày vẫn còn sống sao?"
"Con boss bị hạ rồi á?!"
"Hóa ra con trùm này chỉ được cái to xác thôi à?"
"Chà, nếu hai tên nhãi này hạ được con trùm thì... Đại ca, chúng ta phải làm gì bây giờ?
Hwang Dongseok nhìn Jinwoo, [Tên bạn] và Jinho. Khi con nhện chết, Cánh cổng sẽ sớm đóng lại. Không còn đủ thời gian để khai thác các tinh thể mana nữa. Dù họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng thời gian còn lại chưa đầy một giờ.
Một healer rank C, một rank D và rank E, dù có là healer đi chăng nữa thì cũng chả làm được gì, mất quá thì chỉ câu thêm thời gian.
Nên lẽ đương nhiên, Hwang Dongseok nghĩ tới Yoo Jinho là người tiêu diệt con boss và hỗ trợ là cô, healer hạng C.
Đáng ra hắn nên dùng vũ lực lôi kéo cô ra cùng bọn chúng mới đúng, kế hoạch của hắn không chỉ có thể tiếp tục tiến hành như dự định mà bọn hắn còn có thể vui vẻ một chút.
Nhưng thôi thì mọi chuyện đã vỡ lẽ, hắn hiểu rằng cần phải thay đổi kế hoạch.
Đầu tiên là với Yoo Jinho, "Yoo Jinho!"
Yoo Jinho giật mình và lùi lại một bước, khuôn mặt đầy lo lắng.
Hwang Dongseok nhếch mép,
"Trang bị của chúng mày xịn vãi... Thế nên bọn anh đã đã điều tra một chút. Ai mà ngờ được, cha chú mày lại là lão già Yoo Myunghan!"
À, hèn chi cô nghe cái họ Yoo quen quen, thì ra đúng là ông ấy. Chủ tịch của Tập đoàn xây dựng Yoojin. Ông trùm tài chính Hàn Quốc.
"Thì... Thì sao?!" Jinho run rẫy.
"Hmm... Bọn anh cho chú mày một cơ hội. Thực ra bọn anh định giao kèo với ông già nhà chú cơ, nhưng nếu những gì xảy ra ở đây bị tiết lộ, thì phiền lắm. Nên là, chú mày chịu khó trở thành đồng lõa với bọn anh nhé".
"Đồng lõa?"
Hwang Dongseok hất cằm về phía Jinwoo và [Tên bạn]. Ánh mắt đê tiện của hắn khiến Jinwoo nhăn mặt.
"Giết thằng tép riu Sung Jinwoo kia đi."
"Còn [Tên bạn] thì bọn ta có thứ vui vẻ hơn cơ. Nên nếu chú tham gia cùng bọn anh thì không chừng có thể hưởng thụ cùng đấy."
Cô bấu chặt vào gấu áo của mình, đúng là khốn nạn, dù nói thế nhưng chưa chắc gì bọn chúng sẽ tha cho Jinho, nhưng điều cô ghét vô cùng là ánh mắt bọn chúng cứ dòm ngó cơ thể cô một cách thèm thuồng không giấu diếm.
"Chết tiệt..." Cô lầm bầm.
"Đừng lo, có tớ bảo vệ cho cậu mà." Jinwoo kéo cô ra sau, gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ nhìn chăm chăm về bọn kia.
Muốn động vào cô gái của hắn, có nằm mơ giữa ban ngày!
"Còn chờ gì nữa? Hạng D mà lại sợ hạng E à?"
"Đừng lo, không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong hầm ngục đâu."
Yoo Jinho quay đầu nhìn Jinwoo, nhưng cậu chỉ nhún vai đáp lại.
"Hãy làm những gì cậu muốn." Thông điểm của Jinwoo rất đơn giản nhưng cô biết một người đã từng bị phản bội như Jinwoo, có thể sẽ không bao giờ tin ai nữa nếu Jinho phản bội họ tại đây.
Nên cô mong con mắt nhìn người của mình sẽ không sai.
Yoo Jinho gật đầu và rút thanh kiếm ra với khuôn mặt kiên quyết, và đúng với kết quả cô mong muốn, cậu nhóc cầm thanh kiếm của mình lên và đứng về phía Jinwoo và cô.
'Tuyệt lắm nhóc!'
Jo Gyuhwan thì thầm với hắn ta từ sau
"Đại ca, làm sao đây?"
Hwang Dongseok thì thầm đáp lại,
"Tạm thời cứ xử thằng hạng E kia đi. Tên công tử bột thì là túi tiền di động của chúng đấy, còn con nhỏ healer thì sau khi xử được tên hạng E, chúng ta hãy cùng vui vẻ nào. Hôm nay chúng ta đã mất mát quá nhiều rồi."
"Hiểu rồi." Jo Gyuhwan nở nụ cười đê tiện, một ánh sáng rực rỡ xuất hiện trong tay hắn.
[Tên bạn] nhanh chóng muốn tạo khiên che chở cho Jinwoo và Jinho nhưng đột ngột.
ting ~
Một âm thanh điện tử vang lên trong đầu cô.
Nhiệm vụ khẩn cấp!
"N-Nhiệm vụ khẩn cấp?" Cô và Jinwoo đồng loạt kêu lên.
Đây là lần thứ hai nó xuất hiện, kể từ sau khi cô lấy được giấy chứng nhận.
Nhiệm vụ khẩn cấp: Không được động thủ.
Số lần bị cảnh báo: 0/3
Không thực hiện nhiệm vụ sẽ bị phát.
[Tên bạn] tròn mắt, 'Tại sao lại không được động thủ?!'
Cô muốn xoay sang hỏi Jinwoo, nhưng một cái gì đó lóe lên đằng sau màn hình. Đó là mũi tên ánh sáng được phóng ra từ bàn tay của Jo Gyuhwan.
Bang!
Mũi tên bắn vào cơ thể Jinwoo, tạo ra một vụ nổ lớn khiến cậu văng mạnh vào tường.
UỲNH!
Bức tường vỡ vụn và những mảnh vụn rơi xuống Jinwoo.
"Jinwoo!"
"Đại ca!" Cô và Jinho đồng thanh kêu lên.
Cô thì không nghĩ là cậu sẽ thiệt mạng vì thứ quả cầu đó, tuy nhiên nó vẫn sẽ khiến cậu bị thương.
Cô muốn chạy đến chỗ Jinwoo nhưng nhanh chóng bị tên Hwang Dongseok ngăn lại, tay hắn nắm lấy cổ tay cô kéo cô về phía hắn.
"Ya! Anh đang làm gì vậy hả?!" Cô muốn vùng ra, muốn sử dụng sức mạnh nhưng hệ thống đã đưa lên cảnh báo lần thứ nhất.
'Chết tiệt, cái quái gì vậy chứ!'
'Rõ ràng mình có sức mạnh nhưng lại không thể sử dụng, vì chính cái hệ thống chết tiệt này!'
"Nào, nào cô gái, ngoan ngoãn nghe lời bọn ta nào." Một tay to lớn của hắn đặt lên eo cô, hơi thở vô cùng gần.
Cô cảm thấy kinh tởm, cô không muốn hắn lấy đi thứ quý giá đầu tiên của cô, nụ hôn đầu tiên của cô, cô chỉ muốn dành nó cho người cô yêu mà thôi.
Cô có thể nghe được tiếng kêu của Jinho từ đằng sau nhưng có vẻ cậu cũng bị chặn lại bởi những tên đàn em của Hwang Dongseok.
Tại sao!
Tại sao!
Tại sao!
Tại sao!
'Cứu với, Jinwoo...'
"Gì cơ?"
Khi cô dần rơi vào tuyệt vọng, nhóm người Hwang Dongseok chợt chú ý đến Jinwoo.
"Gyuhwan, chú mày bắn trượt rồi à".
""Không giết nổi một thằng hạng E, tệ quá".
Hwang Dongseok gãi cằm, có phần khó chịu vì hắn sắp nếm được mùi vị của cô nhưng lại bị phân tán chú ý,
"Guyhwan, làm cho tử tế xem nào".
Jo Gyuhwan mặt đỏ bừng vì ngượng,
"Tôi hiểu."
Trước khi tên đó lại ra tay lần nữa, Jinwoo đã lên tiếng.
"Chúng mày chơi đùa với sinh mạng con người, chạm vào người con gái của tao."
Cả nhóm Hwang Dongseok trợn mắt nhìn Jinwoo.
Jinwoo đã dừng lại. [Tên bạn] ngạc nhiên nhìn cậu, có gì đó đang thay đổi ở cậu, là aura xung quanh cậu đang thay đổi, hay là...
Mặc cho những giọng nói chế giễu của một vài tên đàn em của Hwang Dongseok.
Jinwoo tiếp tục nói với giọng lạnh lùng,
"Chúng mày sẵn sàng trả giá chứ?"
Nghe câu đó, Hwang Dongseok khịt mũi, tay vẫn siết chặt eo cô, rõ là đang cố ý gây hứng với Jinwoo.
"Thằng điên này nói cái quái gì vậy?"
"Đại ca, để tôi".
Một tên mắt hí đi va và khoác tay lên cổ Jinwoo.
"Có vẻ như anh bạn không thực sự hiểu tình hình ở đây..."
"Hửm?" Trong chớp mắt, đầu tên mắt hí đã rơi xuống đất.
Thịch.
Máu văng tung tóe cả trên sàn và trên gương mặt, bộ đồ của Jinwoo.
"Một."
[Tên bạn] chăm chú nhìn Jinwoo, giọng nói, đôi mắt càng trở nên sắc lẹm và lạnh lùng hơn, khiến cô không khỏi rùng mình.
Cô đang dần có cảm giác mình không còn biết người trước mặt cô là ai nữa.
Cũng với mái tóc đen ấy, gương mặt ấy, dáng người ấy nhưng đây không còn là Sung Jinwoo mà cô biết.
Con dao găm vẫn đang dính máu, nhĩu từng giọt máu xuống đất, cô dường như có thể nghe được âm thanh của từng giọt rơi xuống.
"Còn lại 7 tên."
Cậu ấy đang dần trở thành...Thần chết.
Và sau đó là một cuộc đổ máu, thợ săn thành kẻ bị săn, và người đi săn không ai khác chính là thợ săn hạng E-Sung Jinwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro